Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của người kia nghe cũng có chút quen nhưng Trịnh Gia Hòa không nhớ ra được đó là ai.

Nhưng mà số điện thoại cá nhân của hắn không có nhiều người biết lắm, bởi vậy Trịnh Gia Hòa rất lịch sự nói:” Xin hỏi, cậu là?”

Trịnh Gia Hòa suy nghĩ một chút, không biết có phải là bạn bè nào của hắn đổi số điện thoại, cố tình nói đùa hắn hay không. Mấy năm nay bạn hắn quen cơ bản đều là những người thành thục, ổn trọng. Nhưng hồi trẻ cũng có chơi cùng mấy người bạn hoạt bát.

Sau khi Trịnh Gia Hòa nói câu đó, đầu dây bên kia lập tức im lặng. Một lúc sau, người nọ mới hỏi:” Anh không nhận ra giọng của em?”

“Xin lỗi, nói qua điện thoại giọng không có giống bên ngoài.” Trịnh Gia Hòa nói, có chút không vui.

Dù cho tính tình của hắn tốt thì cũng không thích chơi trò đùa giỡn nhau này với người khác.

Hắn thực sự rất bận cho nên hắn rất mong người có chuyện gì thì mới gọi cho hắn.

Đầu dây bên kia lại yên tĩnh trong giây lát, sau đó người nọ mới nói:” Em là Đàm Trăn”

“ Đàm Trăn? Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?” Chân mày của Trịnh Gia Hòa cau lại.

Hắn không ngờ rằng người đã 10 năm không liên lạc với nhau giừo lại gọi điện cho hắn. Đã vậy còn có số điện thoại cá nhân của hắn.

Trước kia Trịnh Gia Hòa có quen với một người bạn trai duy nhất, là Đàm Trăn.

Trịnh Gia Hòa phát hiện mình thích đàn ông từ rất sớm nhưng đồng thời hắn cũng sớm nhận ra được mục tiêu trong cuộc sông của mình.

Hắn còn chưa đến hai mươi tuổi, ba hắn đầu đã có hai loại màu tóc, lại còn mắc bệnh cao huyết áp, mà mẹ hắn tuổi cũng không nhỏ... Chính vì vậy hắn muốn nhanh chóng tiếp nhận gánh nặng trên tay của ba mẹ mình.

Cũng chính vì vậy, hắn vẫn luôn không có thời gian rảnh để nói chuyện yêu đương.

Hắn ở trong nước học đại học 1 năm sau đó thì ra nước ngoài. Hắn nhập học vào một đại học danh tiếng ở nước ngoài để tiếp tục chương trình học.

Khoảng thời gian đó hắn vẫn rất bận, thời gian để nghỉ ngơi cũng rất ít. Để rèn luyện năng lực xã giao cho mình hắn vẫn tham gia vào xã đoàn, cũng quen được vài người bạn, mở rộng mạng lưới giao tiếp.

Cũng alf lúc ấy hắn gặp được Đàm Trăn.

Đàm Trăn cùng tuổi với hắn, cả hai đều là người Hoa, hai người vào trường học không bao lâu thì quen biết. Sau đó thì từ từu quen thuộc, cuối cùng thì Đàm Trăn chủ động theo đuổi hắn.

Đàm Trăn ngoại hình không tệ, học tập cũng tốt, phù hợp với yêu cầu nửa kia của hắn cho nên hắn cũng đồng ý.

Đó là lần đầu tiên hắn yêu đương, tuy rằng ban đầu cũng chỉ mang tâm lý muốn thử xem nhưng ở chung lâu rồi thì càng có tình cảm.

Nhưng đồng thời cũng vì ở chung lâu mà khuyết điểm của Đàm Trăn cũng bộc lộ hoàn toàn.

Khi Đàm Trăn đối với người ngoài luôn là vẻ hào phóng, ấm áp nhưu mặt trời, rất dễ ở chung nhưng khi cậu ta đối với người yêu... Cậu ta tùy hứng cực đoan, lại có dục vọng khống chế mạnh. 

Nếu như mà hắn không làm theo yêu cầu của Đàm Trăn, cậu ta sẽ nổi trận lôi đình... Mà chuyện có thể chỉ là hắn không đem áo khoác treo ở chỗ cậu ta muốn.

