[ĐCCB]Chương 4: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Mafuyu bật dậy. Hơi thở bị ngừng trệ, gìơ dồn dập đổ vào hai lá phổi. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo từ lâu. Lại là giấc mơ đó. Cô ôm đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kagekatsu bị cô siết chặt trước ngực, mặt đã đỏ ửng vì khó thở. Nhưng anh không kêu tiếng nào, để mặc cô giày vò. Cô nới lỏng vòng tay, đặt anh xuống gối, vẫn còn run lẩy bẩy.

Trong mơ cô đang đứng trước cửa hàng bán thẻ bài chibi. Dù là buổi sáng nhưng xung quanh vắng lặng không một bóng người. Không hàng quán, chợ búa, chỉ có duy nhất khoang xe ngựa màu tím nằm trơ trọi ở ngoài bìa rừng. Mafuyu linh cảm được một thứ gì đó cực kỳ xấu xa, cực kỳ đáng sợ sẽ xuất hiện nếu cô bước vào trong. Thế nhưng cơ thể cô không dừng lại được. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tất cả những thứ cô có thể làm là tuân theo giấc mơ này. Trong khung cảnh mờ tối, với thứ chiếu sáng duy nhất là loại bóng đèn dây tóc màu vàng nhợt lửng lơ trên trần, cô trông thấy một khung cảnh mà có lẽ cả đời này bản thân sẽ chẳng bao giờ quên. Tất cả những tấm vải phủ lên lồng chứa thẻ bài hai sao đã được bỏ xuống. Mỗi một thẻ bài chạm mắt với cô đều khoe ra khuôn miệng đỏ tươi, trống rỗng cùng những tiếng gào thét câm lặng. Nếu như họ còn thứ đó, hoặc giả Mafuyu cũng giống như Natsuki, biết đọc khẩu hình miệng, có lẽ tất cả cô nghe thấy sẽ là những lời cầu cứu thê lương thảm thiết.

Ai cũng được, gì cũng được, làm ơn hãy cứu chúng tôi.

Những cái lồng run rẩy, phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai của kim loại nghiến vào kim loại rồi bật mở. Từng người, từng người chật vật trèo ra ngoài, chỉ để rơi bịch xuống sàn gỗ. Vỡ nát. Méo mó. Hoặc vẫn cố giãy dụa chút hơi tàn, duy trì sự sống, lê lết về phía cô. Để lại phía sau những vệt máu chói gắt, dai dẳng.

Nobunaga, Mitsuhide, Ranmaru, Hideyoshi, Mitsunari, Kenshin, Kagemochi, Masamune, Katakura, Yukimura, Sarutobi, Shingen, Naitou,...

Từng cái tên được Mafuyu nhẩm qua trong đầu. Mọi người đều mất sạch cả rồi.

Đáng nhẽ Mafuyu phải đi đến giúp bọn họ, đáng nhẽ cô phải đi tìm kẻ gây ra tất cả tội ác kinh khủng này và trừng trị hắn. Nhưng trong giấc mơ đó, cô chỉ biết bỏ chạy. Khắp bốn phía là những tiếng kêu gào rên xiết tựa như xác chết đội mồ sống dậy. Cả trước và sau đều là những cái giá đặt lồng sắt cao ngất, dài tít tắp, tạo nên ảo giác về một loại mê lộ sâu hun hút, chạy mãi không thấy điểm cuối. Càng lúc cô càng cảm thấy mình lạc sâu hơn, chỉ là đôi chân cuồng loạn chẳng dừng lại.

Mafuyu nhắm mắt. Mặc kệ phía trước là bất cứ cái gì. Làm ơn dừng lại đi.

Và cô dừng lại.

Đầu đột nhiên đụng mạnh vào một lồng ngực rắn chắc, cô ngã ngửa về phía sau. May mắn một giây trước khi lưng đập xuống đất, một cánh tay đã kịp thời gĩư cô lại.

Là Kagekatsu, ở dạng người.

