Chap_12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Hyun ném Daesung thật mạnh xuống giường, anh mắt tràn ngập lửa giận, gằn giọng hỏi, "Em có biết mình đang làm cái gì không hả?"

Cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi hai cánh tay đang ghì chặt trên tay mình, "Làm việc cần làm, tôi không cản anh, có lẽ cậu bé ấy đã bị anh giết chết rồi, đúng chứ? Tên sát nhân! Bỏ tôi ra!" Cậu thét lên.

Seung Hyun lại càng đè chặt tay cậu hơn, lên giọng nói, "Hừ, em to gan lắm, tôi cũng có thể giết em đấy, chuyện của tôi, đáng lẽ ra em không nên nhúng tay vào mới phải, đằng này, em lại làm trái lời tôi!"

"Ha, anh muốn giết cứ giết, tôi bị anh bắt cóc đã quá lâu rồi, mất cũng mất tất rồi, bây giờ có bị anh bóp chết cũng có làm sao đâu?!" Cậu càng ngày càng lớn tiếng hơn, giọng nói bắt đầu khản dần, xen lẫn chút nức nở. Đôi mắt cậu cũng đã bắt đầu ươn ướt rồi.

"Em nói lại xem? Có lẽ tôi nhịn em nhiều quá nên bây giờ em khinh tôi? Em nghĩ tôi không dám à?"

"Giết tôi đi! Tôi chịu đủ rồi! Tôi không..." cậu bắt đầu khóc, khoảnh khắc ấy, Seung Hyun cúi mặt xuống, đặt môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi không yên vị mà tách hàm răng của cậu ra, rồi khuấy đảo cả khoang miệng cậu, lục lọi mọi ngóc ngách, tìm kiếm mùi vị ngọt ngào của cậu. Mãnh liệt, chiếm hữu, nhưng cũng có xen vào sự yêu thương, muốn che chở cậu. Đến khi Daesung bắt đầu cảm thấy khó thở, còn đầu óc thì bắt đầu quay cuồng, hắn mới chịu buông cậu ra.

"Nín, nếu em còn mở mồm ra đòi chết nữa thì tôi không chắc rằng, tôi sẽ kìm chế bản thân nổi nữa đâu. Em hiểu không?" Seung Hyun thả nửa người đè lên cậu.

Daesung vẫn còn đang bận hít lấy hít để không khí, hổn hển mắng, "Tên lư... lưu manh! Vô...lại!"

"Mệt không?" Hắn ôn nhu hỏi.

Còn da gà da vịt của cậu cũng tự động trồi lên điểm danh đầy đủ. Sao tự nhiên dịu dàng quá vậy?

"..."

"Biết sao tôi không giết em chứ?"

Cậu lắc đầu... Anh không giết tôi là tâm sự của anh, anh có nói với tôi hồi nào đâu mà biết!

"Tôi sẽ không nói với em tại sao, đến khi em tin tưởng tôi, lúc đó, tự khắc sẽ biết thôi." Hắn vuốt lọn tóc bết dính trên trán cậu, nhẹ dàng dịu dàng đến đáng sợ. Liệu rằng đây chính là 'sự yên bình trước cơn giông bão' trong truyền thuyết?

Mà, có ai bảo anh vô duyên chưa? Không có thì bây giờ có rồi đấy.

Hắn đứng dậy, rời khỏi người cậu, bước ra cửa, "Dù sao em cũng đã phạm lỗi rồi, phải chịu phạt."

"Chịu phạt? Chịu cái gì?" Cậu ngơ ngác.

"Tôi sẽ tạm nhốt em trong căn phòng này, hy vọng sau đó em sẽ biết quý trọng sự tự do của mình, chứ không phải phí phạm nó mà làm chuyện rỗi hơi." Nói xong, hắn đóng cánh cửa lại, bấm ổ khoá và quay lưng bỏ đi.

'Em đã đúng, tôi không thể giết em được, ngược lại, tôi đã rất đau lòng khi em đối tốt với người khác phản bội tôi. Giá như khi ấy, tôi khiến em cảm thấy an toàn hơn khi bên cạnh tôi, lẽ, mọi việc cũng không đến nông nỗi như bây giờ...'

_°•°_

"Anh uống thuốc đi này." CL đưa mấy viên thuốc sang cho Seung Ri. Khó khăn lắm cậu mới nuốt hết được cái hộp cháo nguội ngắt ấy.

