8. Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp....

"A...". Haerin giật mình, cây lau nhà rơi xuống đất, em rụt vai lại, tay trái nắm chặt lấy bên bả vai phải, cơn đau nhức từ nơi vừa bị tác động mạnh lan xuống toàn bộ cả cánh tay. Như thể có thứ gì đó sắc nhọn đánh lên vai em vậy. Haerin quay đầu lại nhìn, cả người cứng đơ như tượng.

Là cô Dajoung. Em không hề biết cô đã đứng ở đây từ bao giờ, chỉ biết là trông cô lúc này rất đáng sợ. Đôi lông mày đen dày nhăn lại, ánh mắt sắc lẹm ánh lên tia giận dữ. Cô khoanh tay, một bên thì cầm quyển sách giáo trình, bên còn lại thì cầm cây thước sắt lớn. Hình như em đã bị chính cây thước kẻ sắt này của cô đánh vào.

"Tôi bảo trò đứng ở ngoài cửa lớp để học, chứ không phải để lau nhà! Hay là trò lại chán mà không muốn học nữa hả?". Cô lớn tiếng quát nạt, giọng nói của cô vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.

"Là do em nhìn thấy sàn nhà này có chút bụi bẩn nên mới đi lau, chứ không phải là tại em không muốn học Toán đâu thưa cô". Haerin giải thích, cơn đau đớn từ bả vai truyền tới vẫn cứ làm em cảm thấy khó chịu, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên khó coi. Cô đánh thật sự không hề nhẹ.

"Kang Haerin, trò lại còn dám cãi lời tôi nữa à?". Sắc mặt cô trở nên càng ngày càng đáng sợ.

"Tôi cho trò 2 phương án! Một là giơ hai tay ra trước mặt, hai là để tôi gọi điện cho phụ huynh!". Cô Dajoung cầm cây thước kẻ gõ nhịp nhịp lên tay đang giữ sách, cô tiến đến gần hơn rồi đổi giọng sang đe dọa.

"Nhưng mà, thưa cô....". Em khúm núm.

"Tôi hỏi trò lần cuối! Chọn 1 hay 2!?". Dường như cô đã trở nên mất bình tĩnh, mặt mũi lẫn hai tai đều đỏ bừng lên vì nổi giận, tay phải cầm chặt cây thước, tay trái nắm lấy lấy quyển sách giáo trình đến nhăn nhúm khó coi.

"Em chọn phương án 1..". Haerin thở dài cam chịu, em thà chọn bị đánh còn hơn là bị gọi phụ huynh chỉ vì một việc cỏn con như thế này. Dù sao thì em cũng không muốn làm phiền tới việc nghỉ ngơi của bà nội ở nhà.

Haerin buông thõng tay xuống rồi chần chừ một lát mới dám giơ ra trước mặt cô Dajoung. Em cuối cùng vẫn quyết định nhắm mắt chịu trận.

Chát...chát...chát...

Từng đòn từng đòn giáng thật mạnh xuống hai cẳng tay nhỏ bé, cảm giác nóng đỏ và đau rát khiến em rùng mình không thôi. Nhưng Haerin lại tuyệt nhiên không dám kêu ca, không dám trốn tránh mà chỉ cố gắng giữ tay cho thật thẳng, cúi gầm mặt xuống mà chịu đựng. Cái đòn đánh áp đặt luật lệ lạnh lùng buộc học sinh phải làm theo mọi định ý định của cô Dajoung ra lệnh, không được phép đôi co, cũng không được phép cãi lại đã trở thành quy tắc bất di bất dịch tồn tại ngay trong lớp học từ lâu. Em không thể dùng lời nói không có tí gì gọi là uy lực của mình để chống đối lại cô. Em không thể làm như vậy.

Phía trong lớp chẳng một ai hó hé câu nào, chỉ ngồi im mà lặng yên quan sát, em biết bọn họ cũng giống như em, đều rất cô sợ cô Dajoung.

"Cô Dajoung, cô dừng lại được rồi đấy". Một giọng nói không lạ cũng không quen vang lên, em đã không còn cảm nhận được mọi sự tác động vật lý lên cơ thể mình nữa. Nghe rất giống với tông giọng của ai đó mà em không kịp nhớ ra.

Cái đầu nhỏ lúc này mới chầm chậm mà ngẩng lên, đôi mắt to tròn giống mèo bị thứ ánh sáng chói lòa ngoài cửa sổ hành lang làm cho nhức mắt. Nhưng em vẫn có thể nhìn ra người đang đứng bên cạnh mình là ai. Là Danielle.

