14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách, Trần Thanh trong bộ tây trang phẳng phiu cùng dày gia ngồi trên sô pha da, một tay gác lên tay vịn, tay kia duỗi dài vắt lên lưng ghế, chân bắt chéo, chuẩn tư thế của các sếp lớn.

Chỉ khác là trên mắt anh đeo thêm một băng bịt mắt bằng da.

Đẩy nhẹ cửa, Diệp Hoài khúm núm bước chậm vào nhà, tim đập bang bang, phải cố lắm cậu mới không khuỵu cả chân xuống đất vì sợ hãi, không hề giống với mọi khi hiên ngang mà đi vào.

Cậu rón rén đến gần anh, tay run run từ từ tháo xuống bịt mắt, gần như nín thở khi mặt cậu cách quá gần mặt Trần Thanh và bỗng nhiên cậu lại vô cớ sợ hơi thở của mình phả lên má anh.

Sau đó cậu lùi lại, vô cùng lưu loát... quỳ xuống trước mặt Giám đốc Trần.

Trần Thanh khẽ chớp mắt cho quen dần với ánh sáng, hàng mi dày nhịp vài cái trên mí mắt,

Diệp Hoài cao lớn đang quỳ thẳng tắp trước mặt anh, tay để lên đùi, mặt cúi xuống đầy vẻ hối lỗi, hệt như một con chó con to xác cụp đuôi chờ bị phạt.

Lúc phát hiện ra camera vẫn chưa được xóa, cậu hoảng đến mức phải ngay lập tức xách mô tô chạy mấy vòng đường cao tốc đầu óc mới bình tĩnh lại. Anh ấy đã biết từ khi nào, và nếu anh đã biết, anh lại vui vẻ phone sex với cậu?

Một phỏng đoán điên rồ hiện ra trong đầu Diệp Hoài: Trần Thanh cũng đã có tình cảm với cậu? Muốn có câu trả lời chỉ có một con đường. Diệp Hoài quyết định thành thật khai báo với chính quyền địa phương, tự thú để được khoan hồng.

"Có lời nào muốn biện hộ không?" Sau một lúc im lặng nhìn Diệp Hoài, anh mở miệng.

"Em không có." Cậu yếu ớt nói."Anh muốn đánh mắng gì em cũng được, nhưng xin anh để em yêu anh được không?"

Trời ạ, tim anh như đang nhũn hết cả ra, Giám đốc Trần tự thấy mình dại trai hết thuốc chữa.

Anh đạp một chân mang giày da oxford láng bóng không một hạt bụi lên ngực Diệp Hoài. Cậu vẫn quỳ im không phản kháng.

Anh cong môi, di chuyển bàn chân xuống đũng quần cậu, chà chà nơi giữa hai chân, cách một đế giày da gỗ vẫn cảm nhận được nó đang phồng lên.

Diệp Hoài thở nặng, ngực phập phồng. Cậu nắm nhẹ lấy cổ chân anh, bàn tay thô ráp luồn vào ống quần vuốt ve cổ chân và bắp chân bên trong, cọ mặt vào đầu gối anh như một con cún to xác.

Cậu lặp lại câu hỏi mà lần quan hệ đầu tiên của họ cậu đã hỏi, "Làm bạn trai em nhé."

Lần này Trần Thanh không nói không. Anh bực chứ, sau tất cả những chuyện nặc danh đe dọa cậu làm, nhưng anh vẫn không thể mở miệng nói không.

Diệp Hoài vẫn theo kiểu cũ "không từ chối tức là đồng ý", cậu vui lên thấy rõ, được đà lấn tới, bàn tay thành thục mò lên đũng quần anh lách cách cởi khóa thắt lưng da, kéo quần lót bên trong xuống, cong môi tinh nghịch khi thấy hạ thể anh đã bán cương.

Cậu liếm nhẹ lên đầu dương vật một cái, kích thích cho nó run lên, cứng hoàn toàn, rồi mở miệng ngậm trọn lấy nó vào trong, cổ họng đè ép đầu dương vật.