"Tại sao anh lại ở đây? "

Cô mở miệng, khuôn mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

Anh chẳng nói chẳng rằng cúi xuống hôn môi cô. Ánh mắt Kagekatsu nhìn cô quái đản kì lạ. Rất nhanh Mafuyu hiểu được tại sao cô lại có loại suy nghĩ như vậy. Đầu lưỡi thốt nhiên cảm thấy vị tanh ngọt rờn rợn. Trong khoang miệng là cảm giác trống trải đến gai người. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Cặp đồng tử mở to, phản chiếu lại hình ảnh chỉ nên thấy trong những bộ phim kinh dị. Từ khóe miệng của Kagekatsu, chất lỏng đỏ tươi chậm chạp chảy ra, trườn xuống cằm, lướt qua cần cổ nhợt nhạt, biến mất sau bộ quân phục trắng toát. Sau đó là rất nhiều máu. Nơi miệng anh tuôn ra như một dòng suối đổ về biển cả. Đầy ăm ắp, không ngừng nghỉ.

Cô hét lên.

"Không! Không! Không! Không! Làm ơn, Kagekatsu. Làm ơn."

Nhưng anh không thể nghe thấu lời cầu xin của cô. Cơ hàm chậm rãi tách ra, để lộ khoang miệng. Đen ngòm. Trống rỗng. Không hề có bóng dáng của đầu lưỡi...

Và đó là lúc cô bật ra tiếng thét từ tận sâu trong cổ họng. Bừng tỉnh với sự hoảng loạn bủa vây.

Hôm đó mặc dù đã được hệ thống chỉ dẫn đường tắt, mặc dù đã bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm, Mafuyu vẫn không đến kịp. Điạ điểm tổ chức Chợ Đen đã biến thành một bãi đất trống cùng với những vết cọc trại còn lưu lại. Dan và cửa hàng bán thẻ hai sao của hắn đã sớm cao chạy xa bay. Cô cố chấp, ở lại ngoài bìa rừng suốt một đêm liền. Thế nhưng tuyệt nhiên không một ai xuất hiện. Thương nhân không thời gian sẽ chẳng quay lại điạ điểm tổ chức Chợ Đen lần thứ hai.

Lúc thất vọng quay trở về, Mafuyu liền bị sốt dữ dội gần hai ngày hai đêm. Đến ngày thứ ba khi đã khỏe hơn, cô lại bị ác mộng ám ảnh. Đêm nào cũng như đêm nào, liên tục không ngừng nghỉ. Cô khóc sưng cả mắt. Natsuki cũng khóc sưng cả mắt. Nobunanga thì đóng chặt miệng, chẳng chịu để lộ chút tin tức về quá khứ của hắn. Chỉ có Kagekatsu suốt đêm dài, thức trắng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay của Mafuyu, luôn miệng an ủi.

"Không sao đâu. Có anh ở đây. Không sao đâu."

"Tại sao? Tại sao chúng lại có thể đối xử với người khác như vậy?"

Giọng cô nghèn nghẹn. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài.

"Có thể đối với em, bọn anh rất thật, rất con người. Nhưng nó chẳng thể thay đổi sự thật rằng bọn anh vĩnh viễn chỉ là những thẻ bài, không có quyền lựa chọn."

Kagekatsu nhẹ giọng trả lời.

"Không. Đừng nói vậy." - Cô nức nở - "Anh có quyền lựa chọn mà. Anh có thể sống cuộc sống mình mong muốn mà. "

"Ừ. Bởi vì anh may mắn gặp được em."

Đáy mắt thủy lam ánh sáng ấm áp như ẩn như hiện. Hai tay anh chạm nhẹ vào má cô.

Mafuyu thôi không khóc nữa. Cô ôm anh vào lòng, thầm cầu nguyện cho bóng đêm bao phủ bọn họ mau chóng tan đi.

                                   ***

"Anh thấy ổn không? "

Mafuyu săm soi khuôn mặt mình trong gương, cố gắng sửa lại phần kẻ mắt bị lệch.

