[ĐCCB] chương 3: Lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐCCB] chương 3: Lưỡi

Mafuyu cầm lên cây đũa phép chỉ dài khoảng mười lăm xen ti mét, chĩa về phía trước hô to:

"Avada kedavra!"

Không có gì xảy ra cả.

Cô quay về phía người bán hàng chờ đợi một câu trả lời.

"Tại cô không phải phù thủy thôi."

Ông chủ cửa hàng râu tóc bạc phơ giải thích.

"Ý ông là, nếu cháu thực sự là phù thủy, đã có án mạng xảy ra?"

Ông gật đầu, ngón tay chạm nhẹ vào cây đũa trong tay cô.

Sau gần hai tiếng đi bộ ròng rã, Mafuyu và Natsuki rốt cuộc cũng đến được chợ đen. Chợ đen được dựng lên ngay tại bìa rừng một khu vực battle. Nơi này khá rộng lớn, chỗ xuất hiện ác ma lại nằm sâu trong phần trung tâm, không ảnh hưởng gì đến ngoài bìa rừng.

"Có thể nói là an toàn. "

Hệ thống lên tiếng giải thích.

Tuy nói là buôn bán bất hợp pháp nhưng đó là bởi vì chưa có sự cho phép của đại thần xuyên không và chủ thần của game. Còn thương nhân không thời gian hầu hết là buôn bán sòng phẳng, làm ăn chân chính.

"Một dạng buôn lậu, trốn thuế à? Ngươi có chắc là chỗ này an toàn? Chắc chắn không?"

Hệ thống im lặng một lúc mới ừm một tiếng.

Mafuyu lườm hai cái màn hình máy tính cháy cả mặt, cũng không cự nự gì thêm. Cô quay về phía ông lão bán hàng.

"Gói cho cháu cái này. "

Gỗ liễu gai với phần lõi là sợi tim rồng.

"Cậu thích Harry Potter à? "

Natsuki ghé vào bên cô, nhỏ giọng hỏi.

Mafuyu lắc đầu.

"Không, là quà cho một người bạn."

Harry Potter yêu quý của cô tuy rằng không có sẹo trên trán, cũng không cứu thế giới khỏi tên không mũi nào đó hoặc là cưỡi chổi bay vèo vèo nhưng cậu ấy rất biết cách làm cô - Malfoy tóc đen theo lời kể của cậu ấy - tức đến mức giậm chân tại chỗ mà chẳng làm gì được. Khi quay về cô rất muốn cùng cậu ấy diễn lại một cảnh trong tập Hoàng tử lai, cô sẽ làm Malfoy, còn cậu sẽ vinh dự được làm thầy Dumbledore.

Bước ra khỏi cửa hàng, Mafuyu nhịn không được lại quay nhìn lần nữa. Bởi vì là khu chợ di động nên tất cả các hàng quán ở đây đều được dựng lên bằng vải bạt, cọc sắt, lều trại. Duy chỉ có cửa hàng đũa phép này là xây bằng gạch kiên cố. Cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn thấu vào bên trong. Khắp nơi xếp tầng tầng lớp lớp các hộp gỗ màu nâu đất với kích cỡ dài ngắn khác nhau. Vẫn còn mới tinh tươm, chẳng hề phủ chút bụi bặm.

"Đi được chưa?"

Hệ thống thúc giục.

Bởi vì lần đầu tiên được đến nơi thú vị như vậy, hai người bọn cô không tránh khỏi tò mò. Nhất thời la cà hơi lâu. Người bắt đầu đông dần lên. Thỉnh thoảng cô lại thấy một vài gương mặt quen thuộc.

"Những nhân vật đó cũng có thể xuyên không sao?"

Mafuyu chọt chọt hệ thống.

"Nếu vô tình gặp được thương nhân không thời gian sẽ có thể đi theo."

Cô đảo tròn hai mắt, lại thêm một nhân tố có thể đảo lộn sắp xếp của các chủ thần khác. Trách không được thương nhân không thời gian bị đại thần xuyên không và các chủ thần khác ghim thù.

