Là appa của con, nhưng không là chồng mẹ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's not real life
-----------
Im Yoona đang tỉnh giấc, nhưng bất ngờ thay, từ vị trí tựa đầu bên mộ chị mình. Giờ cậu lại nằm trong bệnh viện, tay còn đang được truyền nước biển. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu đến được đây vậy? Bụng còn rất đau, chắc là do cậu chẳng ăn gì từ sáng cứ như vậy mà uống đến thiếp đi.

Đang bâng khuâng không biết nên đi gọi bác sĩ thế nào thì Jessica bước vào. Nhìn ánh mắt nghiêm trọng của nàng, cũng đủ biết người mang cậu đến đây là ai. Có lẽ là chiều hôm qua khi nàng đến thăm Yuri thì thấy cậu ngất ở đấy rồi mang cậu đến đây. Cậu biết tỏng cả rồi... Nhưng có điều cậu chẳng biết, là Jessica đã lo lắng đến bật khóc cả đêm qua khi cậu cứ nằm bất tỉnh rồi khi tỉnh lại còn nôn ra máu, rồi cứ như vậy thiếp đi đến bây giờ mới tỉnh lại.

Bác sĩ bảo do cậu uống quá nhiều mà lại không ăn gì, cần người nhà chăm sóc nhiều hơn. "Được thôi, xem em chăm sóc Yoong "kĩ" thế nào" nàng nghĩ. Ánh mắt nàng nghiêm trọng, chưa kịp mở lời hỏi tội con người cụp mắt kia thì tên đó đã vội lên tiếng:
- "Em xin lỗi, Sica. Do hôm qua em có chuyện không vui nên muốn đến nói chuyện với chị Yuri một chút..."
- "Nhưng tại sao lại uống nhiều như vậy, em không biết là em từng bị đau dạ dày sao?" - nàng nhẹ giọng, đưa tay muốn xoa lấy mặt cậu.
Cậu bắt lấy bàn tay giữa không trung khi nó còn chưa chạm được vào mình, tiếp lời:
- "Sica, em xin lỗi vì đã cố chấp ở bên chị bấy lâu nay. Em xin lỗi vì đã làm chị khó xử vì tình cảm của mình. Và xin lỗi vì đã yêu chị. Nhưng đó đều là thật tâm, thật lòng em mong muốn có thể chăm sóc cho chị và Eunha đến trọn đời này, không phải vì thay thế chị Yuri, mà là vì em muốn thế, cam tâm tình nguyện ở lại đây, vì chị. Nhưng thật lòng xin lỗi chị. Em không biết mình đã làm chị khó xử nhiều như vậy. Hôm trước em đã vô tình thấy chị khóc, em xin lỗi vì đã hôn chị, dù em khốn nạn đến nổi thích đến nằm mơ cũng thấy điều đó. Em xin lỗi, cuối cùng em đã hiểu câu từ chối của chị năm đó "Nếu yêu em, chị đã yêu em từ đầu". Có lẽ em sẽ không làm phiền chị nữa... Em sẽ chuyển công tác, nhưng hãy đợi đến khi Eunha vào lớp một nha. Em chỉ có một mong ước là sẽ cầm tay con bé vào ngày đầu tiên đến trường. Em sẽ chẳng có được tình yêu của mẹ nó, nhưng em biết con bé rất yêu em. Em chỉ xin chị thêm vài tháng nữa. Đừng khóc nữa nhé! Sica của em! Em sẽ giữ khoảng cách, sẽ không làm chị khó xử, sẽ ở cách xa chị, chị đừng khóc nữa. Em thật đau lòng lắm" - giọng cậu cứ êm dịu như rót vào tai, cậu vừa nói vừa cầm chặt tay Jessica, cậu chỉ mong có thể nói cho nàng hiểu, cậu chỉ là vì nàng mà làm mọi thứ. .

Khi nước mắt cậu gần như sắp rơi, cậu chọn cách ôm chặt lấy nàng, để nàng sẽ chẳng thấy cậu khóc. Vì vốn dĩ cô gái cậu yêu thánh thiện lắm, nàng sẽ cảm thấy có lỗi cho mà xem nếu cậu vì chuyện này mà khóc.
- "Đừng đẩy ra, em xin chị, một lần cuối thôi, cho em ôm chị một lát, chỉ một lát thôi, rồi em sẽ rời đi, sẽ không làm chị khó xử nữa".

Mặc cho nàng đánh mạnh thế nào, dùng hết sức đẩy cậu, cậu vấn ôm chặt lấy nàng. Cậu chỉ nghĩ: "một lần cuối ôm lấy em, chị cũng không muốn sao?"