Diệp Hoài vùi mặt vào giữa hai chân anh, say sưa liếm mút, tiếng nước lóp nhóp dâm đãng vang lên. Trần Thanh ngưỡng mặt lên trời, cảm nhận vùng nhạy cảm của mình được bao bọng trong khoang miệng ấm nóng, yết hầu nổi rõ trượt lên trượt xuống. Anh túm lấy gáy cậu ấn sâu hơn. Diệp Hoài không từ chối, ra sức phục vụ cho anh thỏa mãn nhất có thể.

Cậu còn ngước mặt lên, dùng đôi mắt đầy si mê nhìn thẳng vào anh. Thôi được rồi, đến chiêu này anh không đỡ được, vẻ mặt này của cậu đánh sâu cả vào thị giác lẫn tâm lý của Trần Thanh.

"Ưm..." Anh cong thắt lưng, xuất toàn bộ phát bắn đầu tiên vào miệng cậu, cậu ngậm lấy không để một giọt nào tràn ra, rồi nuốt trọn tinh dịch.

Anh áp tay lên mặt cậu, ngón cái dịu dàng vuốt lên môi lau đi một giọt tinh dịch trắng còn dính trên khóe, nhưng ngay sau đó lại trở tay bóp chặt má cậu, lắc qua lắc lại.

"Đừng tưởng anh tha cho nhé. Ngày mai quỳ tiếp cho anh."

Diệp Hoài cong khóe môi, "Đồng ý."

Cậu rướn người lên áp sát vào người anh, tay luồn vào áo vest vuốt ve lưng anh qua lớp vải sơ mi, anh ôm lấy cổ cậu, vuốt ve tấm lưng cậu. Anh lắc lư cơ thể, móc một chân lên eo cậu, chủ động hết sức có thể để hai cơ thể ép sát vào nhau

Họ cạ chóp mũi lên nhau, hơi thở phả vào mặt nhau. Diệp Hoài gặm nhẹ lên môi Trần Thanh, anh nở nụ cười, không phải cười mỉm, mà là một nụ cười toe toét kéo đến tận mang tai, khoe răng trắng, cậu cũng cười theo, và khi môi họ phủ lên nhau, họ vẫn còn đang cười.

Trần Thanh lướt tay sau gáy cậu, nâng niu nó, kéo cậu vào một nụ hôn khác nhẹ nhàng, sâu lắng. Hơi thở nóng hổi của Diệp Hoài phả vào má khi cậu hôn anh.

Bàn tay nóng hổi của cậu để lên đùi anh, cảm nhận xung điện của da thịt truyền qua lớp vải, cậu cứ vuốt lên, vuốt lên, tay anh đập xuống mu bàn tay cậu, hướng dẫn nó đi tham quan eo, lung, ngực, những nơi thú vị nhất trên cơ thể. Cậu rê cánh môi nhấm nháp sang chiếc cổ thanh mảnh, mút lên yết hầu khiến anh rên lên từng chặp.

Diệp Hoài hôn từ ngón tay lên bàn tay, rải khắp cánh tay đến cổ, cằm, môi, mỗi lần hôn xuống lại nói "Em yêu anh", và Trần Thanh cảm thấy như mình đang chết chìm trong tình yêu. Đến bây giờ anh mới biết, vì tình yêu, và chỉ có tình yêu, mới có thể khiến tình dục thăng hoa đến vậy, biến một trận làm tình 10/10 có thể lên đến 11 12 13/10.

Đó là lần làm tình nhẹ nhàng nhất của họ, không điên cuồng va vào nhau. Đó cũng là lần đầu tiên DIệp Hoài thưởng thức trọn vẹn biểu cảm gương mặt Trần Thanh khi làm tình, đôi mắt lúng liếng ầng ậng nước nhìn cậu, đôi môi anh đào hé mở lúc thì dịu dàng gọi cậu là Tiểu Hoài, lúc thì nức nở gọi cậu là chồng bé, mỗi một tiếng gọi đều khiến trái tim cậu run lên, và cậu không thể hiểu tại sao cậu lại không làm điều này sớm hơn, tại sao cậu lại chạy vòng tròn, phí phạm thời gian quẩn quanh trong lớp vỏ ốc hèn nhát, tận đến khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi trên người Trần Thanh, cậu vẫn ngỡ đây là giấc mơ.

