Chap 6: Bí mật cần sự hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng... Reng... Reng*

Một tiết học nữa đã kết thúc. Đã là tiết thứ năm trong buổi sáng này rồi, ai cũng thể hiện rõ rằng mình thực sự rất mệt, kể cả hắn. Uể oải nằm dài ra bàn, Dazai không khỏi thở dài:

- Tiết Văn đáng ghét, sao lại bắt học cả hai tiết một buổi cơ chứ!

- Chịu khó đi, hết tiết sau nữa là tới giờ ăn trưa rồi.

Bình thản trả lời hắn, Chuuya ngồi bên mở vở ra ghi ghi cái gì đó. Hắn quay sang, gắt:

- Cậu thì đối phó được với hai tiết Văn, còn tôi thì ngược hẳn với cậu đấy!

Cậu không nói gì nữa, đã quá quen với một Dazai như này rồi. Hôm qua nấu được bao nhiêu đồ ăn đều bị con người ngay cạnh đây chén sạch. Lúc đó cậu còn hoang mang xem ai là chủ nhà nữa. Tiếng ồn từ trên lớp vang lên khắp lớp học, lấn át đi tiếng lải nhải đến đau đầu của ai đó nằm gục trên bàn cạnh cậu.

- Dazai? Cậu bị sao đấy?

Yosano nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ của người bạn này. Chẳng phải vào thời gian nghỉ ngơi như thế này, Dazai sẽ đi tán tỉnh ai đó sao? Giờ đây lại nằm gục xuống bàn thì thật là lạ mà.

- Cậu không hiểu được đâu, Yosano...

Hắn đáp lại bằng một giọng mệt mỏi, chán chường đến tận cùng, nghe xong cũng đủ hiểu hắn muốn tự tử mãnh liệt đến thế nào rồi. Yosano vẫn còn đứng đó "thăm hỏi" hắn. Ừ thì một người bạn tốt sẽ làm thế mà.

- Nếu đói thì tôi cho cậu bịch bim bim này. Ăn mau lên không vào lớp.

Nói rồi cô dúi cho hắn bịch bim bim khoai tây chiên. Một phần là vì không muốn ở trong bộ dạng uể oải như này sang tiết Văn tiếp theo, thầy ấy dữ lắm. Phần còn lại là cô muốn thấy thằng bạn của mình quan tâm thanh mai trúc mã của nó như thế nào. Vì "dự án" quan trọng này mà cô đã nài nỉ Ranpo rất nhiều lần.

- Oa, cảm ơn cậu nhiều nha!

Mắt hắn sáng lên long lanh như một con mèo vớ được chuột. Vừa lúc đó thì chuông reo, Yosano cũng về lại chỗ ngồi của mình để tiếp tục tiết học cuối của buổi sáng, không quên dành những ánh mắt quan sát hai người ngồi cuối lớp vào những lúc thầy không để ý.

Bạn nghĩ vào học rồi Dazai sẽ không ăn vụng ư? Bạn sai rồi, sai trầm trọng rồi! Thời học sinh ai chẳng có ít nhất một lần phạm phải nội quy của trường và hắn ta cũng thế, nhưng đó không phải lần đầu. Tranh thủ lúc thầy không để ý, hắn xé gói bim bim ra, nhanh tay đưa một miếng vào miệng, ăn ngon lành. Cứ thế tiếp tục thêm vài lần nữa.

Chuuya ngồi bên không khỏi nhíu mày. Tên này không học thì cũng phải để cho người khác học chứ, sao lại phải cứ làm phiền người ngồi cạnh đến như thế này? Biết thế ngay ngày đầu năm cậu đã đổi chỗ cho rồi. Chuuya ảo não thật sự.

Để ý đến biểu cảm khác thường của Chuuya, Dazai cũng hiểu. Hiểu rằng cậu cũng đang đói nên đã đưa cho cậu một miếng bim bim. Hắn không biết rằng hắn đã hiểu sai suy nghĩ của cậu, điều đó càng làm cậu hoang mang hơn. Nhưng dù sao đó cũng là lòng tốt của thằng bạn chơi thân từ hồi nhỏ đến giờ của mình nên Chuuya cũng nhận. Hai người cứ thế đến nửa tiết học thì hết gói bim bim mà không bị ai phát hiện.

Cảnh ấy tất nhiên đã được cô học sinh xinh đẹp Yosano Akiko nhìn thấy. Đó là điều cô mong đợi mà. Nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra, ấn ấn vài cái rồi để lại chỗ cũ mà không ai phát hiện ra. Có một điều mà cô chưa hề nói với đám bạn của mình là cô và Kawano Rie đang trao đổi, liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại kia. Những tấm ảnh này mà đi "đấu giá" thì quá tuyệt vời ấy chứ nhỉ?

____________

- Dazai? Là mi đó sao?

