9. Cổ vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua lúc về nhà, em còn chưa kịp chào hỏi thì bác quản gia đã chạy nhanh đến trước mặt, chỉ vừa nhìn thấy vết thương bị trên tay em thôi mà bác đã lo lắng đến luống cuống hết cả lên. Bác còn muốn mang em đi đến bệnh viện để xét nghiệm và kiểm tra xem có bị chấn thương ở đâu hay không nữa cơ chứ? Em lắc đầu từ chối không thôi, rõ là biết rằng bác đang quan tâm, lo lắng cho em nhưng mà thế này thì có vẻ hơi quá, với cả em cũng không yếu ớt đến mức như thế.

Sau cùng thì chỉ có thể thuyết phục bác là không lái xe đến bệnh viện, chứ không thể thuyết phục được bác ngừng quấn băng gạc y tế lên hai cẳng tay của em...

"Phụt...Hahaha - Trông em giống hệt một cái xác ướp đấy Haerin". Danielle nhìn em, lấy tay che miệng nhưng vẫn cười thành tiếng.

"Xác ướp cái đầu chị! Tôi chỉ bị quấn băng ở tay thôi mà". Em xấu hổ cất hai cái tay ra đằng sau lưng, phụng phịu đáp lại. Đáng lẽ ra hôm qua em nên nhất quyết từ chối mới đúng. Đến trường với cái bộ dạng thảm hại này thì kiểu gì cũng bị người khác cười vào mặt cho mà xem.

"Sao vậy mèo xác ướp? Em bắt đầu hối hận rồi à?". Danielle cười lớn trêu chọc khi thấy sự bất lực và chán nản đang dần hiện hữu trên gương mặt em, thế chỗ cho biểu cảm đáng yêu chị ta vừa được thấy hồi nãy. Tay thì vẫn không ngừng chỉnh trang lại quần áo giúp cho người đối diện.

"Gì vậy chứ? Tôi đã nói thì sẽ làm mà!". Em thoáng giật mình rồi gỡ tay của chị ta ra khỏi áo. Giờ mà em nói rằng em hối hận rồi thì có phải tự mình làm mình cảm thấy nhục nhã hay không?

"Thế thì tốt". Danielle thôi việc cợt nhả, mắt chị ta dán chặt vào người em, nói bằng giọng bông đùa.

"Đúng là bộ quần áo này rất hợp với em mà". Danielle quan sát từ trên xuống dưới một lượt, vừa nói vừa dúi vào tay em chai nước suối mới mua ở máy bán hàng tự động hồi nãy cả hai đi ngang qua.

"Nếu khát nước thì cứ uống nó đi. Cái này là tôi mời em, đừng khách sáo nhé!". Đôi lông mày nét xuân sơn nhếch lên, khóe môi chị ta cong thành vầng trăng khuyết.

"Tôi sẽ không khách sáo đâu". Nếu như chịu bỏ cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt nổi tiếng của chị ta đi thì chắc cũng thuộc dạng người ga lăng và chu đáo đấy.

Em cầm lấy chai nước suối rồi bĩu môi tỏ thái độ khó chịu. Mặc áo nhóm để làm gì cơ chứ? Chẳng phải chỉ cần đến đó rồi hò hét vài câu là được rồi à?

"Được rồi, được rồi. Tôi biết là em đang không thoải mái, nhưng chỉ cần em chịu khó mặc một chút lúc cổ vũ thôi là được, kết thúc trận liền có thể cởi ra mà...". Danielle lại giở cái cặp mắt cún con đó ra nhìn em, hai tay chắp lại giả bộ cầu xin, năn nỉ. Em thấy cái bản mặt hớn hở như thế kia thì là thành tâm cái nỗi gì.

Đang tính nói thêm một câu nữa để vạch trần cái bản mặt thật của chị ta ra mà ai ngờ lại bị một giọng nói trầm lớn khác cắt ngang. Chữ sắp đi ra khỏi miệng lại phải chui tọt vào bên trong.

"Trò Jihye, trò chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài luyện tập cùng với nhóm đi! Sắp thi đấu rồi, trò đã biết rõ bản thân mình là đội trưởng mà vẫn còn ham chơi, lười biếng!!". Tiếng của thầy huấn luyện viên vọng vào bên trong phòng thay đồ, Danielle vội vội vàng vàng xách túi đồ chạy ra cửa phòng rồi đóng cửa rất nhanh.

