Chap 5 Ký ức và quá khứ của Konan (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm......lời đầu tiên mà Aki muốn nói là chap này chẳng có gì hài cả, chỉ là những điều về Konan, Yahiko và Nagato mà thôi, có gì thắc mắc cứ hỏi tớ, Ok vô truyện nào

------------------------/---------------------------------

Sáng hôm sau, cả hội vẫn thức dậy như thường, Konan cũng dậy sớm như ngày nào và nấu ăn cho cả hội, chỉ có điều là hôm nay những món ăn không ngon như xưa nữa, thấy lạ Deidara hỏi

-Konan, hôm nay.......

Chưa nói hết câu, Deidara chợt lặng im, trước mặt là Konan, khuôn mặt buồn rười rượi, sát khí + ám khí + tử khí phóng ra 24/24, không nói gì cậu im luôn, thấy Deidara im lặng, Sasori tính hỏi thì nhận được cú đá chân vào đầu gối

-Ui cha cha, cái tên trap kia mi làm gì vậy????- Sasori nói khẽ

-Xin lỗi, nhưng tôi khuyên danna đừng đụng vào Konan, hôm nay cô ấy sao sao ấy- Deidara

-Ủa vậy hả???? Giờ mới chú ý nha- Sasori ngước lên nhìn Konan, đúng là thật này, hôm nay Konan rất lạ thường

Cả hai ngồi thủ thỉ, thỏ thẻ, cả đám còn lại nhìn bằng ánh mắt kì thị mà không thể nào kì thị hơn được nữa, Konan đang ăn bỗng đặt chén đũa xuống, đứng dậy nói

-Tôi ra ngoài dạo một chút

Rồi cô bỏ đi, mọi người nhìn theo, hôm nay Konan bị sao vậy???? Do tính tò mò tái phát, cả đám chạy lại hỏi thủ lĩnh Pain

-Hôm nay Konan bị sao vậy Pain????- Hidan hỏi

-Không giống cô ấy của thường ngày tí nào- Kisame lên tiếng

-Tự nhìn tự hiểu- Pain chẳng nói gì chỉ lạnh lùng quăng một tấm lịch ra trước mặt tụi kia

Cả đám nhìn vào ừ thì hôm nay là ngày ấy, cái ngày ấy ấy, mà bình thường mà, nhìn cái bản mặt khó hiểu của đám kia là Pain hiểu ngay, tụi bây sao đủ trình chơi với anh, ở chung với Konan bao lâu nay anh biết hết ớ, thôi nể tình để anh nói cho

-Không biết hôm nay là ngày gì ư????

-Không, thánh hay sao mà biết- Kakuzu

-Rồi rồi, ta nói cho, hôm nay là ngày mà Yahiko, bạn của Konan đã hi sinh- Pain nói và mặt cả đám đang ngơ-ing face

-Ê thủ lĩnh, quá khứ mấy người hỏi bọn tui nên bọn tui ngu là chuyện đương nhiên rồi, nói lí chí quá vậy- Deidara

-Kệ mịa mấy ngươi, ta không biết, ta đi kiếm Konan đây- Pain chẳng nói gì rồi bỏ ra ngoài kiếm Konan, cả bọn trong đây mặc kệ, rồi mỗi người một việc riêng

Pain bước ra khỏi căn cứ, ngó quanh ngó dọc kiếm Konan, và thấy cô nàng đang ngồi trên một tảng đá gần cái hồ, bước lại gần, anh hỏi

-Konan, cậu có sao không????

-Pain.....-Konan ngước mặt lên nhìn

Pain ngồi xuống bên cạnh Konan, cô cũng chẳng nói gì chỉ ngước nhìn ra hồ, cứ như nhớ về quá khứ nào đó, nước mắt chợt rơi, Pain thấy vậy mới lấy tay mình lau đi nước mắt cho cô, anh nói

-Konan, chuyện đã qua rồi mà cậu vẫn còn nhớ sâu đậm vậy ư????

