Bức tường của nhà vua có con rồng đang bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Long Phúc uể oải vươn vai, xoa xoa bụng và bắt đầu nghĩ xem trưa nay nên đi ăn gì. Phúc cầm điện thoại lên toan kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, nhưng một dòng tin nhắn đã thu hút sự chú ý của nó. Tin nhắn từ Trí Thành.

[Thành: Gặp tao trên tầng thượng]

[Tao đang ở thư viện tìm sách mất rồi :( Xin lỗi bạn iu]

[Thành: Tắt cái văn xạo ke của mày và nhìn ra cửa giảng đường đi]

Phúc cười hi hi khi thấy Thành giơ lên một túi giấy mà nó chắc chắn bên trong là bánh mì. Đi theo tiếng gọi của ẩm thực, Phúc vừa gặm bánh vừa leo lên tầng thượng với Thành, tới chỗ ngồi quen thuộc của chúng nó. Đợi Phúc gặm được một nửa chiếc bánh thì Thành chìa điện thoại ra cho nó xem. Trong máy là các bức hình của một cặp nam nữ, nhưng trong cả tá ảnh như vậy thì chỉ có thể thấy mặt của mỗi mình cậu sinh viên.

- Phúc ạ, tao nghĩ là Hoàng thích đứa này. Nội trong hôm nay thôi tao đã thấy nó cười với con bé đó tận 2 lần.

- Đứa kia tỏ tình với anh Hiền Trấn Hoàng đã 3 lần trong kỳ này rồi. Mày chụp được 20 kiểu, thì chỉ có đúng 2 kiểu là thằng Hoàng cười cho có. - Phúc ngán ngẩm, cảm thấy mất cả hứng để ăn - Hơn nữa, mày biết xách mông lên và đi tán bỏ mẹ nó là một sự lựa chọn tốt hơn hẳn việc ngồi đây và phân tích xàm xí với tao đúng không Thành?

- Xem con người lôi tao xềnh xệch ra quán nhậu khi thấy anh Thắng xoa đầu thằng nhóc khóa dưới kìa.

Tự nhiên Phúc thấy cái bánh mì ngon trở lại:

- Cái đó khác bạn yêu ạ, hôm đấy tâm trạng tao vốn đã buồn sẵn mà.

Long Phúc khoát khoát tay, như thể cái đứa vác bản mặt rầu rĩ như mất sổ gạo đến dọa anh chủ quán 2 ngày trước là ai chứ không phải nó. Trí Thành cũng chỉ bĩu môi, cầm lon cà phê rỗng hơn nửa lên cụng vào lon của thằng bạn, điệu nghệ như thể đang nhấm nháp loại rượu vang nào hảo hạng lắm.

- Anh Long thì ghê rồi.

Hai đứa vừa rôm rả bàn tán, vừa nhìn về phía hai nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện đang ngồi uống nước sau khi luyện tập bóng đá và bóng chày. Một ngày bình thường ở đại học A, không thể thiếu được ít nhất một lần Hàn Trí Thành và Lý Long Phúc đánh lẻ đi bàn tán về crush của hai đứa. Mà nói crush cho sang chảnh vậy chứ cũng đâu phải người xa lạ gì, đã 'Thành' và 'Long' rồi thì nửa 'Hoàng' và 'Thăng(s)' còn ai ngoài Hoàng Hiền Trấn và Kim Thắng Mẫn?

- Tao nghĩ là số lần mày từ chối người ta còn nhiều hơn số tuổi của người mày thích rồi đó Trấn.

- Mày còn phải đếm nữa à?

- Tao đếm cả số lần Phúc rủ Thành đi uống thay vì rủ tao nữa cơ, dăm ba chuyện cỏn con này có là gì.

Biểu cảm trống rỗng trên gương mặt của Hiền Trấn lập tức chuyển sang vẻ khinh bỉ:

- Thứ nhất, tao không có nhu cầu biết. Thứ hai, tao cười vào mặt mày.

- Cứ việc. - Thắng Mẫn nhún vai - Lát thấy anh Thành của mày lại ở quán nhậu cùng ông Hạo với Phúc thì tha hồ cười ra nước mắt.

- Không ai mượn mày làm tâm trạng cả hai tồi tệ như thế này đâu nhé Kim Thắng Mẫn?

– Tao trả thù hộ bạn nữ ban nãy.

- Chó. - Hiền Trấn bất lực thở hắt ra, nghe rất giống tiếng cười, và trong 1 giây nó nghĩ nó biết phản ứng tiếp theo của thằng bạn là gì.

- Mong mong.

- Biến đi.

- Rất sẵn lòng.