"Ừ, cám ơn... em, mà em tên gì nhỉ?" Cậu bỏ thuốc vào miệng, với tay lấy li nước bên cạnh uống cạn.

"Anh thật sự không nhớ gì hết à?" Cô thở dài.

"Ừ, thật sự không nhớ gì, ngoại trừ cái tên, ngày sinh của anh nữa, ngoài ra không còn gì hết."

"Em tên là CL, Lee CL, trùng họ với anh, năm nay 24 tuổi."

"Ừm, anh biết rồi." Cậu cúi xuống nhìn cổ tay đang được truyền dịch của mình, tò mò hỏi, "Tại sao anh lại phải vào viện vậy, đầu còn bị thương phải quấn băng, còn nữa, ba mẹ... của anh, họ đâu rồi?"

"Anh bị tai nạn, đầu va đập mạnh nên bị thương, mấy trí nhớ luôn, còn ba mẹ anh, họ đã... qua đời khi anh còn bé tí, lí do thì em cũng không biết." Cô đọc trôi chảy câu trả lời mà Ji Yong đã dặn dò trước khi đi, y biết thế nào cậu cũng hỏi nên đã dặn CL trước.

"Anh nghỉ ngơi đi, sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục hẳn đâu."

CL đỡ cậu từ từ nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu, cô biết rằng, người con trai trước mặt mình chính là bảo bối của ai đó, người kia mà có mệnh hệ gì, cô cũng không được yên ổn lắm đâu, vả lại, cậu cũng đáng yêu quá thể đi chứ, nhìn vào, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu nữ đổ rạp vì cậu. Nước da trắng ngần, môi đo đỏ, hồng hồng, mắt một mí to to, tròn tròn bonus thêm hai cái quầng thâm, trông cứ như con gấu trúc nhỏ, ú ú, xinh chết đi được luôn ấy chứ.

Seung Ri nằm yên nhắm mắt, đầu nghĩ ngợi lung tung một chút bắt đầu buồn ngủ, rồi cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Được một lúc lâu, y từ căn cứ trở về. Đẩy cửa phòng bệnh, bước vào là thấy cậu con trai - tiểu bảo bối đáng yêu của mình đang ngủ say, nết ngủ cũng... Thôi, khỏi đề cập sâu hơn đi, nết ngủ không được đẹp thì biết nhiều làm gì. (╮(╯▽╰)╭) Một góc chăn đã bị cậu tung đi, chân cẳng thì... banh càng ra, cái tay truyền dịch thì để ra ngoài giường, tay còn lại thì gác lên phía trên gối nằm, cái gối ôm thì nằm lăn lóc đáng thương dưới đất. Y mỉm cười, (theo cảm nhận của y) cậu hiện giờ, ngủ say không chút phòng bị, nhìn cưng quá đi mất, nếu không phải vì cậu mất trí nhớ và đang bị thương, y đã nhào vào mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia rồi...

Y bước đến cạnh giường cậu, đặt tay cậu lại vào trong giường, sau đí kéo chăn đắp cho cậu. Ji Yong kéo chiếc gỗ bên cạnh ra và ngồi xuống. Những ngón tay thon dài của y đan vài bàn tay múp míp của cậu, tay còn lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ của ai đó. Dường như người ở căn cứ và y hiện giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, sự ôn nhu chỉ dành cho duy nhất một người...

' Liệu rằng em thật sự quên mất tất cả không? Liệu rằng em còn nhớ chút chứ? Anh bây giờ rất nhiều điều muốn biết. Rốt cuộc đã chuyện xảy ra với em? Anh nên làm với em đây? Những tổn thương, mất mát em phải chịu rất lớn. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, bằng mọi giá để đắp phần nào nỗi buồn ấy cho em, anh luôn luôn mong rằng, khoảng thời gian về sau, em sẽ được hạnh phúc, vui vẻ, không muộn phiền, không âu lo, ung dung tự tại, chẳng cần phải sợ sệt bất cứ điều ... anh muốn giữ em bên cạnh anh, không thể để mất em thêm một giây một phút nào nữa, nếu không, anh sẽ điên mất...'

_°•°_

Hai chap một ngày luôn, thấy Cún giỏi hông 😂😂 lâu lâu mới siêng được một bữa. Nhớ Vote cho Cún nha... thương thương lắm ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net