Trịnh Gia Hòa tính tình rất tốt hầu như luôn đồng ý bao dung. Nhưng bản thân hắn cũng có chủ ý của chính mình, nếu thật sự là chuyện mà hắn muốn khiên trì làm thì hắn sẽ không từ bỏ việc làm nó.

Ví dụ như chuyện áo khoác, hắn có thể làm theo yêu cầu của Đàm Trăn treo ở chỗ cậu ta yêu cầu. Nhưng Đàm Trăn không đồng ý để hắn tham gia những hoạt động để học hỏi nhiều kiến thức, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp theo.

Mỗi lần gặp tình huống như vậy, hai người lại cãi nhau 1 trận lớn.

Cãi nhau rồi cãi nhau, tình cảm cũng dần dần phai nhạt.

Hắn vẫn luôn hy vọng Đàm Trăn có thể đi khám bác sỹ tâm lý, đừng vô cớ gây chuyện, bớt những yêu cầu không thể hiểu được với hắn nhưng Đàm Trăn vẫn luôn từ chối.

Sau đó hắn dùng 3 năm để hoàn thành chương trình học, cũng tính về nước.

Đàm Trăn lại không muốn hắn về nước,hai người cuối cùng cũng bạo phát cãi nhau 1 trận lớn nhất từ lúc yêu nhau tới nay.

Mà lúc này hắn cũng đã hạ quyết tâm phải chia tay. Nhưng mà hắn còn chưa đề cập đến chuyện chia tay thì Đàm Trăn đã đề cập trước.

Hắn đồng ý nhưng ban đầu hắn tưởng ằng Đàm Trăn nói chia tay để kiếm cớ uy hiếp hắn. Bởi vì những chuyện như vậy, Đàm Trăn đã làm nhiều lần rồi.

Nhưng mà lần này Đàm Trăn cũng không có nói giỡn. Đàm Trăn dọn ra khỏi phòng ở của hắn, hơn nữa còn nhanh chóng ở bên cạnh người khác.

Hắn thửo dài nhẹ nhõm, sau khi kết thúc chương trình học thì về nước. Hăn thay đổi các loại thông tin, sau đó đến công ty chi nhánh thuộc tập đoàn Minh Lợi rèn luyện hai năm. Tiếp theo lại đi theo ba mình học thêm 3 năm.

Chờ đến khi hắn tiếp nhận tập đoàn Minh Lợi vào tay, Đàm Trăn đối với hắn mà nói đã là một người rất xa xôi rồi, thậm chí còn chưa từng nghĩ lại về người này.

Nhưng bây giờ, Đàm Trăn đột nhiên gọi cho hắn...

Trịnh Gia Hòa chỉ quan tâm tại sao Đàm Trăn lại có được số điện thoại cá nhân của mình.

Đầu bên kia, giọng của Đàm Trăn tỏ vẻ không không vui: “ Trịnh Gia Hòa, nhiều nhau không gặp, anh lại lạnh lùng như vậy?”

“ Thật xin lỗi, tôi rất bận, nếu như cậu không có chuyện gì, tôi cúp máy trước.” Đàm Trăn không có ý định trả lời, Trịnh Gia Hòa cũng không muốn hỏi.

“ Đợi đã” Đàm Trăn có chút nóng nảy: “ Em đúng là có việc tìm anh, hiện tại em nhận chức vụ ở công ty LK, Trịnh Gia Hòa, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt...”

“ Tôi biết rồi” Trịnh Gia Hòa nói:” Tôi bây giừo còn có việc, cúp điện thoại trước.”

Trịnh Gia Hòa không chút do dự cúp máy.

“ Chú Trịnh, điện thoại của ai vậy?: Cố Ngôn Tử đã lấy đồ ăn ra ngoài, thuận miệng hỏi 1 câu.

Trịnh Gia Hòa không nói chuyện công việc với đối phương, mà nhìn hắn lại chẳng vui vẻ gì... Chẳng nhẽ lại có người vay tiền hắn?

“Bạn trai cũa của anh.” Trịnh Gia Hòa cười nói.

