0/03/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi cạnh tôi, chia sẻ một bên tai nghe cho tôi, văng vẳng câu hát nhẹ nhàng hòa cùng tiếng mưa ngoài ô cửa kính. 

 "Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai..." 

 Cậu ngồi cạnh tôi, khẽ ngâm nga theo bài nhạc, vừa hí hoáy vẽ vời vài ba bức tranh. Còn tôi ngồi đó, viết lách. 

 Mối quan hệ giữa tôi với cậu là gì, tôi chẳng rõ, trong suốt, thuần khiết, đôi lúc lại như người lạ. Chúng tôi âm thầm công nhận mối tồn tại của đối phương bằng việc đi bên cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, chỉ vậy thôi. Có khi chẳng nói một câu nào trong cuộc hẹn, mỗi người một thế giới riêng của bản thân mình. Một khoảng thời gian nhất định nào đó hai người sẽ tự ngửng lên và rời đi, chẳng nói với nhau câu nào, chỉ một cái vẫy tay thay cho lời nói. 

 Mưa ngoài cửa sổ ngừng rơi, tôi tháo chiếc tai nghe khi bài nhạc còn dang dở, đứng dậy, vươn vai. Tôi nhìn cậu: 

 - Về nhé? 

 Cậu ngửng lên nhìn tôi, tròng đen khẽ động, cả gương mặt cậu như đang tỏ vẻ ngạc nhiên. Im lặng nhìn tôi. 

 - Sao vậy? Về nhé? 

 Tôi nói lại lần nữa, cậu vẫn im lặng, khẽ gật đầu, đứng dậy tiễn tôi ra cửa. 

 - Về.... Về cẩn thận. 

 Giọng cậu nhỏ dần, may mắn là không gian đủ yên tĩnh để tôi nghe được điều cậu nói. Mỉm cười đáp lại: 

 - Ừm. 

 Không khí sau mưa mang chút lạnh, mang mùi đất, mùi cỏ cây tươi mới theo gió bay lại. Tôi đi được một đoạn liền ngoái lại nhìn, cậu vẫn đứng đó im lặng, thấy tôi quay lại liền vẫy vẫy tay chào tôi, nụ cười nhẹ nở trên gương mặt vừa quen vừa lạ ấy, mái tóc cậu tùy tiện để gió thổi rối tung lên. 

 Tôi lang thang trên đường, chậm rãi trở về nhà, cảm giác không khí thật kì lạ, giữa tôi và cậu có phải gần nhau hơn một chút?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net