Cửa hàng bán thẻ bài hai sao nằm lọt thỏm một góc ở cuối khu chợ. Bên trong một khoang xe ngựa gỗ màu tím. Chú ngựa bị cột bên ngoài chốc chốc lại cào cào chân, thở phì phì một tiếng. Cái bờm màu xám rũ xuống, mềm mại ôm dọc theo phần cổ mảnh mai. Natsuki muốn ở bên ngoài vuốt ve nó một lúc, bảo cô cứ vào trước.

Mafuyu gật đầu, đi vào trước. Hôm nay cô cũng có việc ở cửa hàng này.

"Có thể dung hợp thẻ bài không?"

Trước khi đi, cô hỏi hệ thống. Bởi vì thẻ hai sao có đến hai loại nên cô đã nghĩ đến phương án này, hi vọng có thể tăng lực chiến và thêm điểm kĩ năng cho Kagekatsu.

"Có thể."

Hệ thống nói chỉ cần cô mua được thẻ hai sao kia, nó sẽ giúp cô dung hợp. Level tối đa của Kagekatsu sẽ từ 100 lên thành 200, có thêm skill tất sát.

Bước vào bên trong cô mới biết mình đã nhầm rồi. Bởi vì tưởng tượng và thực tế trái ngược nhau hoàn toàn nên Mafuyu bị choáng ngợp đến chẳng thốt nên lời. Nơi này hệt như một siêu thị mini. Trên các giá gỗ đặt ngay ngắn những cái lồng sắt được phủ một lớp vải đen kịt, bên dưới là họ tên đầy đủ cùng skill của thẻ bài. Các dãy hàng san sát nhau, kéo dài tít tắp, không thấy điểm cuối. Trong hoàn cảnh ánh sáng yếu ớt, tranh tối tranh sáng mơ hồ bốc lên một loại ảo giác mê cung rối rắm, loạn xạ. Cô thốt nhiên cảm thấy có chút choáng váng.

"Tại sao tất cả lồng sắt ở đây đều bị phủ vải đen?"

"Bởi vì nếu tiếp xúc với ánh sáng, những thẻ bài ở đây rất dễ thức tỉnh. Thẻ bài đã tỉnh giấc mà chưa tìm thấy chủ nhân sẽ rất khó quản lý."

Vốn dĩ câu hỏi này của cô là dành cho hệ thống, nhưng có một người đứng sau lưng cô đã nhanh miệng hơn, trả lời rồi.

Mafuyu quay lại.

Người đàn ông to béo với khuôn mặt hồng hào, bóng lưỡng đang nhìn cô lộ ra bộ dạng tươi cười, thân thiện. Ông ta mặc đồ rất thoải mái, áo sơ mi dài tay cùng áo len ba lỗ và quần vải thô màu xám.

"Ông là chủ cửa hàng? "

Cô hỏi.

Ông ta không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại:

"Quý khách muốn tìm gì?"

"Tôi chỉ ghé qua thôi. Không có chủ đích nhất định."

Vừa nói, cô vừa ôm Kagekatsu vào ngực. Người đàn ông trước mặt luôn hướng cô tươi cười không dứt nhưng lại cho cô một loại cảm giác khó chịu kì quái.

"Xin mời tự nhiên. Cửa hàng chúng tôi luôn hoan nghênh mọi khách hàng."

Nói xong, ông ta lùi ra phía sau, để cô thoải mái ngắm nghía.

Đi lướt qua các khu vực thẻ bài phân chia theo từng nhà, Mafuyu dừng lại trước dãy số bốn. Đây là nơi đặt thẻ bài nhà Uesugi hai sao. Cô lần dọc theo những cái tên.

Kenshin. Kagemochi. Kanetsugu. Kagekatsu.

