Chap 6 Ký ức và quá khứ của Konan (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Konan.......cậu......tỉnh chưa??????

Một giọng nói vang lên, Konan mở mắt tỉnh dậy, trước mặt cô là Yahiko, và hiện giờ mặt của hai người chỉ cách nhau có 1cm, Konan đỏ mặt đẩy Yahiko ra, cô ngồi bật dậy, đây là căn cứ của cả ba mà, cô chẳng nói gì, đứng dậy bước lại trước gương nhìn, là mình của ngày xưa, ngày thơ ấu khi cả ba mới bắt đầu học nhẫn thuật

(ảnh mang tính chất minh họa)

-Konan, cậu có sao không vậy????- Yahiko bước lại gần hỏi

-Tớ bị làm sao thế này????- Konan ngạc nhiên

-Đang trong lúc tập luyện, cậu đột nhiên ngất xỉu- Nagato từ ngoài bước vào

-Hở????- Konan quay lại

-Ngài Jiraiya cùng với tớ đã đưa cậu vào đây, nãy giờ chưa thấy cậu tỉnh, tớ cũng hơi lo, nhưng giờ chắc không sao rồi- Yahiko nở nụ cười thật tươi

Konan cứ im lặng nhìn hai người bạn trước mặt mình, quá khứ của cô, phải chăng sống lại những ngày ngây thơ như vậy là đã quá hạnh phúc rồi hay không???? Nước mắt lại chợt rơi, Yahiko và Nagato thấy vậy mới đi lại gần Konan hỏi

-Này cậu có sao không????- Nagato

-Sao vậy Konan, cậu đau chỗ nào à???? Đưa tớ xem- Yahiko

-Không.....không......tớ......không.....sao......-Konan quẹt nhẹ nước mắt chỉ là do cô quá hạnh phúc nên mới không kìm được lòng mà thôi, nở nụ cười nhẹ để bạn mình an tâm hơn

-Oh con tỉnh rồi à Konan????? Con làm ta và các bạn lo quá- Jiraiya bước vào

-Dạ, con không sao đâu xin mọi người đừng lo- Konan

-Ây trời cứ mưa mãi không dứt, chẳng trách sao được gọi là làng mưa, thôi các con đi nghỉ đi, ngày mai ta sẽ dạy cho các con một bài học đặc biệt "bài học cuối cùng"- ngài Jiraiya cười, nói rồi  bỏ đi nhưng trong lòng ông thì không như vậy

Konan vẫn còn giữ ý thức của ngày nào nên biết ngày mai là bài học cuối cùng, ngài Jiraiya sẽ quay trở về Konoha, nhưng cô không quan tâm vì biết một ngày nào đó sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra, cô chỉ cần biết là dành những khoảng thời gian còn lại cho hai người bạn của mình là được rồi

Cả ba đi ngủ, sáng hôm sau Jiraiya vẫn dạy học họ như bình thường, nhưng ngài lại thông báo hôm nay sẽ trở về làng, điều này làm cả ba buồn lắm, Yahiko bật khóc, cô bước lại gần an ủi cậu, ngài Jiraiya mỉm cười bảo rằng không sao đâu, ngài lại gần xoa đầu Nagato khiến cậu bật cười, một nụ cười hạnh phúc

Năm tháng dần trôi, cả ba giờ đây đã lớn và cùng góp sức tạo ra một tổ chức có tên là Akatsuki với mong muốn mang hòa bình lại cho thế giới, Yahiko là người đứng đầu, nói vậy chứ tính cách của cậu từ ngày xưa đã được ngài Jiraiya nói rằng rất thích hợp làm lãnh đạo đấy

-Ây, trời cứ mưa mãi mưa mãi chẳng ngớt- Yahiko dựa vào lan can

-Vậy cậu nên làm gì đó cho bớt chán thay vì ngồi than thở như vậy- Nagato bước lại kế bên

-Cậu nói cứ như là có việc gì vui lắm ấy- Yahiko

-Có chứ, việc vui này tớ muốn nói cho cậu mà- Nagato mỉm cười

-Hả là dịp vui gì?????- Yahiko ngạc nhiên

-Umm....... chưa nói được, cái này phải do chính Konan nói mới hiệu nghiệm- Nagato nở nụ cười đắc ý

-Nhìn cái bản mặt của cậu kìa, làm như giữa cậu và Konan có ý đồ gì mà không muốn cho tớ biết đúng không????- Yahiko hỏi

-Tự kiểm chứng đi, không nói được- Nagato nói rồi đẩy Yahiko đi

Yahiko chẳng hiểu gì cả vẫn chấp nhận đi, đang đi gần đến cửa thì cậu thấy những tờ giấy bay xung quanh, cậu biết những thứ này thuộc về ai, là Konan chứ không ai khác, cậu hiểu rõ ý đồ hai con người này đang làm gì, thủ sẵn cây Kunai trong tay

Bước ra khỏi cửa, cậu nhìn lên phía cầu thang Konan đang đứng đợi sẵn ở đó, tay phải cũng cầm một cây Kunai, Yahiko tươi cười, nói

-Oh cậu muốn luyện tập à Konan?????

