19/2/20, Truyện ngắn - Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu truyện ngắn, mình viết gần hai năm về trước. Do tình cờ đọc lại, thấy vẫn chưa có cái kết hoàn chỉnh, dù cảm thấy ngày trước viết có chút mắc cười, nhưng lại không lỡ sửa, dù sao cũng là kỉ niệm không quên được, cảnh là giả, tình là thật.

_______

(1)

Bầu trời thật sự đẹp. Không phải cái ánh nắng gắt gao của mặt trời, không phải hơi nóng hấp từ mặt đường bay lên nóng bức người. Mà là những cơn gió mát, nhẹ nhàng lay qua cành cây, là một buổi chiều tàn, vẫn còn tàn dư của ánh nắng màu vàng cam dịu nhẹ hoà với màu xanh của trời.

Hoàng hôn.

"Này, sao ngồi ngây ở đây thế?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Trời đẹp quá!" - Tôi khẽ nói.

"Hoàng hôn thật đẹp cũng thật là bi thương đến kì lạ." - Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi. Từng đợt gió nhẹ lùa vào mát tóc dài đến ngang lưng khiến từng lọn nhẹ bay.

"Ừ, nhưng tớ lại thích nó." - Tôi co gối, đặt cằm mình lên đầu gối, thật yên tĩnh cảm nhận từng đợt gió đến rồi đi.

"Tại sao? Bình minh cũng đẹp mà?"

"Hoàng hôn tượng chưng cho sự kết thúc, cái kết thúc nào cũng rất buồn, nhưng mai này nhắc lại, nó cũng là một mảnh kí ức thật đẹp." - Tôi cảm thấy giọng mình thật lạ. - "Còn bình minh là sự bắt đầu, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng có những kết thúc lại không có bắt đầu cho lần sau."

"A, bạn sao lại văn vẻ như thế chứ?" - Giọng nói có chút trêu chọc nhưng tôi lại không có tâm trạng đáp, cậu mỉm cười. - "Tớ xuống nấu ăn, ngồi đây nhé?"

"Ừ." - Tôi quay lại cười - "Tớ sẽ rửa bát."

"Ok, Baka!!!" - Nói rồi, dáng người ấy biến mất sau cánh cửa.

Tôi lại ngồi lại nơi đây, một nơi đặc biệt đến kì lạ, tôi có thể thấy hoàng hôn lặn rõ ràng nhất, có thể nghe thấy tiếng xe qua lại trên đường, có thể ngửi thấy mùi lúa đang dần trổ bông, mùi hương sen thơm dịu nhẹ thoang thoảng, mùi thức ăn ngon lành của những gia đình xung quanh.

"Lá rụng sao?" - Tôi ngây ngẩn cả người nhìn lá cây nào đó rụng rơi bay sang nhà. Một mảng kí ức một năm trước ùa về....
_______

- Này, ra bắt lá đi. - Giọng nói kia, hình dáng kia, nụ cười kia hiện về rõ ràng như mới hôm qua, bạn lôi tôi ra khỏi chỗ ngồi trên ghế đá.

- Bắt lá thì được gì? - Tôi nhặt một chiếc lá rơi trên sân trường hỏi.

- Tớ nghe nói là bắt được chiếc lá đang rơi có thể thực hiện được một điều ước đấy. - Bạn chạy ra nơi chiếc lá đang rơi, vui vẻ nắm bắt những chiếc lá kia.

Tôi cũng đã rất vui vẻ, cũng vui vẻ mà cùng bạn chơi đùa. Nắm được chiếc lá đầu tiên, tôi không biết mơ ước gì, chỉ mong, bạn bè có thể cùng nhau đỗ vào một trường.
______

Lần này tôi chỉ ngồi nhìn, ước mơ, tôi không dám ước, sợ rằng sẽ không là sự thật.

"Này!" - Bàn tay vỗ vào vai tôi khiến tôi có chút giật mình. - "Xuống ăn đi, làm gì thế?"

"À, không."

Tôi bước xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn. Những món ăn kia...

"Thấy thế nào? Này! Làm sao thế?"  - Bàn tay vội vã chạm vào mặt tôi. - "Xin lỗi. Đừng khóc!"

