Chap_11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay CL xách hai hộp cháo nóng nghi ngút khói, thong thả đi từ ngoài vào phòng bệnh. Seung Ri đã tỉnh lại, mọi thứ đều có vẻ ổn thoả, chỉ riêng đầu óc có vẻ như đã bị ảnh hưởng sau lần va đập. Đối với Ji Yong, y nửa muốn cậu mất trí nhớ, nửa lại không muốn.

Nếu như cậu mất trí nhớ rồi, các chuyện đau buồn trước đây tất nhiên không còn, đùng một cái biến mất hết thảy, dù sao chúng đều là những kí ức xấu xí không đáng để trong lòng. Nhưng quên hết, đồng nghĩa với việc quan hệ giữa hai người họ phải bắt đầu từ đầu... y cũng không rõ điều đó có tốt hay không nữa.

"Cháo đến rồi đây!", cô đặt cháo lên chiếc bàn gỗ cạnh giường Seung Ri, "Hai người mau ăn đi, kẻo nguội mất."

"Ừm, em ăn rồi à?" y vừa hỏi vừa mở hộp cháo nóng hổi. Hơi nóng phả ra, nghi ngút khói, phần nào làm cho gương mặt y thêm phần mờ mờ ảo ảo trong phút chốc.

"Em ăn rồi...", hình như cô ở đây không tiện nhỉ, làm phiền đồi uyên ương này mất, "À, em có việc bận phải giải quyết ngay, hai anh, ở lại vui vẻ nhé, em đi đây." Vèo~ tốc biến tốc thắng...

Seung Ri âm thầm gào thét trong lòng. Sao vị cứu tinh duy nhất của mình đi mất như thế cơ chứ? Cậu phải làm sao với ông chồng sắc lang bên cạnh kia chứ? À không, anh ta là chồng mình khi nào?

Y thấy cậu cứ ngồi ngây ra đấy, bỏ hộp cháo sang một bên, kê sát mặt hỏi, "Em đang suy nghĩ cái gì à?"

"Tôi đang suy nghĩ cách đối phó với anh" cậu lí nhí trả lời. Tiếc thay, khoảng cách tính bằng vài centi giữa hai người, muốn không nghe thấy cũng khó...

"Đối phó với anh à, em nhớ anh là ai rồi hả, hay biết được cái gì rồi?"

Mỗi chữ mỗi từ y phát ra, hơi thở ấm nóng, mang theo mùi hương đặc trưng của y cứ thế phả lên mặt cậu... Đậu, gần nhau quá rồi!

"Này, anh cứ phải kê sát rạt cái mặt vào tôi như thế à? Tôi là con trai đấy, vả lại, tôi nói rồi, tôi đâu có biết anh, còn nữa, từ đâu nhảy ra lại nhận người ta là vợ anh kia chứ?" cậu đẩy y xa xa mặt mình ra một chút, thuận mồm phun một tràn ra mà không hề để ý đến con người đang nhìn chằm chằm mình phía đối diện.

"Em không thích tôi à? Hay là...em ghét bỏ tôi?" Ji Yong nắm lấy bàn tay trên ngực, một lần nữa lại đưa mặt gần với mặt Seung Ri thêm một chút.

"Không, không phải, tại sao tôi lại ghét bỏ gì anh kia chứ? Chỉ là... tôi..." cậu có chút hoảng sợ, không hiểu sao cậu lại có cảm giác sợ hãi hai từ "ghét bỏ" vừa rồi.

"Em không nhớ gì hết, đúng không? Không sao, em cũng không cần phải nhớ gì về quá khứ đâu. Và còn nữa, anh nhất định sẽ khiến em dần rung động vì anh." y nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu.

Hừ, ý anh ta là anh ta nhất định sẽ bẻ mình từ thẳng thành cong vì anh ta chứ gì?