Kagekatsu gật đầu một cái. Đôi mắt tròn vo như hai viên bi ve nhìn cô không chớp lấy một cái. Cô ngắm nghía bản thân thêm lần nữa, sau đó xoay một vòng. Vạt áo kimono màu xanh ngọc điểm xuyết những bông hoa trắng tinh, nhỏ li ti tung bay, giữa không trung vẽ nên một cơn mưa hoa. 

"Rồi, hoàn thành. "

Sau đó lại như có như không, ở trước gương sờ lên phần bọng mắt thâm quầng. Sưng hết cả lên rồi. Bởi vì bị ác mộng giày vò mà không đêm nào Mafuyu ngủ ngon cả. Hậu quả là lúc nào trông cô cũng như cosplay linh vật của Trung Quốc - gấu trúc.

"Em vẫn rất đẹp mà. "

Kagekatsu đột nhiên mở miệng.

Cô véo véo hai má anh, bĩu bĩu môi.

"Mồm miệng dẻo quẹo từ bao gìơ thế? Anh đừng có mà bắt chước Kagemochi đi tán gái. Không hay chút nào đâu. "

Anh xoa xoa hai bên má đang đỏ ửng lên.

"Anh chỉ nói sự thật. "

"Anh còn nói nữa. "

Cô đưa tay ra, định véo má anh thêm cái nữa. Kagekatsu đành phải ngậm miệng, hai cái tai sói hơi hơi cụp xuống.

"Đây là cái gì? "

Mafuyu chỉ vào một hình chữ nhật khá lớn màu xám trên bản đồ. Đây là lần đầu tiên cô thấy thứ này. Trước đây bản đồ cực kỳ trống trải, ngoại trừ khu vực battle và nhà trọ thì toàn bộ đều là rừng cây, đồi núi, sông hồ. Tự nhiên hai hôm trước lại lòi ra một kí hiệu lạ hoắc.

Hệ thống chép miệng.

"Là đại thần xuyên không."

Nguyên bản tên kia thấy cứ đánh battle mãi như vậy quá chán, yêu cầu chủ thần của game thêm vào một số khu vực phụ trang trí cho đẹp bản đồ. Đồng thời gia tăng yếu tố thiên thời, điạ lợi, nhân hòa giúp các cô và thẻ bài bồi dưỡng tình cảm.

"Chỗ này là một khu vực phụ như vậy. Bên trong thị trấn đều là người dân NPC sinh sống, có thể đi lại, nói chuyện, sinh hoạt như bình thường. So với thế giới các cô cũng không khác là bao."

"Bọn ta có thể vào thăm quan?" Mafuyu hỏi.

"Đương nhiên được. Ở lại bao lâu tùy thích. Dù sao nơi này được làm ra để phục vụ các cô mà. "

Sau khi dung hợp thẻ bài cho Kagekatsu, quả nhiên hiệu quả chiến đấu tăng lên nhiều. Hệ thống của Natsuki còn mở khóa chức năng giúp hai cô có thể tổ đội. Nobunaga hai sao kia vốn có skill tấn công đôi nên khi kết hợp chiến đấu cũng không gặp khó khăn. Hai người trực tiếp đập lên trận battle thứ sáu dễ như trở bàn tay.

Thuận buồm xuôi gió là vậy nhưng Mafuyu vẫn chẳng vui nổi. Suốt ngày cô bày ra bộ mặt quan tài khiến cho không khí xung quanh cũng ủ dột theo. Ban đầu rõ ràng là một trò chơi vui vẻ, chẳng hiểu sao lại biến thành kinh khủng thế này. Natsuki trông hiền lành, dễ thương mà mạnh mẽ hơn cô nhiều. Buồn cũng buồn rồi, khóc cũng khóc rồi, cô ấy nhanh chóng xốc lại tinh thần, bình tĩnh phán đoán và đưa ra giải pháp cho trận chiến tiếp theo. Chỉ có Mafuyu là cứ vướng bận mãi.

"Hai đứa mình cùng đi nhé?"

Natsuki vẫy vẫy tờ rơi trong tay, nhìn Mafuyu với ánh mắt mong chờ.