Mafuyu nhấc cái lồng sắt có ghi tên anh, khẽ vén tấm vải nhìn lén. Chính giữa cái lồng là Kagekatsu, vẫn một bộ dạng nhỏ bé như vậy, đang say giấc. Lồng ngực chậm rãi lên xuống, phập phồng. Cô cúi xuống nhìn anh, đang bị ôm trong ngực mình. Mặt Kagekatsu biểu hiện một loại cảm xúc rất vi diệu khi chính anh đang ngắm bản thân mình ngủ.

Cô nói khẽ.

"Mua nhé?"

Kagekatsu gật đầu một cái, vẫn nhìn chăm chăm vào cái lồng kia. Cũng chẳng trách anh được, đổi lại là cô, biết rằng bên trong này có một người giống cô như đúc, Mafuyu chắc chắn sợ chết khiếp từ lâu rồi.

"....Ư..."

Đúng lúc cô đang định đi thanh toán, một tiếng rên rỉ từ đâu đó truyền đến thu hút sự chú ý của cô. Nghe có vẻ rất đau đớn. Mafuyu căng tai lắng nghe lần nữa. Nhưng tuyệt nhiên không có thêm bất cứ tiếng động nào.

"Anh cũng nghe thấy phải không? "

"Ừ. Ở phía kia."

Đôi tai sói thính nhạy của Kagekatsu lập tức phát huy công dụng, chỉ ra nguồn gốc của âm thanh rên rỉ vừa rồi. Cô chầm chậm đi vòng ra sau dãy hàng cao ngất, rất nhanh tìm thấy một cái lồng sắt đặt trên chiếc bàn một chân được chạm trổ cầu kì, tách biệt hẳn với những cái lồng khác.

Hai người nhìn nhau, cô khẽ mím môi, từ từ tiếp cận. Cái tay ngắn ngủn của Kagekatsu đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng công kích. Khoảnh khác ánh sáng lọt vào không gian tối tăm của lồng sắt, cô nhanh như cắt thụt lùi. Một tay cô vội vã đưa lên che mắt anh.

Mafuyu cảm thấy thế giới này đều điên rồi. Điên đến không còn thiên lí nữa rồi.

Kagekatsu chưa bao giờ thấy cô sợ hãi như vậy. Dù là tình huống bị ác ma bao vây đi chăng nữa. Cả người cô run lẩy bẩy, nhưng cũng không bỏ chạy ngay, mà lại một lần nữa tiếp cận. Lúc mà anh nhìn rõ ai là người bị giam trong lồng, Kagekatsu quả thật cũng có chút giật mình. Thế mà lại là Oda Nobunaga.

Là Nobunaga, là Oda Nobunaga. Mafuyu cảm thấy da đầu mình run lên từng chút một. Bọn họ dám đối xử với thiên ma vương như thế sao? Dám sao? Dù có là chibi thì thiên ma vương vẫn là thiên ma vương. Hắn ta cởi trần, ngồi ở một góc lồng. Làn da trắng trẻo lộ ra chỉ càng làm cho những vết thương xanh xanh tím tím dày đặc rải đều khắp ngực, bụng, lưng nổi bần bật. Mái tóc buộc sau gáy rối bù, bết dính cả lại, giống như lâu rồi chưa được tắm gội. Nhốt ma vương trong lồng đã là tội không thể tha, còn hành hạ hắn thành ra như vậy.

Haha.

Mafuyu ôm theo Kagekatsu, đi như chạy về phía cửa ra.

"Em không làm gì sao?"

"Em...em...em cảm thấy chúng ta nên phắn khỏi đây, càng sớm càng tốt. May ra tránh được họa sát thân."

Mafuyu nhào vào quầy thanh toán, hét gọi ông chủ.

"Ông chủ tôi muốn mua cái này. Thanh toán cho tôi nhanh, làm ơn."

Người đàn ông to béo lúc trước lại xuất hiện trước mắt cô. Ông từ tốn xem xét cái lồng gĩư Kagekatsu, ngẩng lên bảo cô:

"Của quý khách hết hai trăm lượng vàng. "

"Sao đắt quá vậy ông chủ? Trong game trước kia, năm trăm lượng vàng là đủ mua được mười thẻ từ một đến ba sao rồi."