Chuuya hoang mang nhìn người con trai đang nở một nụ cười thương mại chào đón mình. Nụ cười ấy không còn nghịch ngợm, đùa giỡn như hắn thường thể hiện với cậu nữa.

Dazai cũng có hơi bất ngờ, nhưng vẻ mặt đó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi tưởng chừng như vô hình. Nháy mắt một cá cũng đủ để nó biến mất. Hắn tươi cười chào hỏi:

- Chào mừng quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?

Đến cách nói chuyện cũng khác xa với thường ngày luôn rồi. Chuuya hoang mang vực mạnh, độ sốc được đẩy lên mức cao nhất. Đứng lặng hồi lâu, cậu định hình lại, hỏi:

- Tại sao mi lại làm việc ở đây? Nhà mi đâu có khó khăn lắm đâu?

Trả lời cậu chỉ là gương mặt tươi cười của ai kia khiến cậu chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Bạo lực nơi công cộng là điều cấm kị, cậu đành phải dịu xuống. Mua đồ trước đã, chuyện này tính sau.

Kết thúc việc lượn quanh cửa hàng tiện lợi bằng cách trả tiền cho các món đồ đã mua, trước khi bước chân ra khỏi cửa, cậu quay lại nhìn hắn tươi cười tiếp khách. Không nói gì cả, Chuuya đi ra ngoài và ngồi lại ở một chiếc ghế gần đó, chờ hắn tan làm rồi hỏi chuyện.

Thỉnh thoảng, hắn ngoảng đầu ra chỗ cậu ngồi, tâm tình khó hiểu vì sao Chuuya lại luôn quan tâm đến chuyện bao đồng đến vậy. Cậu không phải loại người thích xen chân, tìm hiểu về chuyện tiêng của người khác nhưng nếu người đó là bạn của cậu thì hoàn toàn khác. Dazai vẫn nhớ hồi cấp 2, vì đàn em Nakajima Atsushi bị đánh hội đồng, Chuuya đã một mình trả thù cho cậu. Dù lúc đó, Atsushi đã cố gắng giấu kín, can ngăn nhưng Chuuya vẫn không hề bỏ qua. Có thể nói, cậu luôn sống vì những người thân xung quanh mình. Phải chăng, Atsuhi cũng học tính cách này từ cậu?

Chuuya vẫn ngồi đó. Ngồi đợi trên chiếc ghế đá gần đó. Tay mân mê chiếc điện thoại, gõ gõ gì đó. Cậu đang nhắn tin với Kouyou. Chẳng là hôm nay, cậu lại phải ra ngoài mua đồ ăn. Không biết là xui rủi ra sao mà cửa hàng gần nhà cậu lại bị trộm cắp nên phải đóng cửa. Vì điều này nên Chuuya phải đi xa hơn, đến nơi đây để mua đồ. Nhờ vậy mà cậu gặp được Dazai ở đây.

Cậu quay lại, nhìn hắn đang niềm nở chào đón khách hàng trong kia. Cậu biết nội quy của trường nghiêm khắc như thế nào. Trẻ dưới độ tuổi vị thành niên và còn đang đi học mà phải làm phục vụ như này ắt sẽ phải bị đình chỉ học, nặng hơn nữa là bị thôi học. Không những thế, nó còn liên lụy đến cả lớp nữa. Chuuya biết, một người như hắn dù muốn làm phiền người khác đến đâu nhưng hắn chưa bao giờ làm cả một tập thể dính vào chuyện của hắn. Vì vậy mà khi gặp Dazai ở đây, cậu bất ngờ và hoang mang vô cùng.

*Tinh*

Chiếc điện thoại trong tay Chuuya đột nhiên vang lên. Cậu nhìn xuống, ra là Kouyou.

// Chuuya? Em còn ở đó không? //

// Vâng, em vẫn ở đây. //

// Hôm nay chị có cuộc họp nên không thể gọi điện cho em được, nhưng dù thế cũng đừng có lơ là trong việc chăm sóc bản thân đây nhé! //

// Vâng, em biết mà...//

Kouyou luôn như thế, luôn là người chị tốt trong lòng cậu. Dù có bận trăm công nghìn việc thì chị vẫn dành thời gian để trò chuyện, quan tâm đến cậu. Điều đó làm cậu chưa bao giờ cảm thấy rằng bản thân mình cô đơn.

Ngoảng đi ngoái lại, trời cũng đã chuyển màu. Ánh đèn sáng được thắp lên trong các ngôi nhà và cửa hàng xung quanh. Vạt nắng chiều tà phảng phất trên đôi vai của người qua đường đang nắm tay nhau mà trò chuyện. Chuuya bỗng nhiên thấy một thứ gì đó vụt qua đôi mắt trong xanh tuyệt đẹp của mình. Lòng bỗng nhiên chùng xuống, cậu nhận ra rằng mình đã sống trong sự bao bọc của Kouyou quá lâu, lâu đến nỗi quên mất rằng mình vẫn luôn phải tự làm một mình.