"Em nhất định phải mặc bộ quần áo này ra khán đài cổ vũ đấy nhé! Hôm qua là em đã nói rằng mình đồng ý với lời đề nghị của tôi rồi, chắc hằn là hôm nay em sẽ không nhẫn tâm bỏ giở trận thi đấu giữa chừng chỉ để đi về đâu nhỉ?...". Cái cửa lại một lần nữa mở ra. Mặc cho thân thể của chị ta thì đã bị thầy huấn luyện viên kéo ra bên ngoài, nhưng cái đầu thì vẫn cứ cố chấp thò vào bên trong để nói thêm vài câu.

Nói xong Danielle liền biến mất, để lại một mình em đứng như trời trồng giữa căn phòng rộng lớn.

"Xùy, ai mà thèm thất hứa chị cơ chứ!".

Cái áo ba lỗ bóng rổ màu trắng sáng em đang mặc, phần cổ và hai bên cánh tay đều có xuất hiện các dải màu xanh biển và vàng chanh hình sọc kẻ ngang, trước ngực áo thêu tên nhóm và đằng sau lưng thì in số áo và tên người mặc. Sẽ không có gì để nói nếu như cái áo mà em đang mặc lại không hề có in tên em, chính xác hơn là nó lại in tên của chị ta.

Newjeans - Mo Jihye - Số 04.

"Trời ạ, chị muốn hai ta mặc áo đôi hay gì?". Haerin nhăn mặt khó hiểu. Cho dù cái câu nói biện hộ rằng cổ vũ cho ai thì phải mặc áo giống người đó được lặp đi lặp lại mỗi khi em bắt đầu hoài nghi thì em vẫn chẳng tin đâu.

Hết áo rồi, giờ mới đến cái quần đây này. Quần ống to màu trắng, họa tiết giống với phần áo ở phía trên, hai bên túi lớn có khóa và em mặc dài qua cả đầu gối. Nó rất bình thường, không có vấn đề gì cả, thứ duy nhất của vấn đề lại chính là em.

Mọi ngày đều do tiện đường đến thư viện nên em hay đi ngang qua sân bóng rổ của trường, lúc nào cũng thấy mấy anh chị tiền bối cao lớn nhưng lại mặc quần áo rất vừa vặn, ấy thế mà sang đến em mặc thì lại chỗ dài, chỗ ngắn, chỗ kín, chỗ hở, nhìn bé đi hẳn cả một khúc. Rõ là trông chị ta mặc đẹp lắm cơ mà, sao đến em mặc thì lại nhìn kì cục quá vậy? Đã thế cả hai cái bộ quần áo này đều giống nhau y đúc!

Em bất mãn quay đầu nhìn vào cái gương nhỏ bên trong hộc tủ quần áo. Mọi ngày em cứ nghĩ rằng mình cũng không đến nỗi gọi là quá gầy đâu, nhưng sao mà nhìn em trong gương lúc này lại trông yếu ớt quá vậy? Chắc phải tìm cách để gỡ cái băng gạc y tế này ra nhanh nhanh mới được.

Hằng năm chỉ có tổ chức lễ hội bình thường thôi, nhưng mà năm nay nghe nói nhà trường còn đặc biệt mời cả phóng viên truyền hình đến để quay chụp hội thao nữa cơ. Thảo nào hôm nay lại làm hoành tráng đến như vậy.

Em nghĩ mình cũng nên khen ngợi cho ban giám hiệu một câu, mọi người đúng là rất đầu tư rồi. Xếp ghế thành cả một cái khán đài phiên bản thu nhỏ luôn. Sân trường thì rất rộng, nhưng lại có ít học sinh nên khán đài cũng được thiết kế nhỏ hơn một chút, nhưng em chắc là họ vẫn làm đủ yêu cầu thiết kế cơ bản đấy thôi. Vì đây là ngôi trường chứa đầy mấy đám công tử bột và thiên kim chảnh chọe nhà giàu cơ mà.

Haerin cố gắng chen chúc vào bên trong khu vực khán giả để cổ vũ. Gương mặt vẫn còn ngơ ngác không biết nên đi đâu, ngồi đâu thì tự dưng lại bị vấp cái phải dây điện của loa phát thanh đằng trước, suýt nữa thì bất cẩn mà ngã nhào, cắm mặt xuống đất.