"Mo Jihye, trò lại đang làm gì nữa đây? Bỏ tay của trò ra khỏi cây thước của tôi ngay lập tức!"

Cảnh tượng trước mặt khiến em không khỏi bàng hoàng, chị ta lại còn dám ngán cản cô Dajoung lại? Bộ chị ta chán không có việc gì làm nên mới muốn bị đánh cùng em cho vui hay sao?

Tầm nhìn của cô Dajoung đang dán chặt lên cái nắm tay giữ thước. Trước tình huống éo le như thế này, gương mặt chị ta lại chẳng có chút gì là sợ hãi, tay vẫn giữ nó ở trên không trung, gương mặt lai tây nở một nụ cười mỉm khinh khỉnh.

"Cô cứ bình tĩnh trước đã, đừng vì tức giận mà dùng bạo lực đối với những chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ. Sẽ nhanh già lắm đó". Chị ta vừa nói vừa hạ cây thước xuống cho đến khi nó song song với mặt đất mới dừng lại.

"Đừng để tôi phải nổi nóng, là trò Haerin phạm lỗi, trò ấy xứng đáng bị trừng phạt. Nếu không vì tôi nể mặt phụ huynh của trò thì bây giờ trò cũng như trò ấy rồi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa Jihye, tránh ra chỗ khác đi". Cô Dajoung đang cố gắng kiểm soát cơn tức giận nhất có thể.

"Cô Dajoung à, em mạn phép khuyên cô một câu. Đừng nghĩ mình là vợ của hiệu trưởng là liền có thể dùng quyền thế mà ra sức uy hiếp học sinh, chức vụ hiệu trưởng của chồng cô sau ngày hôm nay có thể sẽ được thay thế bằng người khác luôn đấy ạ". Danielle dùng giọng điệu đùa cợt để nói chuyện.

"Ha...Giỏi lắm, lại còn đe dọa tôi nữa à?Ngày hôm nay tôi không làm gì được trò, nhưng chưa chắc ngày khác cũng như thế. Chẳng biết hai trò có quan hệ gì với nhau hay không, thích bảo vệ nhau lắm chứ gì? Đấy, bảo vệ được rồi đấy, tôi không đánh nữa là được đúng không?". Cô Dajoung tự ái mà lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Kang Haerin, trò vào lớp ngồi học cho tôi!". Vì cứng miệng không nói gì được nữa nên cô lao chộp đến, cầm chặt tay em rồi toan định kéo vào trong lớp.

Mọi sự việc vừa diễn ra hồi nãy, em đứng nghe mà không thể tiếp thu nổi lượng thông tin bỗng bất ngờ xuất hiện, hai cẳng tay bị cây thước lạnh làm cho sưng tấy, những lằn kẻ đỏ hồng bị nắm chặt đến đau đớn xuýt xoa. Haerin nhăn mặt như sắp khóc.

"Haerin đang bị thương, em muốn xin phép cô cho em được đưa em ấy đến phòng y tế". Danielle tiến đến gỡ bỏ bàn tay thô ráp của cô Dajoung rồi kéo em ra đằng sau lưng che chắn.

"Được thôi, thích làm gì thì làm, trò mang cái con bé đấy đi nhanh lên cho khuất mắt tôi, càng nhanh càng tốt". Cô tặc lưỡi rồi xua tay để đuổi hai người đi, bản thân bước luôn vào lớp.

Chị ta đưa em đi ngay lập tức, cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào. Em chỉ đi ở đằng sau mà lẳng lặng quan sát bóng lưng của người phía trước mặt. Dù nhỏ bé mà trông lại rất đáng tin, có thể dựa dẫm vào lúc cần thiết.

Đến cuối dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận là căn phòng lớn màu trắng xóa chứa đầy dụng cụ y tế chuyên dụng. Em bước vào phòng y tế. Thầy Jungeon phụ trách công việc này nhìn từ trên xuống dưới Haerin một lượt xong liền thở dài ngao ngán.

"Lại là thành quả của cô Dajoung đúng không?". Thầy hỏi han, dường như thầy ấy có vẻ đã quá quen với việc này. Và đương nhiên rồi, không có ngày nào mà học sinh trường này không lên phòng của thầy để bôi thuốc cả, đều là thành quả của cô Dajoung.