Cả hai bật cười, cũng chẳng biết là cười vui vẻ hay cười cay đắng. Tứ đại nam thần, mang tiếng là vạn người mê, nhưng lại đâm đầu đi mê số lẻ nằm ngoài chữ vạn ấy. Hay thực chất là mê đến mức không nhận ra người ta cũng thích mình.

Cái nhóm này kể ra cũng ngộ.

"Hoàng Thành Thăng Long"

Tổ hợp tên đẹp và ý nghĩa như thế, như được định mệnh ưu ái để dành cho hội F4 sinh năm 2000 khét tiếng của đại học A: Hoàng Hiền Trấn khoa Thiết kế Đồ họa, Hàn Trí Thành của Kế toán Tài chính, Lý Long Phúc bên Kinh tế Đối ngoại, và Kim Thắng Mẫn vừa mới giật giải sinh viên xuất sắc ngành Quản trị Kinh doanh kỳ trước. Song các chính chủ cũng rất thích thú với biệt danh này, trừ Thành ra thì họ và đệm của ba đứa còn lại đều được đem ra để xưng hô với tần suất ngang ngửa tên thật của chúng nó.

Ấy vậy mà trong cơn say có đứa nào lại thốt ra cụm 'Bức tường của nhà vua có con rồng đang bay', nghe chối không thể tả được. Cả bọn ngủ dậy, đầu đau óc nhức nên cũng chả nhớ được là ai nói, chỉ biết vài tiếng sau là đã nghe 10 con chữ chết tiệt ấy văng vẳng bên tai rồi.

Tức mình, Thắng Mẫn đổ ngay cho Trí Thành:

- Tại mày có khả năng nói ra mấy câu kiểu vậy cao nhất!

- Đếch liên quan! - Trí Thành vặc lại ngay tắp tự - Lúc say thì thằng nào chả khùng như nhau, lỡ mày nói thì sao?!

Và Trấn cùng Phúc lại phải kéo chúng nó ra, sau khi bình tĩnh ngồi xuống đàm đạo thì bắt tay thỏa thuận chôn vùi cụm từ này vào quên lãng.

Hoặc khó quên quá thì đừng ho he cho lũ khác cũng được. Vì thi thoảng Trí Thành sẽ lại vô thức ngân nga 'Bức tường của nhà vua có con rồng đang bay~' một cái, và ngay lập tức bị chặn họng bởi tay của Hiền Trấn hoặc tiếng chửi thân thương của hai thằng bạn còn lại.

Lý Long Phúc có lần đã hỏi Thành, khi đợi đến lúc chỉ còn hai đứa đi chung. Vừa là tò mò vừa là nhân tiện trêu chọc thằng bạn một phát:

- Có khi nào mày cố tình làm thế để tay Trấn bịt mồm mày lại không Thành?

- Ừ, chắc là thế đấy. Đúng là tay của dân nghệ thuật có khác. - Trí Thành cũng chẳng thèm biện minh, ngược lại còn theo đà mà vẽ lên những viễn cảnh xa hơn - Lẽ ra tay nó phải đan vào tay tao mới thật sự khớp, còn môi của nó thì...

- Thôi mày im đi cho tao nhờ.

Chính vì có một cái tên nhóm oai phong như vậy, nên 40% số ảnh chụp chung của chúng nó là khi check-in ở Hoàng Thành Thăng Long, và lúc nào cũng đứng đúng thứ tự. Người khởi xướng truyền thống này là Hiền Trấn, vì nó cũng rất thích nhiếp ảnh.

- Mỗi tháng bọn mình ra đây chụp một kiểu. Dần dần sau này cứ một tháng mở album ra thêm vào một ảnh thì sẽ thấy được quá trình bọn mình trưởng thành, và càng củng cố quan điểm rằng tổ hợp huyền thoại bọn mình lúc nào cũng siêu cấp đẹp trai.

Lập luận của Trấn quá đúng, không có điểm gì phải bàn cãi nên đứa nào đứa nấy vỗ tay rầm rầm. Tối hôm ấy cả bọn lập tức lên đồ, ra chụp mấy kiểu để mở hàng luôn. Thời điểm đó là 1 tháng trước khi thi đại học, và giờ thì đứa nào cũng đã đỗ vào nguyện vọng 1 của chúng nó, mà vẫn là cùng một trường mới hay.

Trấn, Thành, Phúc, Mẫn, nhìn vào máy ảnh và cười thật tươi:

- Sống bần sống khó nhưng nhất quyết không sống chó với anh em!!!!

Ai nhìn vào 4 đứa này cũng phải nhận định, nhất định đây là tổ hợp trời ban.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net