Mafuyu nhíu mày.

"Công sức thu thập của người bên tôi có chút vất vả, mong quý khách thông cảm."

Chủ cửa hàng vẫn mỉm cười hòa nhã với cô.

"Ông giảm xuống một nửa thì tôi mua. "

Vốn dĩ tiền bạc không thành vấn đề. Để bồi thường cùng bịt miệng hai người bọn cô, hệ thống đã phải dốc hết quỹ đen, quỹ đỏ ra dâng tặng. Của Natsuki là một trăm vạn lượng. Của cô là năm mươi vạn lượng. Thế nhưng bản tính kì kèo mặc cả đã ăn sâu vào máu, Mafuyu không làm không được.

"Cái này..."

Ông chủ lộ vẻ khó xử.

Thời gian không còn nhiều, cô rút đũa phép từ trong túi ra, hô to nửa câu thần chú:

"Avada..."

Ngoài mong đợi của cô, ông chủ lập tức cuống lên, xua tay không ngừng.

"Được rồi. Được rồi. Nửa giá thì nửa giá."

Cô vui vẻ đung đưa cái lồng trong tay, cùng Kagekatsu té khỏi cửa hàng trước khi có chuyện không hay xảy ra. Tiếc là chưa bước được cả hai chân ra ngoài, cơ thể cô đột nhiên khựng lại.

Mafuyu biểu hiện, có một thứ gọi là cắn rứt lương tâm. Cô có thể không thích Nobunaga, nhưng bạn cô lại thích. Kimi, nếu cô ấy ở đây, đời nào để tên đó chịu đựng khổ sở.

"Ông chủ."

Ông chủ trợn mắt nhìn cái đứa con gái âm binh ám quẻ vừa ép giá mặc cả với ông quay lại. Trán đầy mồ hôi nhưng vẫn phải dặn ra một nụ cười.

"Quý khách muốn tìm gì?"

"Cái lồng đựng thẻ hai sao Oda Nobunaga đặt riêng một góc là sao vậy? Tôi không nghĩ cửa hàng này lại có sở thích ngược đãi người khác?"

"Ấy chết. Quý khách chớ nên nói bừa. Làm gì có chuyện chúng tôi ngược đãi hàng hóa."

Sắc mặt hồng hào phút chốc biến đổi, hết xanh lại trắng.

"Thẻ bài đó có chút trục trặc, không thể đem bán được nên mới phải để riêng ra."

"Trục trặc thế nào? "

Cô nhướn mày.

"Có lẽ trong quá trình sản xuất gặp vấn đề, thẻ bài đó tỉnh giấc rất sớm, lại còn không thể khống chế được hành động của bản thân, thường xuyên tự làm mình bị thương. "

"Ồ, thật như vậy sao? Ông định sẽ làm gì với thẻ bài bị lỗi?"

"Chắc phải đem về nơi sản xuất. Tuy có chút đáng tiếc nhưng không thể bán là không thể bán. "

Sau đó ông chủ len lén nhìn Mafuyu, thấy cô vẫn nhìn ông chằm chằm, lại mở miệng nói tiếp.

"Có lẽ bọn họ sẽ đem đi tiêu hủy."

"Ý ông là nếu trả lại chibi Nobunaga, bọn họ sẽ giết hắn?"

"Có thể cho là vậy."

"Ông chủ, tôi muốn mua thẻ bài Nobunaga đó."

Không đắn đo suy nghĩ thêm nữa, Mafuyu lập tức hạ quyết định. Sao nói muốn giết là có thể giết ngay rồi, mấy người không cảm thấy chút tội lỗi nào sao.

"Cô muốn mua nó, thật sự?"

Ông chủ mở lớn hai mắt, ngay cả miệng cũng há hốc không ngậm lại được. Dường như ông chưa từng nghĩ đến trường hợp sẽ có một đứa thừa tiền nào đó muốn mua một thẻ bài bị lỗi.

