08/03/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dạo trên con đường làng nhỏ, ánh nắng ấm áp đã bắt đầu rọi xuống con phố nhỏ bé này rồi. Đi qua tán lá cây khế, từng tia nắng xen nhau đan xuống, mơ mơ hồ hồ tôi thấy bóng dáng những đứa trẻ nô đùa, không gian ở đây tĩnh lặng tưởng chừng nghe rõ tiếng thở của bản thân, vậy mà văng vẳng bên tai có tiếng cười giòn tan, tiếng nô đùa của những đứa trẻ con. Mọi ký ức như có như không mập mờ mở ra trước mắt thành những phân cảnh đứt đoạn ngay trước mắt. 

Ngày ấy, bình yên lắm. Cả con ngõ nhỏ có bao nhiêu đứa trẻ, chúng đều vui vẻ mà chơi với nhau. Dưới gốc cây khế của ông hàng xóm, lũ nhỏ đều tụ tập đuổi bắt, nói chuyện, đùa nghịch với nhau. Nhớ mùa quả chín, mỗi đứa một quả được rửa sạch sẽ cứ thế mà ăn, mùi vị ngòn ngọt, lại có một chút chua chua từ nước quả giờ lại rõ ràng như vừa mới ăn xong, đậm vị trong khoang miệng, mùi cũng rõ ràng đến không tưởng trong mũi. 

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, đôi mắt như muốn mờ đi. Giờ tôi hiểu được, thế nào là "mất đi mới biết thế nào là mất". Con người ấy, thay đổi còn nhanh hơn tốc độ quay của trái đất nữa. Hứa hứa hẹn hẹn, cuối cùng quay đi quay lại mỗi đứa một hướng rồi chẳng còn liên lạc lại nữa, giờ gặp lại nhau, bỗng thấy gượng gạo, chẳng biết nên cười hay im lặng như người lạ cho qua. Lòng người cũng thật sâu, hôm qua vừa nói một đằng, ngay hôm sau lại thay đổi khác hẳn. Mỉm cười chào với cậu một cái, cậu lại lướt qua vô tình đến không tưởng. 

 Nhiều khi tôi tự trách mình, tôi đã quá nuông chiều cảm xúc, đã quá coi trọng những lời hứa ngày bé chẳng ai để tâm đến, đã quá ngây thơ rồi. Ấy vậy mà, đến bây giờ, chỉ còn mấy tháng lẻ nữa là có thể tự lập rồi, vẫn cứ tin vào lời hứa vô căn cứ, về một tương lai đẹp đẽ màu hồng phía trước, để rồi lại thất vọng với thực tại tàn nhẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net