Em gật đầu rồi tiến đến ghế ngồi khám bệnh bên cạnh mà thầy chỉ vào. Cả quá trình thầy đều xử lý vết thương một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cây thước sắt của cô Dajoung vốn nhọn hoắt nên để lại rất nhiều vết rách chảy máu trên tay. Trông thảm hại vô cùng.

"Được rồi, em ra bên kia nghỉ ngơi một lát đi, để thầy kê đơn thuốc"

Haerin lật đật đứng dậy rồi đi về phía cái giường trải ga đệm trắng tinh, mềm mại. Bấy giờ Danielle đi theo sau mới lên tiếng.

"Em có sao không?"

"Tôi mà không sao thì vì lý do gì mà lại bị chị dắt đi đến phòng y tế?". Haerin cứng đầu trả lời.

"Nửa năm không gặp, em đúng thật vẫn chưa hề thay đổi nhỉ? Đừng có bướng nữa mèo con, em nợ tôi một ân huệ đấy". Danielle trêu đùa, thời gian trôi qua mới thế mà đã nửa năm không gặp mặt. Em vẫn cứ cố tình cứng miệng như thế.

"Rõ ràng là chị tự tới giải cứu, tôi đâu có kêu chị giúp mình đâu".

"Thôi nào, ngày mai là ngày hội thao rồi. Tôi cũng cần một bé mèo làm mana cho riêng mình chứ? Em nghĩ xem bản thân có nên suy nghĩ lại để bày tỏ lòng cảm ơn đối với tôi hay không?". Danielle ngồi xổm xuống dưới chân em, từ góc nhìn này trông chị ta y hệt như con cún con nịnh chủ vậy.

Nhìn cũng tạm đáng yêu nhưng chưa đủ để thuyết phục được Kang Haerin em đâu nhé! Cơ hội ngàn năm có một. Lần này em đã có đủ lý do thiết thực để được xin phép vào phòng y tế trốn tham gia hội thao, cớ gì mà lại phải ở ngoài trời lạnh đông nghẹt người để cổ vũ chứ?

"Xin lỗi nhé, ngày mai tôi có việc bận phải làm rồi". Haerin từ chối, việc bận rộn của em có lẽ là đọc sách.

"Đi đi mà, coi như là tôi xin em giúp đỡ mình đó, cả đội ai cũng có cổ động viên rồi, tôi thì vẫn chưa có ai". Danielle giở trò làm nũng, trên đầu chị ta hình như thật sự mọc ra hai cái tai cún, sau người như xuất hiện cả cái đuôi đang ve vẩy.

Thật sự rất không đáng tin mà. Chị ta vẫn cứ ngồi như vậy nhìn em rất lâu.

Nghĩ đi nghĩ lại em cũng thấy lời chị ta nói có lí, dù sao cũng đã trốn được tiết Toán của cô Dajoung, vẫn nên đến đấy cho ai đó vui một lát xong trốn về là được.

"Đừng có lôi cái vẻ mặt ghê ghê đó ra với tôi. Tôi chỉ đến đó ngồi thôi đấy, không múa may quay cuồng gì cho chị đâu". Em chịu thua rồi, đã chính thức bị chị ta thuyết phục. Chẳng hiểu sao lí trí của em hôm nay lại nhường quyền điều khiển sang cho trái tim nữa, nó làm em thấy rất bối rối.

"Em thích làm gì cũng được, miễn là em chịu đến xem tôi thi đấu". Danielle vui vẻ nhảy cẫng lên, đầu đập lỡ va phải khung sắt của dụng cụ y tế một tiếng nghe rất đau đớn. Hai tay chị ta ôm đầu mà quằn quại kêu la.

"Đáng đời". Em cười như được mùa, lộ hết cả hai cái răng nanh, hiếm lắm mới có một hôm em cười nhiều hơn mọi ngày.

Cơn gió thoảng từ đâu lại một lần nữa bất chợt thổi đến, kéo theo hơi nước mùa xuân, kéo theo cả tâm tình thiếu nữ trẻ tuổi bay tới tận mây xanh. Chỉ để lại dư hương sau làn gió mát lành.

Danielle thôi ôm đầu, chị ta đứng thẳng người lại rồi nhìn vào mắt em, như thể bất cứ một lời nói ra ngay lúc này đều thập phần nghiêm túc.

"Tôi sẽ làm cho em cười, dù là bất cứ điều gì".

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14/04/2023
11:36


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net