Sáng hôm sau, Diệp Hoài bị đánh thức bởi những cái hôn vụn trên trán, chóp mũi và má. Cậu từ từ mở mắt ra,nhìn thấy khuôn mặt không góc chết của Trần Thanh ở sát bên.

"Chào chồng bé." Trần Thanh khẽ thì thầm vào tai cậu, giọng anh còn hơi tù do thanh quản chưa mở hết vì vừa thức dậy.

Cảm giác nhồn nhột bên tai cùng hương vị người yêu sát bên cạnh làm dương vật cậu đang cương cứng buổi sáng lại càng cương cứng hơn, cạ vào chân anh.

Giám đốc Trần không né tránh, cứ để con họa mi dồi dào sức trẻ cọ vào mình, nhoẻn miệng cười như thiên thần, hé đôi môi mọng đỏ tiếp tục nói,

"Trời sáng rồi, quỳ tiếp đi thôi."

Diệp Hoài "...."

Thế là hôm đó, mọi người trong khu đô thị hạng sang nhìn thấy trước cửa nhà Giám đốc Trần có một thanh niên cao lớn để đầu đinh quỳ thẳng tắp trên bàn giặt, tay nắm lại giơ lên trời, quỳ từ sáng sớm cho đến giữa trưa mới khập khiễng lết từng bước vào nhà.

Nhưng lạ ở chỗ thanh niên này không có vẻ gì là đau khổ mệt mỏi mà trái lại còn cười tủm tỉm.

...

Từ lần đó Diệp Hoài gần như chuyển hẳn vào nhà Trần Thanh sống, mặc cho Kha Trạch than vãn liên tục cậu "theo chồng bỏ cuộc chơi", cùng với anh biến ngôi nhà lạnh lẽo thành một tổ ấm chim câu.

Trần Thanh sợ lạnh, giờ nằm bên cạnh mình là một cái lò sưởi ấm áp lại còn thơm, Giám đốc Trần tranh thủ hết mức có thể, tối nào cũng rúc sát vào người cậu, sờ soạng cơ ngực cơ bụng rắn chắc một vòng rồi thỏa mãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ở nhiệt độ lý tưởng. Và cảm giác khi mở mắt dậy mỗi ngày thấy mình nằm gọn trong lồng ngực người yêu, mùi vị của cậu quẩn quanh khoang mũi là một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.

Được chăm bẵm năm ngón tay không chạm nước, chất lượng cuộc sống của Trần Thanh nâng cao hơn hẳn, và thế là Giám đốc Trần đắm chìm trong nam sắc đến mức quên thông báo cho bạn thân mình đã thoát kiếp FA.

Hôm đó Trần Thanh đang tăng ca về muộn lại nhận được một cuộc gọi của Lâm Khả, anh vừa nhấc máy cô đã hét lên vào tai, "Tại sao lại có Park Seo Joon ở trong nhà cậu vậy?????"

Trần Thanh: "?????" Park gì cơ?

Khi anh tức tốc chạy về nhà, Diệp Hoài đang thiểu não như một cục cơm thiu ngồi ngoài phòng khách với một khối u to trên đầu đang chườm nước đá, còn Lâm Khả sốt ruột đi qua đi lại, gót giày nện liên tục trên sàn gạch hoa cương.

Hóa ra Lâm Khả đã đi du lịch về, vào nhà anh định tự lấy cây đàn guitar về, thấy có người lạ trong nhà, tưởng trộm cắp bèn bay vào tấn công, suýt nữa đã khô máu với Diệp Hoài.

May là trong mắt cô cặp mắt một mí và kiểu tóc ba phân của Diệp Hoài trông hao hao giống diễn viên chính Park gì đó của một bộ phim Hàn Quốc cô đang xem nên cô động lòng mà dừng tay kịp thời, chứ nếu không với cái đai đen karate của cô, cậu phải dưỡng thương mấy tháng mất.