Cố Ngôn Tử kinh ngạc:” Bạn trai cũ? Chú Trịnh có bạn trai từ khi nào?:

“ Trước kia anh quen ở nước ngoài” Trịnh Gia Hòa rất bình tĩnh mà tỏ vẻ.

Cố Ngôn Tử: “!!!”

Trước kia đúng là Trịnh Gia Hòa từng nói hắn thích đàn ông nhưng Cố Ngôn Tử vẫn không dám xác định... Bởi vì sinh hoạt tình cảm cuacủa hắn rất sạch sẽ, cũng chỉ có quen 1 người ở nước ngoài.

Mà khi đó mẹ Trịnh cũng có từng oán giận đối tượng kia, thái độ rất thản nhiên, cậu cũng nghe được 1 chút... Tới bây giừo cậu vẫn còn tưởng kia là một chị gái nào... Không, là dì...

Hiện tại phát hiện ra chuyện mình nghĩ không giống mình vẫn từng nghĩ, tâm tình của Cố Ngôn Tử có chút phức tạp.

Đồng thời cũng có chút ảo não.

Mấy ngày nay cậu chỉ lo hỏi thăm mẹ Trịnh về chuyện của Trịnh gia, thế mà quên mất hỏi về chuyện người yêu cũ của Trịnh Gia Hòa, nếu cậu hỏi sớm 1 chút...Thì đã biết chuyện Trịnh Gia Hòa thích đàn ông!

Nhưng mà, dù cho Trịnh gia Hòa thích đàn ông thì cũng không thích cậu.

“ Chia tay cũng 10 năm rồi, không biết cậu ta lấy đâu ra số điện thoại của chú rồi gọi điện đến...” Trịnh Gia Hòa thấy Cố Ngôn Tử bất động, giúp đỡ cậu mang từng đồ ăn đặt lên trên bàn.

Lúc này Cố Ngôn Tử cũng đã bình tĩnh lại.

Cậu đúng có thích Trịnh Gia Hòa nhưng cậu lại càng cảm kích hắn. Hiện giờ điều cậu quan tâm nhất là tại sao Trịnh Gia Hòa lại chết... Cái chết của hắn có liên quan gì đến người bạn trai cũ này không?

Lúc trước Bành Tĩnh Hoằng cũng suýt nữa hại chết cậu, nói không chừng bạn trai cũ của trịnh Gia Hòa cũng có vấn đề.

“ Chú Trịnh, sao lúc trước hai người lại chia tay?” Cố Ngôn Tử lập tức hỏi.

“ Anh phải về nước nên bọn anh chia tay.” Trịnh Gia Hòa cười nói, thật ra nguyên nhân chính là do Đàm Trăn ngày càng muốn chế hắn, nhưng hắn không định nói mấy chuyện đó.

Hiện tại nhớ lại, hắn còn cảm thấy bản thân thật là ngu.

Hắn về sau đối với Đàm Trăn có nhiều ý thức trách nhiệm hơn là tình cảm. Thật ra hắn nên sớm chia tay Đàm Trăn.

Cố Ngôn Tử còn muốn hỏi một chút nhưng cảm thấy mình cứ hỏi như vậy cũng không tốt...

“ Chú Trịnh, chúng ta mau ăn thôi, để lạnh không ăn được.” Cố Ngôn Tử nói.

Rau dưa hôm nay do Cố Ngôn tử lựa chọn rất kỹ đều là hai loại rau hiếm, cải cầu vồng? và Atiso. Cải thì cậu bỏ vào xào, còn Atiso thì lột vỏ ra để ăn sống.

Cậu có chút lo lắng sợ Trịnh Gia Hòa không thích, khôn ngờ Trịnh Gia Hòa nhìn thoáng qua, cười nói:” Lâu rồi không ăn Atiso, cũng có chút nhớ.”

Trịnh Gia Hòa không kén ăn, mỗi món ăn đều ăn một nửa.

Còn Cố Ngôn Tử còn đang có tâm sự, ăn rất chậm, cuối cùng còn thừa lại 1 ít.

Trịnh Gia Hòa thấy bộ dạng này của cậu, tâm trạng lại càng tốt.

Đàm Trăn đột nhiên gọi điện thoại đến, hắn cũng không có để trong lòng.