'Liệu em ruồng bỏ tôi sau khi biết thân phận của tôi hay không? Tôi không thể cứ che đậy trước mặt em mãi được, sau này, khi nghề nghiệp cùng những việc làm xấu xa, tàn ác của tôi bị em phát hiện, em sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy một kẻ sát nhân như tôi, đúng không?'

Y bỗng dưng rơi vài trầm mặc...

"Anh... anh không sao chứ" thấy y như thế, cậu có chút lo lắng.

Ji Yong di chuyển ánh mắt, nhìn đôi đồng tử đen láy của cậu, "Em, hãy ở bên anh, đừng rời đi nữa nhé!"

"Hử?" Seung Ri ngây ra, cậu vẫn đang cố gắng tiêu hoá cái câu không đầu không mông kia của y.

Điện thoại trong túi Ji Yong bỗng reo lên, y đưa tay vào túi, lôi chiếc điện thoại kia ra, là Young Bae. Có chuyện gì sao? Y nhận cuộc gọi, cất tiếng hỏi con người bên kia đầu dây, "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu... đến căn cứ ngay được không? Có chút chuyện cần cậu giải quyết." giọng người bên đầu dây có chút khẩn trương.

"Được rồi, tới ngay." y với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc, đoạn xoay người sang cậu, "Ri này, anh có chuyện phải đi rồi, anh sẽ gọi CL sang đây chăm em, ở lại phải ngoan đấy, ăn hết hộp cháo ấy rồi uống thuốc đi đấy!"

"Ừm, tôi biết rồi."

Y đợi cậu nói hết câu mới bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Seung Ri thở phào nhẹ nhỏm. Tạm lánh được tên đó rồi. Cậu quay sang hộp cháo, "Hơ hơ, nhờ phúc của anh mà bây giờ nó nguội ngắt rồi."

_°•°_

"Chuyện này là thế nào?" Ji Yong khoanh tay đứng nhìn người đàn ông bị trói trước mặt mình. Toàn thân hắn đầy rẫy những vết tím bầm, có chỗ còn rỉ máu lênh láng.

"Hắn khai thông tin của ta ra cho Seung Hyun biết, may mà hắn không biết nhiều về ta, nếu không..." Nói được nửa đoạn, anh bị con người mặt lạnh như tiền bên cạnh ngắt lời, "Nếu không thì đến cái căn cứ này cũng bị khai tuốt đứng chứ? Tôi phải làm gì mới xứng với ông đây?"

"Xin...xin cậu tha mạng! Tôi... sai rồi! Tôi...tôi biết lỗi...của...của tôi rồi, về sau... tôi hứa sẽ...sẽ không tái phạm nữa!" Người đàn ông kia ru rẩy, quỳ rạp dưới chân y, khẩn trương cầu xin tha thứ, thiếu điều muốn ôm chân, liếm giày y cầu tha mạng.

"Những thành phần chỉ biết phản bội người khác nhằm trục lợi vào bản thân như ông, giữ lại trên đời này, liệu rằng sẽ có ích cho ai sao? Tôi cũng khá bất ngờ đấy chứ." Y nhếch mép cười khinh.

"T...tôi sẽ không tái phạm, tôi hứa...đó"

"Những kẻ như ông...rất thú vị!" Y rút khẩu súng đen trong túi ra, tay còn lại dùng chiếc khăn nhỏ lau đi vết máu dính trên đầu súng, "Nhưng nếu tôi giết ông thì quá bẩn tay tôi rồi..."

"Đúng...đúng, giết một thứ bẩn thỉu như tôi sẽ làm bẩn tay ngài mất!" hắn tìm được chút tia hy vọng từ câu nói khinh bỉ vừa rồi của y.

"Vậy nên..." Y ném khẩu súng trong tay sang cho tên lính đứng sau, "Cậu cầm khẩu súng này rồi, tự động hiểu được ý tôi chứ?" Nói ròi y cùng cậu bạn của mình, xoay lưng bước đi.

'Đoàng!'

_°•°_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net