Từ lần đó Lâm Khả cứ thích gọi Diệp Hoài là Park Seo Joon, cho dù anh nói hết nước hết cái rằng Diệp Hoài của anh chẳng giống diễn viên đó tẹo nào. Nếu bắt anh chọn một người nổi tiếng nào đó có khí chất khá giống Diệp Hoài, thì anh thấy Kỷ Lăng Trần giống hơn.

Chắc chắn là giống Kỷ Lăng Trần hơn, dù chiều cao vẫn còn kém anh ta 5cm nhưng Diệp Hoài của anh cũng chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp, anh ướm thử một cái áo polo lên người cậu, rất hài lòng với kết quả thị giác của chiếc áo nằm trên người cậu mang lại. Cậu như một cái giá treo đồ, mặc gì cũng đẹp, anh chỉ muốn mua hết cả cửa hàng cho cậu.

Hôm nay họ đến trung tâm thương mại mua sắm quần áo, Trần Thanh còn cố tình đánh xe tận đầu thành phố bên kia để tránh người quen để họ có thể tự nhiên với nhau hơn.

Nhân viên bán hàng luôn có cặp mắt tinh tường, chỉ cần nhìn lướt qua họ là biết ai là người giữ ví tiền, dù là mua đồ cho cậu nhưng cô nhân viên chỉ đưa mẫu và giới thiệu cho mỗi Trần Thanh, thao thao bất tuyệt các mẫu thiết kế mới hợp với cậu.

Diệp Hoài nhìn chồng quần áo đã lựa vắt trên cánh tay anh, mấp máy môi, "Anh..."

"Cho anh được tận hưởng cảm giác bao dưỡng chút đi." Cậu vừa mở miệng, Trần Thanh đã ngắt lời, vẫn đi thẳng đến quầy tính tiền.

Khi họ túi lớn túi nhỏ đi ra, ngang qua một cửa hàng đồ âu khác cùng tầng, cậu chỉ tay vào đó hỏi "Em tặng anh một bộ được không?"

Đây là một thương hiệu đồ âu nội địa, giá khá mềm hơn những tên tuổi thời trang lớn anh hay mặc, hợp túi tiền Diệp Hoài.

"Dĩ nhiên là được."

Diệp Hoài nắm tay anh kéo vào trong, rồi như một bà thím khó tính đi tới đi lui trong cửa hàng, lựa ra được một chiếc sơ mi trắng kẻ sọc dọc xanh, vest bên ngoài màu nâu xám kẻ caro chìm. Cũng có mắt thẩm mỹ đấy - Trần Thanh nghĩ thầm, cầm bộ âu phục vào phòng thử đồ.

Đây là vest may sẵn nhưng có lẽ vì là thương hiệu nội địa nên khá vừa vặn với dáng người châu Á, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và cặp mông vểnh, lúc Trần Thanh thay đồ đi ra, mắt Diệp Hoài như phát sáng lên.

"Anh đẹp quá." Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi dán chặt mắt vào cặp mông của GIám đốc Trần.

"Đừng nịnh nữa." Anh cười cười.

"Thật mà." Bộ quần áo trên người anh đẹp đến mức cậu chỉ muốn xé toạc nó ra ngay lập tức.

Trần Thanh xoay một vòng cho cậu xem lần nữa, "Thế lấy bộ này nhé."

Anh xoay người bước vào phòng thử quần áo, định đổi lại đồ, bất ngờ rèm phòng soạt một tiếng, Diệp Hoài chui tọt vào phòng thử chung với anh. Hai người đàn ông cao lớn đứng trong một không gian chỉ tầm vài ba mét vuông vô cùng chật chội.

"Em vào đây làm gì?" Trần Thanh kinh ngạc thì thầm hỏi.

Diệp Hoài chẳng nói chẳng rằng, vô cùng lưu manh đẩy anh áp sát vào tường, vén cao áo sơ mi anh lên, ngay lập tức vùi đầu vào bú mút đầu vú.

"Này.... a~"

./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net