Mafuyu không trả lời, mà gật đầu xác nhận. Cả hai người một trước một sau quay lại gian hàng khi nãy. Thế nhưng cái bàn tròn, chạm trổ cầu kì cô mới nhìn thấy khi nãy lại trống trơn, không có bóng dáng của cái lồng sắt nào.

Mafuyu: "..."

Ông chủ: "..."

Chả lẽ cô và Thiên ma vương không có duyên?

Hai người tìm kiếm xung quanh một hồi, vẫn chẳng có kết quả gì, Mafuyu thất vọng quay lại cửa ra. Ngoài cô ra vẫn còn đứa dở hơi muốn mua thẻ bài lỗi à?

Ngoài mong đợi, ở ngay chỗ quầy thanh toán, cô bắt gặp Natsuki đang ôm khư khư một cái lồng sắt trong tay. Đối diện là cậu nhóc giúp việc tóc màu nâu hạt dẻ, đang tỉ mỉ đếm từng đồng tiền vàng.

Đừng nói là...

Mafuyu bước đến vỗ vai cô, rất tự nhiên nhận được một nụ cười ấm áp, hiền hòa.

"Cậu tìm được thẻ bài rồi à? "

Natsuki nghiêng đầu hỏi.

Mafuyu giơ lên cái lồng sắt thay cho câu trả lời. Cô cũng mở miệng hỏi thử.

"Thẻ bài cậu chọn..."

Vừa rồi ông chủ thì thầm to nhỏ với cậu nhóc giúp việc, sau đó ra dấu xác nhận phỏng đoán của cô.

"Là Oda Nobunaga hai sao."

"Có phải thẻ bài bị lỗi?"

Natsuki cúi thấp đầu, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt của cô, khẽ ừm một tiếng.

"Có chút trục trặc. Nhưng mình nghĩ mua thẻ này là tốt rồi."

"Thật sự chỉ cần một thẻ này sao?"

Cô lại hỏi.

"Ừm. Chỉ một thẻ này là đủ rồi."

Mafuyu không nói thêm nữa.

Cũng giống như lúc trước cô nhất quyết chọn Kagekatsu. Natsuki cũng nhất quyết chọn Nobunaga. Lại thêm một điểm chung nữa, đúng là chỉ có những đứa ngốc mới có thể làm bạn với nhau.

      
        ***

Mafuyu vô thức siết chặt Kagekatsu cô đang ôm trước ngực. Anh ngước đôi mắt thủy lam to tròn lên nhìn cô, khẽ hỏi:

"Em đang lo lắng à? "

Cô nhận ra mình vừa làm đau anh, vội vã nới lỏng vòng tay.

"Không hẳn. " - Cô nhỏ giọng nói - "Em sợ máu. "

"Hai người đợi mình ở bên ngoài một chút nhé. "

Natsuki mỉm cười thật tươi trước khi đóng cánh cửa gỗ lại trước mặt Mafuyu. Bởi vì thẻ bài của Natsuki không phải do cô lựa chọn khi mới vào game nên không có mối liên kết giữa cô ấy và thẻ bài.

"Bắt buộc phải lập liên kết bằng máu. Có như vậy Nobunaga mới có thể bật skill chiến đấu cũng như đựợc Natsuki chữa thương. "

Hệ thống giải thích.

Tuy chẳng vui vẻ gì nhưng bởi nhắc nhở của hệ thống cùng với chứng sợ máu, Mafuyu chỉ có thể đứng ngoài cùng Kagekatsu. Từ đó đến gìơ đã hơn một tiếng trôi qua. Bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì, cũng chẳng có vẻ gì là hai người đó sẽ ra ngoài sớm cả. Cô bắt đầu thấy nóng ruột.

Phịch!

Nắm tay của cô đang chuẩn bị gõ cửa dừng lại. Mafuyu đưa mắt nhìn Kagekatsu. Vừa rồi có tiếng vật gì đó nặng nề rơi xuống đất từ trong phòng truyền ra.