- Gì mà ngồi thẩn thơ ở đây thế? Không định về sao?

Một giọng nói nghịch ngợm vang bên tai cậu, thanh âm cuối như làn gió thoảng nhẹ qua. Chuuya bất giác giật mình nhẹ, định quay lại nhìn người đằng sau thì bỗng nhiên má trái tiếp nhận hơi lạnh. Cậu khẽ nhăn mặt rên:

- Lạnh!

Nhìn rõ lại vật đang lơ lửng trước mặt mình, đó là lon Coca. Lạnh như vậy chắc là vừa mới lấy từ tủ lạnh ra rồi. Dazai thấy thế cười tươi mà châm chọc:

- Eh? Nay con sên nhạy cảm quá nha ~

Lấy tay đưa lên xoa lấy bên má còn vương vấn hơi mát lạnh kia, cậu khó hiểu nhìn người trước mặt. Vừa mới nãy coi người ta là người dưng nước lã, sao bây giờ lại trở lại bình thường như mọi ngày rồi? Tên này bị đa nhân cách à?

- Quà tinh thần coi như cậu đã đợi tôi... Giờ thì về thôi, cậu muốn ngồi đây đến tối à?

Sau khi thấy cậu nhận lon Coca kia, hắn vòng qua chiếc ghế, chuẩn bị về nhà. Chuuya thấy vậy cũng xách cặp theo sau. Cậu còn chuyện muốn hỏi hắn mà.

- Này, nói nhanh đi! - Như ra lệnh, cậu mở lon Coca ra, uống một ngụm rồi nói người cao hơn mình cả hai cái đầu kia.

- Hả? Nói gì cơ? - Dazai giả ngu hỏi lại.

- Tại sao mi lại ở cửa hàng tiện lợi với tư cách là một nhân viên? Mi thừa biết luật của trường rồi mà. Với cả nhà mi cũng đâu có khó khăn lắm đâu! - Chất vấn một cách khó hiểu, đến giờ Chuuya vẫn còn nhớ như in cái buổi cậu sang nhà mẹ hắn chơi khi còn học tiểu học.

- À... Là vì tôi chán cái cách sống ăn không ngồi rồi ấy mà! Muốn đi làm sớm cho khuây khỏa tâm hồn... - Dazai vòng hai tay ra sau đầu, tỉnh bơ đáp.

- Rảnh quá thì ra ngoài phố rủ chị nào đó nhảy sông cùng đi, ở đó mà bày đặt... - Cậu khinh thường liếc nhìn hắn. Tên này đang tập tành làm người lớn à?

- Thế nếu tôi bị giải về đồn thì cậu sẽ ra bảo lãnh cho tôi hả~? - Dazai đưa khuôn mặt long lanh lấp lánh, hai tay chắp lại hỏi cậu.

Chuuya thiếu điều muốn đấm người trước mặt mình. Cậu đâu có rỗi hơi mà ngày nào cũng phải nghe hắn một trêu chọc, hai châm chọc đâu.

- Mà... Nói chung là, cậu giữ bí mật chuyện này cho tôi với nhé? - Hắn mở lời.

- Tại sao ta lại phải giữ bí mật cho ngươi? - Cậu nghi hoặc nhìn hắn.

- Bởi vì cậu sẽ không bỏ mặc tôi mà đúng chứ? Chó của tôi? - Dazai nhếch mép đắc thắng. Đây mà không phải giữa nơi công cộng thì cậu sẽ đấm hắn luôn rồi.

- Nào nào~ Dù gì thì tôi cũng là người hiểu rõ cậu nhất mà~! - Hắn xoa xoa đầu cậu như dỗ dành một đưa trẻ. Chuuya khinh bỉ hất tay hắn ra, nói:

- Đừng có tự cho mình cái suy nghĩ vớ vẩn ấy! Chẳng qua ta chỉ là bảo vệ cái thứ công tử nhà mi che dấu thôi!

Hắn nghe vậy bất giác cười, nhào xuống ôm con người nhỏ bé bên cạnh mình mà chẳng cảm thấy đau lưng, Dazai xoa xoa cằm của mình lên đầu cậu:

- Tôi bảo rồi! Tôi là người hiểu cậu nhất mà! ~

Trong cái nắng hoàng hôn đang sắp chạm mặt với màn đêm kia, hai con người một cao một thấp kia lại thân thiết ôm nhau như ngày nào. Người qua đường có thể thấy họ rất thân, hầu như ngày nào cũng thấy vậy.

Ánh nắng đỏ cam lung linh chiếu lên mái tóc màu cam sẫm, hắn có thể ngửi được cả một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Mở hờ mắt liếc xuống nhìn người trước mặt, quả nhiên vẫn vô tư như ngày nào!

Một bí mật mà phải có sự hợp tác để che dấu, sự hiểu biết mà chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ hiểu, vậy có giống người yêu không?

01/06/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net