Tờ rơi quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ đính kèm hình ảnh đèn hoa đăng rực rỡ. Cô liếc nhìn, lướt qua đại khái nội dung. Lễ hội mùa hè. Đền thần. Đèn hoa đăng.

"Không. "

Mafuyu trả lời nhanh gọn, dứt khoát. Mặc dù biết Natsuki có ý tốt, muốn kéo cô đi chơi để thư giãn tinh thần nhưng bây giờ cô thực sự chẳng có tâm trạng nào để ra ngoài.

"Cậu không thể đi sao?"

Natsuki vừa hỏi vừa chớp chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Không... Không đi sao được. Mình cũng thích lễ hội mùa hè lắm."

Mafuyu miễn cưỡng đồng ý. Cô không thể nào chống lại tuyệt chiêu moe thần chưởng của cô ấy.

"Hì. Mình biết cậu sẽ thích mà. "

Natsuki vừa nói vừa cười hì hì. Đoạn cô ấy lôi kéo tay Mafuyu, hướng ra ngoài cửa.

"Đi, đi cùng mình. Hai đứa cùng chọn một bộ yukata. Mùa hè phải mặc yukata mới hợp."

Lễ hội này lớn hơn so với tưởng tượng của Mafuyu. Rõ ràng mà một thị trấn nhỏ nhưng khi có dịp lập tức náo nhiệt cực kì. Đèn lồng như những chùm lựu đỏ rực ríu rít vào nhau, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Treo trên cao, đèn theo gió khẽ đung đưa qua lại, bồng bềnh, bồng bềnh. Nơi này không dùng đèn điện, chỉ có đuốc cháy rừng rực soi tỏ từng dãy hàng quán. Bên này bán mực nướng, bên kia bán bánh cá nhân đậu đỏ, ngay trước mặt lại là kẹo bông gòn. Vừa đến nơi, cô lập tức xà ngay vào khu ẩm thực. Bản thân quả nhiên rất đơn giản. Chỉ cần có đồ ăn liền quên sầu. Cô thầm nghĩ.

Mafuyu mân mê cây kẹo bông bảy sắc cầu vồng trong tay. Mềm nhẹ, xốp xốp phồng phồng như mây ngũ sắc. Vị ngọt thanh nhẹ chậm rãi tan trên đầu lưỡi, khác hoàn toàn với cái ngọt khé cổ của kẹo bông ở thế giới của cô. Đến khi biến mất hẳn vẫn còn chút cảm giác man mát, ngọt lành lưu luyến. Kagekatsu bị cô dính đầy kẹo bông lên mặt. Trông anh như một cụ già 90 tuổi đang trong giai đoạn muốn bung lụa nhuộm râu sặc sỡ. Cô cứ bôi lên, anh lại gạt đi, bôi lên, lại gạt đi. Đến khi cây kẹo chỉ còn trơ lại cái que cô mới tha cho anh.

"Nhìn ảnh dễ cưng chưa này? "

Mafuyu vừa cười vừa nói với Natsuki ở đằng sau.

Không có tiếng đáp lời.

Nghĩ rằng cô ấy không nghe rõ, cô quay lại định nói một lần nữa. Thế nhưng sau lưng cô chả có ai cả.

"Ơ? Natsuki? "

"Natsuki!"

Cô gọi to. Hai tiếng rồi ba tiếng.

Mafuyu ôm mặt. Đúng là đồ ăn lấp não. Để lạc bạn lúc nào không biết. Cô quay nhìn xung quanh, định bụng tìm chỗ cửa ra xem thử cô ấy có đứng chờ ở đó. Nơi này không có điện thoại di động, hệ thống vô dụng lại biểu hiện không thể xác định vị trí của Natsuki, cô đành phải đi khắp nơi tìm kiếm vậy. Đúng lúc này Mafuyu lại nhìn thấy một cảnh.

"Này anh kia,  anh đang làm gì vậy?"