- "Cậu bỏ tôi ra, buông tôi ra, cậu có tư cách gì mà ôm tôi. Có tư cách gì bỏ tôi đi." - nàng nói trong nước mắt, như muốn hét lên, vừa nói vừa đánh mạnh vào lồng ngực cậu.
- "Lúc tôi chỉ còn một mình mang thai con gái, cũng chỉ có cậu ở bên. Lúc tôi sinh con do đau buồn mà mắc chứng trầm cảm sau sinh cũng chỉ có cậu bầu bạn. Lúc tôi vì tâm lý bất ổn mà không thể cho con bú sữa mẹ, cũng chỉ có cậu chạy khắp nơi xin cho con bé. Lúc tôi con gái tập đi, chỉ có cậu ở đó cùng tôi cổ vũ con bé. Lúc cậu nói yêu tôi, tôi đã từ chối, vậy mà cậu vẫn đợi. Lúc con bé đi mẫu giáo, chỉ có cậu cùng tôi chuẩn bị mọi thứ cho con bé. Lúc con bé đến trường bị bạn ăn hiếp, cũng chỉ có cậu bảo vệ con bé. Lúc tôi mặc cảm vì những vết rạn sau sinh, cũng chỉ có cậu nói với tôi "chị là người xinh đẹp nhất". Lúc tôi thấy tội lỗi với Yul mà đánh đuổi cậu, cậu vẫn cam chịu ở lại. Vậy tại sao bây giờ tôi chấp nhận cậu rồi thì cậu lại bỏ tôi mà đi? Cậu định để tôi một mình ở lại sao? Cậu nói đi, tại sao hả? Tại sao lại tốt với tôi như vậy, làm tôi yêu cậu rồi lại bỏ đi?"
- "Chị nói gì? Chị yêu ai? Yêu em sao?" - cậu ngớ người, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

- "Bình thường thì trưởng thành lắm mà, là siêu nhân của cả Eunha mà mẹ nó mà. Thế sao bây giờ lại ngu ngốc thế hả?" - nàng đem bàn tay có chiếc nhẫn cậu tặng năm ấy đến trước mặt cậu - "Nhẫn của ai đây hả? Tôi đeo nó rồi, vậy cậu nói người tôi yêu là ai hả?"
- ... - Bố Eunha đang bận load.
- "Cái đồ ngốc này, là em yêu Yoong, em yêu Im Yoona, em yêu..."

Cậu đem hết lời yêu thương của nàng nuốt vào bụng. Trong lòng cậu như đang có một ngàn con bướm đang bay. Tình yêu của cậu cuối cùng cũng nở hoa. Cuối cùng sự chờ đợi của cậu cũng có giá trị. Môi cậu chu du khắp trên mặt nàng, rồi để lại một nụ hôn nồng đậm, cậu hôn thật chậm, thật sâu như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Khoảnh khắc nàng ở trước mặt cậu thổ lộ rằng "Jessica Jung yêu Im Yoona".

Tách khỏi nụ hôn, nàng như con mèo nhỏ trốn vào lòng cậu. Đánh cho cậu vài cái, cái tội đòi bỏ nàng đi.
- "Bộ tìm được em nào tươi mới hơn em rồi hay sao mà tự dưng đòi bỏ đi?" - nàng giận dỗi hỏi
- "Nào có, Yoong chỉ có mình em thôi, chỉ là tối hôm trước Yoong thấy em khóc với ảnh của chị sau khi lỡ hôn Yoong, Yoong nghĩ mình đã làm em khó xử lâu quá rồi, nên muốn cho em tự do". - giọng cậu trùng xuống.
- "Đồ ngốc, chuyện đó là..."
- "Ah~~~~, ba mẹ ôm nhau, hôm nay ba mẹ yêu nhau rồi sao?" - Eunha được y tá dẫn vào phòng thăm cậu sau một đêm ngủ nhờ tại nhà cô Tiffany bạn của mẹ, con bé như con sóc nhỏ chạy như bay tới chỗ hai người, rồi chui vào giữa chiếm chỗ dựa ấm áp của mẹ nó.

Á chà, con gái của ba là tình địch của mẹ, quả là không sai. Bằng chứng là cậu bỏ tay đang ôm lấy nàng, ôm lấy công chúa nhỏ, hôn rồi chọc con bé cười tươi rói. Bỗng Eunha vô tình chạm vào chỗ đau trên bụng cậu.
- "Eunha, không được nghịch, ba còn chưa khỏe, con làm ba đau rồi kìa, nào, lại đây mẹ bế xuống nhé" - nàng bị dọa một phen khi nhìn cậu ôm lấy bụng. Nàng xoa chỗ đau giúp cậu sau khi để Eunha xuống khỏi người cậu. Lúc này hai mẹ con đang ngồi cạnh giường bệnh.

- "Vậy là appa không đi du lịch cùng con và umma sao?" - con bé có một buổi du lịch do trường tổ chức ở đảo Jeju và yêu cầu bố mẹ đi cùng vì lí do an toàn cho các bé, và cũng là tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh gần gũi với con mình hơn.
- "Sẽ không con gái, appa là siêu nhân của con và mẹ. Appa sẽ mau khỏe để đi cùng nhé." - cậu cười ngọt ngào, xoa đầu con gái.
- "Yoong lo mà dưỡng bệnh, em không có chăm bệnh hoài đâu, mau khỏe còn đi với mẹ con em." - nàng nắm lấy bàn tay đang xoa đầu con gái.
- "Nhất định! Sẽ đi cùng mẹ con em đến trọn đời" - cậu hôn lần lượt Eunha và mẹ của con bé, chỉ là khi hôn Eunha thì nhanh, còn mẹ nó thì hôn lâu hơn một tí và còn che mắt con bé lại.

"Anh đã kiên nhẫn ở đây, và bây giờ là anh, sẽ là người đồng hành cùng em, bước tiếp. Nơi tương lai, có em, có anh, và con chúng ta."

--------
Mọi người đọc và cho mình ý kiến nhé.
Mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net