-Xin lỗi, cứ mỗi khi nhớ về cái ngày định mệnh ấy, tớ lại không kìm được nước mắt- Konan nhẹ nhàng nói

Pain chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách toát lên một nỗi buồn khó ai có thể nhìn thấu được, chẳng nói năng gì, Pain đứng dậy đi vào căn cứ, để cô một mình có không gian riêng một chút

Bước vào trong thấy cái đám nào đó đang mở tiệc tưng bừng kìa, giữa căn cứ là một quả cầu dissco lấp lánh, Tobi lấy hai cái dĩa đặt lên bếp rồi xoay xoay như DJ, bật nhạc to hết cỡ, cả đám nhảy tưng bừng, quẩy lên đê anh em ơi (Akira: quẩy với___All: PHẮN), Pain bước lại gần Itachi nói khẽ gì đó vào tai anh chồn, rồi cả hai bước lên lầu, Kisame nhìn theo và mặc kệ, nhưng ai ngờ lại lôi nguyên team đi nghe lén (Akira: lẽ ra nên ghi là lôi team đi quánh ghen___Kisame: mi muốn chết *xách Samehada*____Akira: gomennasai)

-GÌ???? Thủ lĩnh đừng giỡn chứ, sao tôi phải làm vậy????- Itachi hét lên

-Làm ơn đi, điều này là cho Konan- Pain cầu xin Itachi, lần đầu tiên thủ lĩnh uy nghiêm của chúng ta phải cầu xin một người khác

-À....thì.....tôi cũng chẳng biết nữa, cái đó phải tùy thuộc vào Konan chứ- Itachi

-Đừng lo, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý, giúp ta nha- Pain

-Được thôi, sao cũng được- Itachi

Pain vui mừng, chạy với tốc độ bàn thờ ra bên ngoài chỗ Konan, để đưa cô ấy về và tặng cho một sự bất ngờ, Itachi ớn lạnh bước xuống lầu thì gặp cái đám nhiều chuyện + tò mò kia, Tobi thằng đầu tiên lên tiếng hỏi

-Itachi-sama, thủ lĩnh đã nói gì vậy????

-Phải đấy, cả bọn tò mò quá- tới lượt Deidara

-À......Pain nhờ tôi dùng ảo thuật để cho Konan rơi vào dòng ký ức của mình, gặp lại hai người bạn cũ Nagato và Yahiko- Itachi

-Ủa, chỉ vậy thôi hả????? Có gì mà hét lớn vậy, chỉ đưa về quá khứ thôi mà- Sasori

-Không phải như ngươi nghĩ đâu, nếu như vậy chẳng phải tăng thêm nỗi nhớ cho cô ấy sao???- Itachi vẫn giữ thái độ bình thản

-Chưa kể việc đó làm Itachi tốn rất nhiều chakra- Kisame lên tiếng

-Thôi vì Konan, nên tôi lỡ hứa với Pain rồi, thì phải làm cho trót- Itachi thở dài

Lúc này Pain dẫn Konan vào nhà, bắt cô ngồi xuống ghế, Konan khó hiểu nhưng vẫn chịu ngồi yên, Pain ra hiệu cho Itachi, anh chồn liền hiểu ý và bước ra ngồi đối diện Konan

-Ê, ngươi làm gì vậy???- Konan hỏi

-Konan, sau đây là một bất ngờ Pain đã nhờ tôi làm dùm, cô có thể chấp nhận nó chứ???- Itachi hỏi

-Sao cũng được- Konan

-Được thôi, nhớ đừng rời khỏi mắt tôi- Itachi bật Sharingan, Konan ngạc nhiên nhìn vào mắt Itachi

  -Tsukuyomi!!!!!!- Itachi thi triển ảo thuật

Konan bỗng rơi vào một khoảng không trắng tinh, một ánh sáng hiện ra khiến cô nheo mắt lại, một lúc sau cô mở mắt ra, chẳng thể hiểu được, nghe theo tiếng gọi trái tim cô cứ bước mãi về phía trước

Cuối cùng cô dừng chân lại, trước mặt là ba nấm bia mộ và có hai người con trai đứng phía trước trông khá quen, một người có mái tóc màu cam rối xù, người còn lại có mái tóc màu đỏ xỏa xuống, phải hai người đó không ai khác là Yahiko và Nagato

Nghe tiếng động, cả hai người con trai quay lại và thấy cô, Konan giật mình, Nagato nở nụ cười hiền hòa nhìn cô, còn Yahiko thì nở nụ cười rực rỡ, khuôn mặt đỏ ửng lên, chẳng hiểu sao lúc này nước mắt Konan chợt rơi, cô mỉm cười chạy lại ôm lấy hai người bạn của mình, cả Nagato và Yahiko cũng ôm Konan vào lòng

Khung cảnh xung quanh chợt vỡ ra, cô lại rơi vào khoảng không tối tăm, một ánh sáng nhỏ luồng qua đôi mắt, cô mở mắt nhìn thấy bóng người trước mặt nhưng không rõ là ai

-Konan......cậu......tỉnh chưa?????

(ảnh hơi nhỏ mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net