"Natsuki! Natsuki! Cậu có sao không vậy?"

Cô hỏi.

Không có tiếng đáp lời.

"Nếu không sao thì lên tiếng đi. Không mình sẽ mở cửa đấy."

Vẫn im lặng.

"Ở đây canh chừng giùm em. Em đi tìm chị chủ nhà. "

Cô lập tức quay sang bảo Kagekatsu, sau đó chạy như bay.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Natsuki, em không sao chứ? Là chị Tsunade đây. Bây giờ chị vào được không? "

Natsuki vẫn không lên tiếng.

"Các em tránh ra cho chị."

Vừa nói Tsunade vừa vung nắm đấm lên.

Cô giải thích.

"Để đảm bảo riêng tư của mỗi người, chìa khóa phòng chỉ có một, do người trọ phòng đó gĩư. Chị tuy là chủ cũng không có cách nào khác để mở cửa."

Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ thủng một lỗ lớn. Cô thò tay vào mở khóa chốt. Mafuyu là người đầu tiên chạy vào trong phòng. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến cô thiếu chút nữa ngất xỉu. Natsuki nằm úp sấp dưới sàn nhà, có vẻ như đã bất tỉnh. Một bên tay trái của cô đầm đìa máu, mà Nobunaga chibi đang ở trên tay cô mải mê uống một cách ngon lành. Hệ thống của Natsuki bị đình trệ, hiện ra một đống mã code lung tung, lộn tùng phèo.

Mafuyu mặt tái mét hét lên:

"Này!"

Cô chạy đến, định tách hai người họ ra. Nhưng một giây trước khi cô chạm vào Nobunaga, một bàn tay đã gĩư cô lại. Bàn tay này trắng bệch, lành lạnh nhưng thon dài, xinh đẹp.

Natsuki vẫn còn tỉnh, nhưng suy yếu vô cùng. Cô run run mở miệng:

"Không...liên quan đến Nobunaga. Tim mình không được...khỏe. Chăm sóc cho ảnh...giùm...mình."

Dứt lời liền rơi vào hôn mê.

Tsunade đỡ Natsuki dậy, nhanh chóng tiến hành chữa trị. Mafuyu ở một bên, không thể giúp gì, có chút lúng túng. Cô nhìn quanh phòng, vô tình chạm mắt với Nobunaga. Hắn đứng trên mặt đất, tao nhã lau đi vết máu bên khóe môi. Tuy trong game có gợi ý rằng ma cà rồng vẫn có độ ấm nhưng làn da bọn họ so với con người nhợt nhạt hơn nhiều. Cơ thể trắng nõn, trơn mượt không tì vết. Toàn bộ những vết bầm tím, trầy xước mà Mafuyu thấy trước đó đã tiêu biến hoàn toàn. Hẳn là do máu của Natsuki.

Nghĩ nghĩ một chút, Mafuyu nhấc bổng Nobunaga chibi lên khỏi mặt đất.

"Đưa ngươi đi tắm nào. Ai lại để Thiên ma vương dơ dáy thế này. "

Vừa nói, cô mỗi tay ôm một chibi, hướng về phía nhà tắm chung.

Kagekatsu kéo kéo ngón tay Mafuyu, mắt long lanh chớp chớp, dáng vẻ giống như muốn nói lại thôi.

Cô cười tủm tỉm dùng một ngón tay xoa đầu anh.

"Yên tâm, hắn không phải là anh. Em sẽ không làm ra trò gì manh động đâu. Chỉ là tắm rửa trong sáng thôi."

"Không phải vậy."

Anh cúi đầu, hai cái tai hơi cụp xuống.

"Hắn cắn em."

Mafuyu cúi xuống, quả nhiên nhìn thấy Nobunaga đang nhe răng, trợn mắt gặm lấy gặm để tay trái của mình.

Cô lấy tay ôm mặt, lẩm bẩm.

"Mất hình tượng quá đi mất."

