Trung bình 1 ngày không bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat: Hoàng Thành Thăng Long

[Thành: Ê, tối tạt qua Highlands cột cờ rồi đi ngắm Hoàng Thành đi]

[Mẫn: Ngắm Hoàng Thành hay ngắm Hoàng với Thành mà mày vứt Thăng với Long của tao đi thế?]

[Thành: Cả ba. Chúng mày tha hồ rửa mắt.]

[Mẫn: Tao tự vẽ rồng bay trên tường nhà rồi ngắm còn hơn.]

[Phúc: Tao còn luận án.]

[Mẫn: Tự đi mình đi ba.]

[Thành: Hoàng ơi chúng nó bắt nạt tao.]

[Trấn: Vì bạn xứng đáng.]

[Thành: ...Chúng mày bắt nạt tao]

Hàn Trí Thành liền ném điện thoại sang một bên, hậm hực đạp tung chăn gối, không hề hay biết ba nhân tố còn lại đã tụ họp sẵn ở địa điểm vừa được nhắc đến từ lúc nào.

- Mày nói thế nó khóc thật đấy Trấn ơi.

- Thế tao càng phải đi xem.

Phúc Mẫn đồng loạt bày ra vẻ mặt cạn lời, mỗi người một suy nghĩ vừa giống mà cũng vừa khác nhau.

Mẫn: Mày đến đấy không biết có nhân lúc sơ hở mà làm gì con nhà người ta không?

Phúc: Mày đến đấy không biết Thành có mất kiểm soát mà làm bậy làm bạ không?

- Nhớ để dành chỗ nhá!

Hai đứa đồng loạt chép miệng nhìn Hiền Trấn rời đi, nhưng rồi rất nhanh quẳng hết suy nghĩ ra sau đầu để tập trung vào một mục tiêu mới.

Thắng Mẫn với Long Phúc cuối cùng cũng có dịp ở một mình.

Trước giờ hầu như toàn là tụ họp cả bốn người. Tính theo tổ hợp chập hai thì ta vẫn ra được tận 6 trường hợp khi đánh lẻ, ấy thế nào mà Trấn với Thành và Phúc với Mẫn lại là các tổ hợp nảy sinh tình cảm sau những lần đi riêng với nhau. Nhưng đứa nào đứa nấy đều sợ tình bạn sẽ tan vỡ nếu không cẩn thận, nên chỉ dám ngồi thật lâu mỗi khi đầy đủ cả bốn đứa có mặt.

Dù vậy, chúng nó vẫn không thể ngăn bản thân tới gần người kia hơn một chút.

- Mày vẫn còn luận án hả?

Thắng Mẫn quyết định lên tiếng trước, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng bàn tay thì vô thức siết lại. Long Phúc cũng chẳng khá hơn, nó nghe Mẫn gọi thì giật nảy mình mà "Hả?" một cái, nhưng rồi cũng rất nhanh kéo balo lên bàn và đáp lời:

- Ừ, thầy giao cả đống bài cho bọn tao. 15 nghìn từ trong 3 tuần.

- Khiếp thế? Lớp Kinh tế của tao với thằng Thành thì chỉ phải thuyết trình thôi.

- Vậy mới đáng nói, tao sắp ngất đến nơi rồi. Tại sao tao lại học cái ngành này thế?

- Mày có cần người giúp không? Tao đang rảnh, và sợ ngày mai đến trường thấy anh Long biến thành gà thâm mắt.

Long Phúc còn chưa kịp cảm động, nó "Yah" lên đúng bốn lần rồi giơ nắm đấm trước mặt Thắng Mẫn:

- Mày hỏi mỗi câu đầu thôi thì trái đất nóng lên nữa hay sao mà cứ phải chọc tao suốt vậy?

Mẫn cười hì hì, mà Phúc mải chửi nó nên hoàn toàn không để ý thấy cây bút trong lòng bàn tay Mẫn sắp bị siết đến gãy đôi. Thằng này được cái mỏ vừa nhảy nhanh hơn não vừa hay nghĩ nhiều. Không biết bao nhiêu lần nó phải tốp lại bằng những câu trêu chọc khi nghĩ rằng câu trước của mình hơi mang tình ý quá.

Long Phúc rất thích ôm ấp và dụi dụi vào người khác, cộng với bản tính ấm áp nên ai chơi cùng cũng cưng nó như em bé. Đến cả anh Lý Mẫn Hạo chủ quán bia còn đối xử với nó nhẹ nhàng hơn cả cậu em họ Tinh Dần của ảnh. Nhưng ngoại lệ lại nằm ở cái tên Kim Thắng Mẫn. Phúc còn chả nhớ từ khi nào mà thằng Thắng bắt đầu móc mỉa bất kỳ con gà nào lọt vào tầm mắt của nó, bắt đầu cầm cái móc khóa hình con Bokkari gõ bùm bụp vào đầu Phúc mỗi khi nó có dấu hiệu đói hoặc buồn ngủ, và bắt đầu phũ Phúc mỗi lần nó cố gắng tỏ ra đáng yêu hơn bình thường một tí.