"Không có gì." - Tôi lấy tay quệt vội đi nước mắt. - "Xin lỗi, tớ không ăn được."

Tôi chạy lên phòng, lục lại hộp đồ đã lâu rồi không động đến, một chiếc chìa khoá nhỏ bé với một chiếc móc khoá có khắc "Mạc Hoa Lệ's House - Ngôi nhà hạnh phúc."

Cầm chắc chiếc chìa khoá trong tay, tôi rời khỏi nhà.

[...]

Tôi chạy ra khỏi nhà, tìm chuyến xe bus quen thuộc. Leo lên xe tìm một chỗ ngồi, kìm đi cảm giác khó chịu bức bối trong lòng.

Đến trạm dừng, tôi liền chạy xuống, chạy đến nơi đã rất quen thuộc, quen thuộc đến mức nhắm mắt lại tôi cũng biết đang nơi đâu.

Căn nhà nhỏ vẫn ở yên đấy, cánh cửa vẫn đóng.

/Cạch/

Cửa khoá. Tôi vội lấy chiếc chìa khoá ra, mở cửa bước vào.

Nơi đây vẫn vậy, vẫn luôn như lúc đầu. Tôi đẩy mở cửa phòng mình, căn phòng chẳng có gì thay đổi, mọi vật đều như vậy. Đẩy sang phòng bên cạnh, vẫn là màu sắc chói mắt nhưng lại mang sự ấm áp kia, vẫn vậy, mọi thứ không có gì khác. Chỉ khác, giờ đã kết thúc.

Hối hận? Tôi đang hối hận sao? Siết chặt tay, cố kìm đi làn nước đang làm mờ mắt. Tôi quay ra.

"Mạc Lệ?" - Là Mạc Hoa, đích thị là bạn, nhìn con người cao hơn tôi mấy phân kia mà cảm xúc bao lâu nay lại bùng lên như ngọn lửa muốn thiêu đốt chính mình.

"Xin lỗi." - Tôi siết chặt tay, siết thật chặt. Cố nói ra trọn vẹn điều mìn muốn nói duy nhất.

Là tôi sai, tôi đã ngu ngốc vô cớ mà viết lời kết thúc. Là tôi sai vì đã chẳng đủ kiên trì, là tôi sai, sai rất nhiều.

Nói xong, tôi liền quay đi, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, cứ chạy đến khi không chạy được nữa.

Ngẩng lên nhìn ngôi trường trước mặt, là ngôi trường tôi cùng bạn học, giờ chẳng còn ai, màn đêm từ lúc nào đã ôm lấy cả nơi đây. Ngồi trên chiếc ghế đá gần phòng bảo vệ, nhìn những ánh sao sáng lấp lánh trên trời. Cơn gió đi qua cuốn bớt đi nỗi lòng của tôi.

"Này!" - Một giọng nói vang lên.

Tôi quay ra, nhìn gương măt quen thuộc kia đang cười mà ngây ngốc, trong phút chốc chưa kịp phản ứng.

"Làm sao ngồi đây?"

Tôi định thần lại, là Mạc Hoa ư? Bạn ngồi đây với tôi ư? Thật sao?

"Về nhà rồi sao còn đi nữa?" Mạc Hoa nhìn tôi rồi nói.

"...."

"Này, trả lời xem!" - Cô bạn ngồi cạnh đẩy trán tôi. - "Chạy đi giờ ngốc luôn rồi?"

"Này! Ai ngốc hả?" - Tôi đáp lại.

[...]

"Về ngôi nhà hạnh phúc đi!" - Mạc Hoa nhìn tôi, tay dắt chiếc xe điện đi theo tôi.

"..." - Nhất thời tôi chưa biết nói cái gì, cũng chẳng biết nên làm gì.

"Sao thế?" - Mạc Hoa vẫn đi theo tôi.

"Đi theo tớ làm gì? Về nhà đường ngược lại mà???" - Tôi nhìn bạn.

"Ờ thì....." - Mạc Hoa vẫn bám theo tôi.

"Tớ đi lấy đồ. Mai tính sau. Về đi." - Tôi vẫn bước đi. Để lại bạn phía sau. Một ngày như vậy là quá dài rồi.

Ngày viết: 21.5.18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net