-Đợi nãy giờ chỉ nói câu này thôi ư????? Yahiko- Konan từ trên nhảy xuống 

*Keng* cả hai thanh Kunai chạm vào nhau, hai người mặt đối mặt, miệng nở nụ cười, Nagato đứng bên cạnh Yahiko mỉm cười

-Cậu ngày càng giỏi hơn rồi đấy- Yahiko rút thanh Kunai còn lại trong túi ném về phía Konan nhưng cô tránh được 

-Này này, định chơi lén à- Konan thi triển nhẫn thuật, cả thân người cô tan ra thành giấy

-Chiêu thức của cậu cũng lạ ghê- Yahiko đề phòng 

Thì trước mặt cậu Konan hiện ra trên tay là hai thanh Kunai, Yahiko đỡ được nhưng không ngờ cả con người phía trước tan rã thành giấy, cậu ngạc nhiên là thuật phân thân, thì từ đằng sau Konan đưa ngón tay chĩa vào đầu cậu nói

-Cậuthua rồi Yahiko để xem tớ trừng trị cậu thế nào vì tội tới trễ

-Cái đó không phải là tội mà là quên- nói mới nhớ cách đây cậu có mời Konan luyện tập nhưng ai ngờ lại quên mất tiêu nên tới trễ, Konan tưởng bị cho leo cây nên tức ghê lắm giận cậu tới mấy ngày liền, khiến cậu ngày nào cũng phải lôi Nagato ra nhờ nói dùm Konan, bây giờ Konan vẫn còn nhớ và muốn xử tử cậu kìa, nhìn qua Nagato với ánh mắt cầu xin

-"Xin lỗi cậu Yahiko, tớ cũng chẳng làm được gì"- và Nagato đáp lại bằng ánh mắt "tha thiết" (Akira: ĐẮNG)

-"Mấy người được lắm"- Yahiko

Thế là xong đời, Yahiko nhắm mắt chờ trận, Nagato vẫn mỉm cười, bất chợt Konan nở một nụ cười và *bùm* một bông hoa giấy được gài trên đầu Yahiko, cảm thấy không có đau đớn Yahiko mở mắt ra thì thấy bông hoa giấy trên đầu mình, ngạc nhiên

-Dễ gì xử cậu bây giờ, phải để từ từ chứ ^^- Konan vui vẻ nói

Yahiko đỏ mặt lấy bông hoa giấy xuống nhìn Konan, cô nàng chỉ vui vẻ nhìn anh, vội quay mặt đi chỗ khác, Yahiko cố gắng giấu đi những vệt hồng của mình

-Thôi đủ rồi, hôm nay ta luyện tập thế thôi- Yahiko đứng dậy

-Konan, tôi nhờ cô chút- Konan chưa kịp trả lời thì từ đằng xa một thành viên trong tổ chức Akatsuki chạy lại, Konan hiểu chuyện liền đi theo, Yahiko nhìn theo bóng dáng cô đang khuất dần

Nagato thấy vậy mới bước lại gần hỏi anh bạn của mình

-Cậu có nghĩ rằng cậu thích Konan?????

-Cái.....cái.....gì......điều đó thật ngu ngốc- Yahiko bị nói trúng tim đen nên lắp ba lắp bắp, mặt lại ửng đỏ

-Tớ nghĩ rằng Konan cũng thích cậu đấy- Nagato

-Không bao giờ có chuyện đó- Yahiko ủ rũ

-Thôi nào, đó chắc cũng là sự thật mà- Nagato

-Chắc cậu chưa hiểu Konan đâu- Yahiko cười trừ

Nagato chẳng nói gì, thế là cả hai đi đâu đó làm nhiệm vụ cho vui, còn Konan đi đâu thì chưa biết chỉ biết rằng là khi quay về sắc mặt của cô rất là tệ, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, cho dù Yahiko và Nagato có hỏi thì cũng chẳng trả lời mà chỉ cười cho qua loa, cả hai cảm thấy cô nàng đang giấu gì đó, một bí mật rất ghê rợn

còn tiếp~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net