Mafuyu nắm chặt cổ tay của một gã đàn ông. Hắn cao gầy, hai mắt híp tịt nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt cực kì khó chịu. Vừa rồi chính mắt cô nhìn thấy hắn đang lén lút ăn trộm đồ của cửa hàng. Nhân lúc chủ cửa hàng không để ý, mấy móc khóa hình con giống xinh xắn đã nằm gọn trong túi áo hắn.

"Chuyện gì thế?"

Một gã tóc húi cua, lùn lùn ở ngay cạnh đó chen vào. Hắn ta đang phân tán sự chú ý của chủ cửa hàng.

"Ai biết. Tự nhiên con điên này ở đâu ra gây sự."

Gã cao gầy trả lời, sau đó giật cổ tay mình ra khỏi cô. Bởi vì động tác thô bạo của hắn, Mafuyu loạng choạng lùi về sau đúng lúc đụng phải một người. Cô mở miệng định xin lỗi, chợt thấy vai nằng nặng. Một cánh tay thô to đang quàng qua vai, gần như ôm cô vào lòng.

"Sao vậy Nezumi? Gìơ mày lại thích gây sự với phụ nữ à? "

Gã mới đến tóc vàng kim, xỏ khuyên một bên, mặt mũi tuy sáng sủa nhưng lại có chút vô lại. Kagekatsu ở trong lòng cô như phát khùng, nhào lên định cắn vào tay hắn, liền bị cô gĩư chặt lại.

Mafuyu thì thầm.

"Yên nào. "

Dứt lời, cô hất mạnh tay gã tóc vàng kim ra, không quên ưu ái lườm hắn một cái, bước về phía trước, nói từng từ một cách rõ ràng.

"Vừa rồi tôi thấy anh ăn trộm đồ trong cửa hàng. "

"Hả?"

Gã tên Nezumi nhướn mày.

"Mày nói cái gì? "

"Tôi thấy anh ăn trộm đồ trong cửa hàng. "

Cô lặp lại.

Nezumi tối sầm mặt. Hắn rít qua kẽ răng.

"Ăn trộm? Mày có bằng chứng không? Nếu không có thì đừng có vu oan cho tao."

Phỏng chừng là vì bên này ồn ào, hai gã đồng bọn với tên này nữa lại kéo đến. Là hai tên mập sinh đôi, thoạt nhìn có chút bặm trợn.

"Sao sao? Đánh nhau à? "

"Là con này. "

Nezumi vừa trả lời vừa đẩy Mafuyu.

"Nó dám vu oan cho tao."

"Ăn trộm á? Ăn trộm chỗ nào? "

Mỗi một lần nói, gã lại đẩy cô một cái.

"Thôi đi Nezumi. Mày định đánh con bé thật đấy à? "

Gã tóc vàng kim ra vẻ giảng hòa, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản.

Mafuyu bị đẩy đến hoa mắt chóng mặt nhất thời không gĩư được thăng bằng. Cô ngã nhào xuống đất. Bởi vì cú ngã quá bất ngờ, Kagekatsu đang được ôm trong lòng cô lập tức bị một vật mềm mại trên người cô đè lên.

Bùm!

Một làn khói trắng tản ra. Mafuyu rơi vào một lồng ngực ấm áp. Kagekatsu bản người thật việc thật nâng cô đứng dậy, chính mình cũng đứng dậy theo. Bởi vì bị khuất tầm nhìn nên cô không thấy được vẻ mặt của anh,  chỉ biết lúc Kagekatsu quay lại đối diện với mấy tên côn đồ, tự dưng xung quanh im lặng đến kì lạ.

Kagekatsu biểu hiện: đây là lần đầu tiên anh vướng vào một vụ ẩu đả với bọn trẻ trâu ăn cắp vặt. Hầu hết những lần sử dụng bạo lực của anh là trên chiến trường. Mà ở đó khốc liệt, đẫm máu và tàn ác hơn thế này nhiều.

"Ta không muốn đánh nhau."

Anh nói trước khi đá một cú, gửi một trong hai tên béo mập ra xa cả chục thước.