Thằng Thắng của nó khó hiểu kinh, nên Phúc bực lắm:

- Bố mày tự làm.

- Thôi mày đưa đề bài đây tao xem nào.

Chả hiểu sao Phúc lại đi thích Mẫn luôn ấy.

- Mai tao hóa gà mắt thâm đi ám mày.

- Ừ, mày ám tao bao lâu cũng được. Để tao tìm link mấy bài báo liên quan cho.

Nhưng mà Phúc cũng chả biết Mẫn đã thích nó từ lâu lắm rồi.

- Giỏi thế thì lên luôn dàn bài hộ tao đi, cho mày thời hạn tao đi gọi ame đá cho thằng Thành.

Phúc hút cái rột nốt ly matcha đá xay của nó rồi dứt khoát đứng dậy đi về phía quầy, để lại Thắng Mẫn đau lòng nhìn theo. Biết làm sao đây, nó phải hết sức cẩn thận.

Chả bù cho mớ bòng bong giữa hai thằng bạn ở quán, Hiền Trấn thảnh thơi ghé siêu thị mua đồ ăn rồi bắt xe sang nhà Trí Thành. Sau một chục cuộc gọi mà Trấn đoán chắc là thằng này cố tình tắt máy, nó chụm tay lại khe cửa nhà Thành rồi rú thật to:

- Hàn Trí Thànhhhhh!!!

Đến cả con chó nhà bên còn quen mặt Trấn nên giờ nó chẳng thèm sủa, cũng như Trí Thành đã sớm biết đường đeo tai nghe, để khỏi phải lấy que chổi chọc cho thằng bạn mình trật tự không làm phiền bữa cơm tối của hàng xóm nữa. Danh tiếng của cái tên Hàn Trí Thành cũng nhờ Hiền Trấn mà vang xa, và dần dần nó cũng chả ngại nữa khi ra đường bị các bác kéo lại hỏi "Cháu làm gì mà để đứa bạn này nó lại hú vang cả sân vậy Thành?", thậm chí còn thấy hơi vui. Cứ để mọi người quen mặt người yêu tương lai của nó.

Trấn hú đến lần thứ 3 thì Tinh Dần thò đầu ra từ căn nhà cuối dãy:

- Nãy em mới thấy anh Thành đeo tai nghe ra đổ rác, bỏ đi anh ơi!

- Chú nhắn nó hộ anh có bánh kem đang chờ ngoài cửa với, Trí Thành dỗi anh rồi.

Nhưng Tinh Dần còn chưa kịp rút điện thoại từ trong túi quần thì cửa nhà Thành đã mở ra rồi. Trấn cười tít cả mắt, và lý trí của Thành thì nhất quyết không nhượng bộ với trái tim của nó trước sự đáng yêu này:

- Sao mới đầu mày không nói vậy đó?

- Chủ nhà phải ra tiếp khách trước rồi mới được nhận quà chứ.

- Thể loại up story ở Hoàng Thành Thăng Long với 3 chiếc cốc sau khi tao rủ 5 phút không xứng đáng được tiếp đón tại nơi này.

Tinh Dần khóa vội cánh cửa nhà, hớt hải chạy ra:

- Cho em đi với, các anh ơi! Em đang ở nhà chán quá, anh Hạo mãi vẫn chưa về.

- Ờ, chú đi với anh. Hoàng cho mình xin cái bánh nhé!

Thành liền khoác vai Dần rồi lôi xềnh xệch thằng nhỏ ra thang máy, tiện tay ngoắc luôn túi bánh trước sự ngỡ ngàng của Hiền Trấn Hoàng. Nó trợn mắt, thống thiết gào lên:

- Đồ tồi tệ! Anh nỡ bỏ tôi để đi theo nhỏ đó sao?! Còn đứa con trong bụng...

Âm lượng của Trấn bây giờ còn lớn hơn cả lúc nó rú ở cửa nhà Thành. Tinh Dần lập tức đeo khẩu trang và đội mũ khi nhác thấy vài cánh cửa sổ mở ra, còn Thành thì chạy vội đến bịt miệng Hiền Trấn lại rồi lôi vào trong thang máy.

- Mày ghét tao lắm phải không Hoàng?!

- Tại mày bỏ tao đi trước!

- Tao mà bỏ mày thật thì đã không xách túi bánh này đi rồi! - Thành nghiến răng, rõ ràng nó mới là người nên dỗi - Tôi lại chả biết thừa bạn cho chung snack với bánh vào một túi. Kiểu gì mày cũng phải theo tao thôi.

Nghe cũng thuyết phục nhưng có gì đấy sai sai? Tinh Dần thầm nghĩ vậy nhưng quyết định không hỏi, im lặng nhắn tin cho anh nó. Nhưng rồi cũng không thể im lặng mãi được vì xuống bãi đậu xe một phát là Thành nằng nặc đòi chở Tinh Dần, với hàng loạt lý do như thân là anh lớn nghiễm nhiên nên phụ trách an toàn giao thông cho em bé, trời trong gió mát muốn cầm lái, lát về nhà tiện ghé qua trạm xăng ở đầu đường, nhà hai đứa ở cùng khu,... và nhất quyết không cho Trấn trèo lên sau xe nó.