"Suýt thì tiêu rồi! Danielle! Chị mà không giành được giải nhất mang về đây thì tôi nhất định sẽ cạo trọc cái đầu yêu quý của chị!". Em nắm chặt tay, miệng lẩm nhẩm, em vẫn còn yêu quý cái gương mặt này lắm.

Mới chỉ đặt mông xuống không lâu, ngồi còn chưa kịp ấm chỗ mà em đã bị ném cho một cái banner cổ vũ còn lớn hơn cả thân người, che hết cả mặt mũi.

"Cái gì..!?." Haerin giật mình.

"Này bạn xinh xắn gì đó ơi! Bạn cũng cổ vũ cho đội Newjeans đúng không? Cầm cái này và hết mình luôn đi!". Chưa kịp để em tiêu thụ hết lời nói, bạn nữ kia đã chạy ngay đi chỗ khác.

"Bạn ơi...". Người ta đã đi mất không thấy bóng dáng luôn rồi...

Haerin hụt hẫng ngồi xuống, ghế ngồi đã vốn không thoải mái rồi, nay lại còn phải nhường một ít chỗ cho cái banner này nữa, nếu mà để dưới đất thì lại vướng chỗ cho người khác đi lại. Thôi thì cứ coi như em chấp nhận chịu khổ một lát đi, cố gắng đợi hết trận thi đấu của chị ta là liền có thế vứt nó ra chỗ khác.

Nhưng bây giờ em lại thấy mình đã quá nhân từ với người mình không nên nhân từ rồi. Vì không muốn ai đó phải thất vọng nên em đã ngồi ở đây cả nửa ngày trời chỉ để chờ đợi mòn mỏi. Cho dù có cố căng mắt ra để nhìn thì cũng không thể nhìn thấy được chị ta đang ở đâu. Lúc này em đã thật sự mất hết kiên nhẫn, ngồi im ở đây chịu đựng mọi ánh mắt đổ dồn về mình đúng là rất khó khăn mà. Em đứng dậy khỏi ghế và định đi về thì giữa chừng lại bị khựng lại bởi tiếng nói phát ra từ loa phát thanh.

"Sau khi kết thúc những trận thi đấu tranh tài sôi nổi vừa qua của trường mình, có lẽ các bạn học sinh và các anh chị giáo viên cũng đã thấm mệt rồi. Vậy thì để khép lại chương trình hội thao của ngày hôm nay...."

"Chúng tôi xin được phép bắt đầu trận thi đấu bóng rổ nữ cuối cùng! Đề nghị mọi người nhiệt liệt vỗ tay!!". Tiếng của anh MC chương trình khuếch đại và vang vọng khắp khán đài, hòa chung với tiếng vỗ tay giòn giã đầy háo hức của mọi người.

Ông trời đúng là rất thích trêu ngươi người khác mà. Haerin quay về chỗ ngồi lúc trước của mình, bên cạnh vẫn còn cái banner to đùng đáng ghét dựa ở đó. Em sau cùng vẫn là quyết định ngồi xuống chờ đợi thêm một lần cuối cùng.

Tên đội thi đấu và thông tin từng học sinh tham gia được đọc lên. Cả khán đài liền reo vang lên ngay sau khi nghe thấy cái tên Mo Jihye được đọc đến. Công nhận cái đồ đáng ghét này cũng có nhiều fan hầm mộ thật.

Có lẽ là do chỉ chăm chú quan sát sân thi đấu mà em quên ngắm nhìn mọi phía xung quanh. Em quay đầu lại nhìn và bất ngờ khi thấy Hanni lại ngồi ngay đằng sau em. Cậu ấy mặc một cái áo croptop bóng rổ màu đen có viền sọc kẻ đỏ, quần thun ngang đầu gối màu trắng, trên đầu lại đeo một cái băng đô đen bạc pha chút xám tro. Hai bên má còn được tô vẽ thêm hai phần gạch màu đỏ và trắng, trông ngố ngố nhưng lại đáng yêu cực kì. Không biết là cậu ấy đến đây để cổ vũ cho đội nào vậy nhỉ? Là đội Newjeans hay là đội Ador...?