Không có ai lùi lại cả. Bốn tên còn lại tuy mỗi người một vẻ mặt nhưng trong mắt đều là quyết tâm phải hạ gục anh.

Tốt thôi. Kagekatsu thầm nghĩ, ở trong đầu điểm qua những lí do tại sao anh nên hành chúng nó ra bã.

1. Ăn cắp vặt.

2. Chống đối khi bị bắt quả tang.

3. Bạo lực với phụ nữ.

4....

"...bẩn..."

"Hả?"

Nezumi buột miệng hỏi lại khi thấy Kagekatsu áp sát hắn, mở miệng thì thào cái gì đó.

"Mày làm bẩn bộ yutaka của cô ấy."

Dứt câu, anh vụt thật mạnh cây gỗ to bằng bắp tay người lớn vào bả vai phải của hắn. Đâu đó vang lên tiếng xương gãy răng rắc.

Khi ban quản lí lễ hội chạy tới nơi, năm tên kia đã không còn ai gượng dậy nổi nữa. Trên mặt đất vương vãi chút máu tươi.

Mafuyu cùng người chủ cửa hàng bận rộn giải thích lại mọi chuyện với người quản lí. Chỉ còn Kagekatsu đứng nhìn bọn chúng. Tên tóc vàng kim bầm dập cả người nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cợt nhả.

"Nãy gìơ chẳng thấy ngươi rút kiếm, coi thường bọn ta à? "

Anh im lặng, không đáp lời hắn. Nhưng bàn tay trên chuôi kiếm vô thức siết chặt.

Mafuyu đột nhiên nhảy ra, hướng tên đó xùy xùy mấy tiếng.

"Thanh kiếm nhà Uesugi làm sao có thể để bọn mấy người vấy bẩn được."

Nói đoạn cô kéo tay anh tránh qua một bên, để ban quản lý xử lý hậu quả.

"Em có sao không? "

"Không sao ạ. Cám ơn chị."

Mafuyu nhìn chị gái mập mạp có khuôn mặt phúc hậu đang hướng cô cười dịu dàng, lại nhìn băng tay có ghi mấy chữ biểu thị cô ấy là người của ban quản lí. Sau đó quay qua nhìn cái tên mặt đơ đơ vô cảm, đang lạnh lùng đạp vào mông mấy tên côn đồ vừa ăn hành ngập họng, hối thúc chúng đi nhanh hơn.

"Chị cũng là người chơi?"

Cô nửa tin nửa ngờ hỏi.

"Ừ. Đây là sở thích thôi. Chị thích tổ chức lễ hội."

"Cái này... " - Mafuyu ngập ngừng.

"Hình như cậu ấy là Sasuke 3* đúng không chị?"

Lúc mà hệ thống hiển thị dữ liệu của thẻ bài kia, cô quả thật có chút giật mình. Ngoài cô và Natsuki gặp sự cố ra, vẫn còn người chọn thẻ bài cấp thấp sao. Mặc dù 3* không hẳn là không được việc nhưng chắc chắn không thể so sánh với hàng 4*, 5*.

"Ừ. Trong tài khoản của chị chỉ có thẻ của cậu ấy 3* thôi. Cho nên..."

Chị gái mập mạp cười khổ.

"Em tên gì nhỉ?"

"Mafuyu ạ."

"Chị là Kaoru. Chắc em đang thắc mắc tại sao chị lại lựa chọn như vậy?"

Mafuyu gật đầu.

"Đây vốn chỉ là là một trò chơi vui vẻ. Chị không nghĩ đến chuyện giành chiến thắng. Có thể ở bên người mình thích là đã tốt lắm rồi. Không phải em cũng vậy sao?"

Nói xong, Kaoru hướng mắt nhìn về phía Kagekatsu. Mafuyu cũng quay nhìn theo. Anh đứng sau lưng cô, hai cái tai sói cụp xuống, đang cúi đầu di di đống cát dưới chân. Mơ hồ cảm giác anh có chút ủ rũ, phiền lòng.

"Sao vậy?"