Tuy rằng Đàm Trăn lần này thay mặt cho công ty LK đàm phán với tập đoàn Minh Lợi nhưng hắn nhiều nhất tham dự cũng chỉ có ký tên. Từ khi là tổng tài của LK đến đây nếu không thì hắn sẽ không ra mặt, không có tiếp xúc gì với Đàm Trăn.

Hắn cũng không muốn đi tiếp xúc với Đàm Trăn.

Cùng một cái hố, hắn sẽ không dẫm hai lần.

Trịnh Gia Hòa nói chuyện với Cố Ngôn Tử một lúc, thấy cũng đã đến thười gian, Cố Ngôn Tử thu xong xong thì ra ngoài.

Trịnh Gia Hòa đưa cậu đến cửa, sau đó lại tiếp tục bận rộn.

Mà lúc này, trong một khách sạn nào đó, một người đàn ông trung niên tóc nâu, mắt xanh dùng tiếng Anh hỏi Đàm Trăn:” Trăn, vị chủ tịch tập đoàn Minh Lợi kia nói gì?”

“ Hắn nói chuyện đàm phán hắn không đến.” Đàm Trăn cười nói.

“ Được rồi... Tôi biết rồi, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái giá ưu đãi, chuyện này liên quan đến tiền thưởng của chúng ta.”

Đàm Trăn gật gật đầu, cùng hắn nói chuyện khác, trong lòng lại một trận bực bội.

Cậu ta biết ngần ấy năm Trịnh Gia Hòa vẫn không nói chuyện yêu đương, còn tưởng rằng Trịnh Gia Hòa đối với cậu ta nhớ mãi không quên... Không ngờ rằng hắn lại lạnh lùng như vậy.

Cũng phải, Trịnh Gia Hòa cũng đã có người khác, tất nhiên alf quên cậu ta.

Đàm Trăn nghĩ đến như vậy, cảm thấy không cam lòng, càng cảm thấy hối hận.

Sau khi chia tay với Trịnh Gia Hòa cậu ta cũng quen thêm mấy người bạn trai khác. Nhưng rất nhanh đã chia tay, không có một ai lâu dài. Những người này cũng không có giống Trịnh Gia Hòa bao dung cậu ta.

Cậu ta không thể nào tránh né mà ngày càng nhớ Trịnh Gia Hòa. Nhưng Trịnh Gia Hòa cũng đã thay đổi phương thức liên lạc. Mà cậu ta thì không đủ mặt dày xin người ta phương thức liên lạc với hắn.

Lúc đó cậu ta nghĩ Trịnh Gia Hòa về nước dù trong nhà hắn có tiền thì cũng không phát triển hơn cậu ta được bao nhiêu, kết quả... Trịnh Gia Hòa thế mà lại kế thừa tập đoàn Minh Lợi.

Cậu ta vẫn biết trong nhà Trịnh Gia Hòa không thiếu tiền nhưng không để chuyện này trong lòng. Cơ bản trong đám du học sinh đó thì gia cảnh nhà ai cũng khá giả cả. Nhưng cậu ta không ngờ rằng gia cảnh nhà Trịnh Gia Hòa lại tốt như vậy.

Nếu biết trước như vậy……

Thật ra cậu ta biết bản thân tâm lý có vấn đề. Nếu vậy ta sớm đi tìm bác sỹ tâm lý điều trị có lẽ cậu ta đã không bỏ lỡ Trịnh Gia Hòa.

Đồng thời người không cam lòng và hối hận còn có Khương Tú.

Khương Tú vẫn còn đang ở trong trại tạm giam.

Nhìn thấy trước mặt mình là thịt mỡ nấu cải trắng còn có thịt kho tàu với bí đao, Khương Tú đã muốn nôn ra.

Cô ta trước kia rất vất vả mới có thể duy trì được hình thể khiến bản thân không tăng cân, nhưng hiện tại, cô ta gầy!

Khương Tú cảm thấy chính mình rốt cuộc không nhịn nổi nữa rồi.

Lúc này, cô ta rốt cuộc nghe được câu nói như là tiếng thần thành nói với cô ta: “Khương Tú, có người đến thăm cô.”

(Mấy nay thấy bản thân năng suất quá 🙏🙏🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#danmei