Khoảnh khắc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần đầu tiên em thấy anh là trên sân trường rộng lớn. Nhưng chẳng phải là tình cờ, vì khi đó, một người bạn của em chỉ cho em biết khuôn mặt thần tượng của cậu ấy.Khoảnh khắc đó, em thực sự chẳng có cảm giác gì cả, nếu có, hoạ chăng cũng chỉ là bóng lưng gầy gò của anh còn đọng lại trong trí nhớ mơ hồ của em.Sau đó, em chẳng thể nào nhớ nổi khuôn mặt anh, cũng không thể nhớ bóng lưng gầy gò ấy.

   Anh rất nổi tiếng, anh là thần tượng của cả khối em.Có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ anh, kể cả em- một đứa hoàn toàn mù tịt về thế giới xung quanh, vậy nên cho dù có không nhớ dáng vẻ bên ngoài, nhưng em vẫn nhớ rất rõ họ và tên của anh.

   Sau này, tình cờ, em biết anh thi nghề chung với em khi dò tên mình trong danh sách.Lần đó, em mới nhớ được khuôn mặt anh trông như thế nào.

   Không biết anh có còn nhớ cô bé luống cuống mượn anh cây bút khi giám thị bảo phải kí tên vào tờ giấy hay không?Em từng hy vọng anh có thể nhớ, nhưng cũng từng rất mong anh đừng nhớ.

   Và từ đó, không hiểu tại sao, đôi lúc em lại nghe ngóng tin tức về anh, cũng đôi lúc vô thức tìm anh trong dòng người tấp nập.

   Nhưng thực sự cũng chỉ là "đôi lúc" mà thôi. Bởi vì khoảng thời gian ấy, trong mắt em, anh cũng giống như một người bình thường, hơi đặc biệt hơn người khác một chút vì anh rất giỏi, giỏi đến mức khó có ai sánh bằng.

   Lần đầu như vậy, chẳng tình cảm sến súa, chẳng lãng mạn, chẳng có chút gì đáng nhớ nhưng kí ức về lần đầu gặp anh lại khắc sâu trong tâm khảm, muốn quên cũng không được, khi nhớ lại trái tim lại càng đau... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tanvan