Cô dùng cả hai tay ôm lấy má Kagekatsu, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.

Anh không nói gì, chỉ lặng lặng đưa tay ra chạm vào vạt áo yukata của cô, bắt đầu ra sức phủi lấy phủi để. Thẳng đến khi không còn một hạt bụi nào, áo cô đã trở về gần trắng sạch như trạng thái ban đầu mà anh vẫn còn muốn phủi tiếp, cô mới đành ngăn anh lại.

"Thôi mà. Anh muốn phủi luôn cả em đi sao. "

Cô nói, áp tay anh vào má mình. Lòng bàn tay to lớn ấm áp, khác hẳn cái nắm tay nhỏ xíu, mềm mềm của dạng chibi.

Kagekatsu mặt hơi đỏ lên, bĩu bĩu môi, biểu hiện cực kì bất mãn.

"Em mặc yukata đẹp như vậy mà... "

"Ý anh là bẩn rồi thì em không đẹp nữa?"

Cô véo véo tay anh, giả vờ tức giận.

"Ý anh không phải thế... "

Anh bối rối đáp lại, muốn giải thích với cô.

"Tại vì... Như vậy... Thực ra. "

"Đùa anh thôi. Em biết mà. Anh dễ bị lừa quá. "

Kagekatsu nghe cô nói xong thì không luống cuống nữa, nhưng cái mặt vẫn nặng nề hệt như cô mấy bữa trước.

"Em nhắm mắt lại đi."

Anh nói.

Cô ngoan ngoãn làm theo.

Cảm giác đầu ngón tay anh chạm vào tóc mình, nhẹ nhàng cài thêm một vật gì đó. Cứng rắn, mát lạnh. Mở mắt ra, trên tóc mái của Mafuyu đã đính thêm một chiếc kẹp tóc hoa anh đào. Những cánh hoa làm bằng tinh thạch trong suốt phản chiếu lại ánh đèn lồng, ở trong đêm như phát sáng lấp lánh.

"Đẹp quá. Anh mua nó lúc nào vậy?"

Nếu không nhầm từ lúc đến đây, cả hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, Kagekatsu nào có thời gian đi mua kẹp tóc cho cô.

"Em còn nhớ trong một lần giao lưu, có cảnh chúng ta cùng nhau đi lễ hội không? Anh mua lúc ấy, nhưng mãi mà không có dịp tặng nó cho em. Thực ra khi cùng em xuất hiện ở đây, anh vẫn luôn mang theo nó bên người."

"Tại sao không tặng em luôn lúc ấy? "

"Bởi vì... Bởi vì... " - Kagekatsu ngập ngừng.

"Anh sợ không vừa...."

Nói rồi anh lại cúi đầu. Hình dạng chibi như vậy hẳn là cái kẹp tóc cũng bị thu nhỏ theo. Cho nên mới phải đợi đến lúc biến lớn mới đem tặng cho cô. Mafuyu gật gù, ra chiều đã hiểu, sau đó lại nhịn không được phì cười.

"Đã nói anh là đáng yêu nhất mà. "

Cô lồng năm ngón tay của mình vào Kagekatsu, kéo anh đi.

"Đi nào. Còn phải tìm Natsuki nữa."

Cánh tay đột nhiên bị giật lại, gĩư thật chặt. Mafuyu quay lại. Anh vẻ mặt hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói.

"Anh muốn ở riêng với em thêm chút nữa. Không được sao?"

"Không được cái gì mà không được. Chỉ cần anh nói thì cái gì cũng được tất."

Cô để mặc anh lôi kéo mình đi. Chỉ giỏi làm nũng thôi, bao nhiêu tuổi rồi không biết. Nhưng mà cô cũng bị chính cái kiểu trẻ con nhõng nhẽo này của anh mê hoặc.

Mafuyu thả một cái đèn hoa đăng xuống mặt nước. Dõi mắt nhìn theo cho đến khi nó chậm rãi hòa vào dòng sông ánh sáng. Những đóa hoa sen lớn lên bằng giấy và khung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net