"Hanni! Mình ở đây này!". Haerin vẫy tay tìm kiếm sự chú ý.

"Ủa, Haerin? Sao tự nhiên hôm nay cậu lại đến đây thế? Năm trước có thấy cậu đâu?". Hanni đứng phắt dậy rồi chạy nhanh đến chỗ của em.

"Sao cái tay cậu nhìn buồn cười vậy?". Hanni chọc chọc ngón tay cái lên tay em. Biết ngay mà.

"Đừng quan tâm đến nó nữa, mà cậu đến đây để cổ vũ cho đội nào vậy?". Haerin vẫn đang ngồi yên tại chỗ, em rụt tay lại và chỉ xoay người ra phía sau để nói chuyện với Hanni.

"Là đội Ador!! Muốn biết lí do tại sao mình lại cổ vũ đội đó không?". Hanni hớn hở đặt ra câu hỏi.

"Không". Haerin từ chối thẳng thừng, ấy thế mà Hanni lại chẳng có chút gì gọi là có ý định dừng lại việc chia sẻ niềm vui của bản thân gì cả.

"Bởi vì chị Minji là đội trưởng của cái đội đó nên hôm nay mình mới đến đây để cổ vũ cho chị ấy đấy!". Hanni cười tươi như hoa, hai con mắt nhắm chặt lại, rạng rỡ không thấy mặt trời đâu.

"Mà...Cậu đến đây để cổ vũ cho 'chị xinh đẹp' đó đúng không?". Hanni dí sát mặt mình vào mặt em, thì thầm vào tai em câu hỏi phát ra tia tò mò và hứng thú.

"Gì chứ? Sao cậu lại nói thế?". Haerin chột dạ né tránh. Em hỏi ngược lại Hanni với giọng điệu cao hơn vừa nãy.

"Cái áo in tên ai đó và cái banner ngay bên cạnh cậu đã nói lên hết tất cả rồi mà". Hanni đưa mắt nhìn xuống cái áo mà em đang mặc rồi lại chỉ tay đến cái thứ đang bị em dựa vào.

"Lại còn áo đôi nữa cơ đấy, mọi người ở trong cái trường này chắc chẳng ai được như Kang Haerin cậu đâu". Hanni huých vai em mấy cái rồi mở miệng trêu ghẹo.

"Nhưng mà...". Em cứng miệng không nói được gì.

"Mà chắc là cậu cũng không biết nên làm thế nào với nó đúng không? May cho cậu khi có một đứa bạn tốt như mình đấy! Lại đây để mình chỉ cho cậu cách sử dụng nó". Hanni nhiệt tình kéo tay em đứng dậy.

"Ấy, khoan đã...". Haerin hoảng sợ kêu lên.

Trong lúc đó, dưới sân bóng rổ, Danielle đang sốt ruột cố gắng tìm kiếm người mà mình mong muốn nhìn thấy nhất đã bị che khuất sau hàng trăm bóng người lạ mặt. Chị ta nhíu mày quan sát thật chăm chú mọi ngóc ngách của khán đài, Haerin, em ấy cũng thật sự quá nhỏ bé đi.

"Haerin à, em đang ở đâu cơ chứ?"

Cuối cùng mới có thể tìm thấy được. Em hậu bối nhỏ lọt thỏm giữa một rừng cổ động viên nam. Thân ảnh nhỏ bé kiễng chân cầm chiếc banner to lớn ra sức mà lắc lư theo nhịp cổ vũ.

Nhìn một lần thôi là đã biết rằng em bị bắt ép phải làm rồi, cái bản mặt khó ở kia chỉ xuất hiện mỗi khi em ấy bất lực mà thôi.

Vừa buồn cười vừa đáng yêu. Danielle thờ phào nhẹ nhõm.

"Không còn chần chừ gì nữa, trận thi đấu xin được phép bắt đầu!". Dừng lại việc ngắm nhìn, chị ta bước vào vị trí đã được sắp xếp và bắt đầu thi đấu.

"Hanni, đừng nghịch áo mình nữa! Trận thi đấu bắt đầu rồi kìa". Em giữ cái tay đang kéo áo mình rồi hướng mặt sang nói với Hanni. Phải ngăn cái con thỏ tăng động thích nghịch ngợm này trước cái đã, xong rồi mới tính tiếp được.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

01/05/2023
00:30


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net