Lương Tinh Dần mệt với drama tình ái của hai ông anh này quá đi thôi:

- Nhưng em có xe của em mà! Em muốn lái xe mình, còn anh Hoàng đã gọi taxi từ đó đến tận đây rồi. Anh Thành phải chở đi chứ!

Trấn lập tức gửi hàng chục tin nhắn khen ngợi Dần qua điện thoại.

- Tao bảo Long Phúc gọi ame đá cho mày rồi đấy! Đến nhanh không đá tan hết giờ!

Nhìn cách hai người trước mặt mình nở những nụ cười ngây thơ vô số tội, Thành biết mình thua rồi. Nó phải tìm dịp khác để giữ giá trước mặt Hiền Trấn thôi.

- Cẩn thận không tao hất ngã xuống đường lúc nào không biết đấy.

Cốt là để Hiền Trấn phải ôm nó. Nhưng rồi Thành còn chả có có hội phóng nhanh, vì ngoài phố giờ này đang tắc thấy mụ nội.

May cho Tinh Dần là nó đi đường khác, nên chỉ một tí là đã đến nơi. Dần đi gửi xe rồi ra vỉa hè chụp ảnh, lâu đến mức pin sụt đi 5% rồi mới thấy bóng dáng của Thành với Trấn dừng xe chỗ đèn đỏ ở làn đường bên kia.

- Anh Long!

Tinh Dần đưa tay lên vẫy với Long Phúc khi nhác thấy quả đầu xanh đặc trưng đang đứng order đồ ở quầy. Phúc quay người lại, thấy ông em ruột thừa thì cũng hớn hở không kém, và nhìn vẻ mặt hầm hầm của mỗi Hiền Trấn ở đằng sau thì nó càng buồn cười:

- Em Dần hôm nay dẫn bố đi ăn cùng hả?

- Anh nói thế bố em buồn, bác này ở đoàn xiếc nào đi theo chứ em cũng chả biết.

- Biết thế anh không cho mày đi theo.

Thành thình lình xuất hiện ở đằng sau lưng khiến Thắng Mẫn giật nảy mình, suýt thì cầm cả cái laptop phang vào đầu nó. Trí Thành cười như được mùa, nhưng liền ngưng lại sau khi nhìn thấy trang Word đầy những đường dẫn nguồn quen thuộc trên màn hình máy tính:

- Ủa, Thắng? Môn Kinh tế của bọn mình có phải làm luận đâu?

- Ờ, tao đang giúp thằng Phúc thôi.

- Giúp hay làm hộ mà một trang rưỡi kín đặc chữ thế này?

Hiền Trấn "Ồ" lên đầy kịch tích, và Long Phúc cũng phải ngạc nhiên ghé vào nhìn màn hình.

- Mày làm thật đó hả? Nãy giờ tao cứ tưởng mày ngồi nghịch máy tính tao.

- Chứ từ đầu tao đã hỏi là mày có cần giúp không rồi còn gì!

Giờ thì Long Phúc cảm động thật, nó làm bộ quẹt nước mắt rồi hai tay cầm tay Mẫn, giọng nghẹn ngào:

- Hóa ra là Thắng Mẫn vẫn thương mình.

Vẫn còn may mà đèn ở đây là ánh cam, nên khó mà thấy được màu đỏ đang dần lan rộng trên vành tai Thắng Mẫn. Hiền Trấn vội lấy tay che mắt Tinh Dần mặt đang nhăn lại như quả táo tàu, mà Trí Thành cũng nhăn chả kém. Nó trề môi:

- Không được rồi, tao phải báo cáo với thầy thôi. Mang tiếng thủ khoa mà lộng hành thế này thật không thể chấp nhận được.

Tối đó, Long Phúc mang một tâm trạng vui như Tết về nhà. Vẻ mặt nó bây giờ trông giống đang viết tiểu thuyết ngôn tình đến đoạn cao trào hơn là đang vạch ra phương pháp kinh doanh cho những công ty có quy mô vừa và nhỏ. Ban nãy Phúc tranh thủ thời cơ nắm tay Mẫn mà Mẫn không hề gạt ra, trái lại còn kéo nó xuống ngồi cạnh và choàng tay ra sau ghế của nó nữa. Long Phúc copy nội dung Mẫn vừa soạn sang một file khác để làm tiếp, còn file gốc thì nó lưu lại nguyên vẹn, nhưng đổi tên tệp thành rất nhiều hình trái tim. Rồi nó cầm điện thoại lên, mở phần chụp ảnh màn hình.

[Mẫn: Ngắm Hoàng Thành hay ngắm Hoàng với Thành mà mày vứt Thăng với Long của tao đi thế?

Mẫn: Tao tự vẽ rồng bay trên tường nhà rồi ngắm còn hơn.]

Không phải Thăng với Long bọn tao, mà là Thăng với Long CỦA TAO. Tự vẽ rồng bay rồi ngắm, hay là tự vẽ Thăng Long rồi ngắm? Long Phúc tự nhủ, rồi lại tủm tỉm cười. Khó hiểu thằng Thắng của nó quá đi mất thôi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net