Cơ hàm của chibi khá yếu, Nobunaga gắng hết sức cũng chỉ có thể để lại trên tay cô những dấu răng đỏ đỏ hồng hồng, hoàn toàn không có tí máu nào. Cho nên mãi đến lúc Kagekatsu bảo, cô mới phát hiện ra.

Mafuyu xếch cổ áo Nobunaga đưa lên đung đưa trước mặt mình:

"Ngươi phát điên cái gì chứ? Chẳng phải ta đã tắm rửa cho ngươi sạch sẽ rồi đấy sao? Đợi tí chải lại tóc cho ngươi. Thật tình... Rối bù hết cả lên."

Nobunaga không thèm đáp lời cô, vẫn kiên trì gặm cắn, trong cổ họng phát ra tiếng gào gào, gừ gừ.

Hệ thống đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn cháy bỏng hướng về phía mình. Nó run run mở miệng:

"Chị đại, chị có gì không vừa lòng à? Sao cứ dùng loại ánh mắt giết người đó nhìn em vậy?"

"Ta đang nghĩ hệ thống bọn ngươi cùng cái tên đại thần xuyên không kia IQ thấp hay là bị khùng? Lại dám đưa người bệnh vào game. Tuy ta tin tưởng chị Tsunade gìơ nào phút nào cũng có thể chữa trị cho cô ấy. Nhưng chỉ giới hạn ở đây thôi, rủi mà ở giữa rừng hoặc trong trận battle nào đó, bệnh tim của Natsuki tái phát thì phải làm sao? Quá nguy hiểm. "

"Cái này em thật sự không biết. Chọn người xuyên không toàn bộ là quyết định của đại thần, bọn em không thể ngăn cản."

Mafuyu hừ mũi một tiếng.

"Hắn ta quá tùy tiện rồi. "

"Mafuyu. Mafuyu. Mafuyu!"

Đang mải đối đáp với hệ thống, cô gần như không nghe thấy tiếng Kagekatsu gọi. Cô nhìn anh, anh lại chỉ cô nhìn chỗ khác. Đến lúc này cô mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào mái tóc tử sắc dài mượt của Nobunaga đã bị cô tết thành hình xương cá.

Mafuyu: "..."

Nobunaga: "...."

Kagekatsu: *lặng lẽ rút kiếm, đứng chắn trước mặt Mafuyu, sẵn sàng đánh trả lại mọi công kích*

Cô dứt khoát rút từ trong túi áo ra một dải ruy băng bảy sắc cầu vồng, buộc lại, thắt nút phần tóc đã tết. Mafuyu nhìn anh, nhún nhún vai.

"Sao đâu? Em thấy đẹp mà. Ngay cả Nobunaga cũng thích nè."

Thề có thần mặt trời Amaterasu, Kagekatsu dám khẳng định, cái biểu cảm Nobunaga đang biểu hiện chả liên quan gì đến hai chữ "thích nè" của cô cả. Nhưng anh không muốn làm Mafuyu mất hứng. Cho nên anh chỉ yên lặng, ở trong lòng thắp một nén hương cho vị ma vương kia.

"Gừ...gừ...ư.. "

"Ngươi nói cái gì vậy? Nói rõ ràng ra. Ta không giỏi trò đoán ý đồng đội đâu."

Mafuyu nhíu mày khó hiểu. Từ nãy đến gìơ cuộc đối thoại giữa cô và Nobunaga chỉ vỏn vẹn có một bên mở miệng nói, một bên thì gầm gè, đối với đối phương lộ ra một loại sát khí không thèm che giấu.

"Ảnh muốn cảm ơn cậu."

Rốt cuộc có người thứ ba tham gia vào cuộc đối thoại vô nghĩa này đồng thời giải đáp thắc mắc của Mafuyu.

Natsuki đứng ở cửa, mỉm cười, sắc mặt đã tốt lên nhiều lắm. Mafuy đứng lên định đỡ cô, nhưng cô xua tay tỏ ý không sao.

"Cậu không sao chứ? Cơ thể cảm thấy thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net