CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gần đây, vì sự kiện tuyết hồ mà những vùng lân cận Tuyết Sơn náo nhiệt hẳn, đặc biệt là trấn Ngản Kim vì nghe đồn núi Tuyết Sơn có 1 con đường  từ   sườn núi thông thẳng dến cuối trấn, vì vậy mà bây giờ trấn Ngản Kim có thể nói là náo nhiệt không kém gì trên kinh thành.

      Song Tử 1 thân hồng sam, khuôn mặt sớm đã dịch dung thành 1 thiếu niên thanh thanh tú tú, đôi mắt to tròn nhìn trừng trừng dãy người náo nhiệt qua lại , bàn chân sớm đã rục rịch, hận không thể xông thẳng vào dòng người tập nập kia nhưng cuối cùng vẫn là bị kéo lại.

    - Giáo chủ a , đây là tửu lâu đông khách nhất trấn Ngản Kim này, vào đây, ta giới thiệu cho ngươi vài cô nương ~~~ - Thiên Bình giữ chặt tay Song Tử kéo vào 1 tửu lâu gần đó, trong lòng thầm nghĩ , nếu  để giáo chủ chạy loạn, còn không phải ta đây liền bị bọn kia chỉnh chết ?   

      Song Tử lần đầu bước chân vào tửu lâu , không nhịn được cảm thấy phấn khởi, nhưng chưa được bao lâu , đã nhanh chóng chán chết. Những nữ nhân trong đây căn bản còn không đẹp bằng y, có gì mà ngắm ? Tên Thiên Bình kia thì trái phải một bầy nữ nhân, tay không ngừng phe phẩy chiết phiến  ném mị nhãn, thân vận bạch y tiêu sái phong lưu rõ ràng là muốn giành hết các mỹ nữ, vốn đang chơi đùa nhưng vẫn thầm giám sát y, đáng ghét! Vậy bổn tọa không thèm lẻn đi nữa, cứ đường đường chính chính đi là xong !

    Song Tử trong đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng bày ra 1 tư thế nghiêm chỉnh nhất, gọi Thiên Bình một tiếng, sau đó mới trịnh trọng nói:

  - Tiểu Thiên , bổn tọa không thích những nữ nhân này.

  - A ? Vậy để ta gọi vài người khác đến, giáo chủ đừng lo, ở đây toàn mỹ nhân, chắc chắn sẽ khiến giáo chủ vừa lòng. - Thiên Bình nghĩ Song Tử chê những nữ nhân nảy quá tầm thường, liền có ý gọi thêm người khác tới nhưng Song Tử lại lắc đầu.

   - Ở đây căn bản không có người nào vừa lòng ta. Tiểu Thiên, bổn tọa từ trước đến nay vốn chỉ có hứng thú với nam nhân !

 - ............. !

  Song Tử thỏa mãn nhìn người kia phút chốc cứng đờ, đứng lên tiêu sái rời đi, sẵn tiện bỏ lại một câu:

     - Ta đi dạo một chút, biết đâu có thể kiếm một người vừa ý, tiểu Thiên cứ ở lại chơi với các tỷ tỷ đi nha ~ - Sau đó đi thẳng 1 mạch ra ngoài.

    Y vốn định tìm một nơi nào đó thú vị một chút, ai ngờ còn chưa đi được bao xa liền nghe thấy 1 tràng âm thanh vang lên:

 - BẮT NÓ LẠI !!!!

- ĐỪNG CHO NÓ CHẠY THOÁT !!!!

    Tâm tình của mỗ giáo chủ nào đó vừa nghe xong liền hưng phần, nghĩ thầm bản thân vốn đang nhàm chán, cuối cùng cũng có tuồng hay để xem, thế là liền xách quần nhảy lên cây.... à không, phải là tiêu sái bay lên 1 cái cây gần sân sau của tửu lâu - nơi phát ra âm thanh vừa nãy

          Đập vào mắt y là 4 tên đại hán to khỏe đang rượt theo 1 thiếu niên thập phần khả ái, trông có vẻ vô cùng chật vật. Thiếu niên kia hết rẽ trái rồi rẽ phải, tìm mọi cách để cắt đuôi bọn chúng nhưng dù cố sức đến đâu thì cuối cùng cũng bị bắt lại , 1 tên trong số chúng ôm ngang thiếu niên giữ chặt, khuôn mặt háo sắc nhích lại gần khuôn mặt trắng trẻo kia mà cười bỉ ổi, miệng vừa mở ra định nói chuyện thì đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết , sau đó trước ánh mắt của đồng bọn mà ngã xuống, tay ôm tiểu đệ đệ của mình lăn lộn trên đất, thì ra thiếu niên kia vừa nãy đã dồn hết sức mà đạp vào hạ bộ của gã~

           Thiếu niên kia thừa cơ chạy thoát, ai ngờ chạy chưa được bao lâu đã té ngã, bị bọn lưu manh giữ chặt trên đất , bọn lưu manh vốn đã rút kinh nghiệm từ đồng bọn của mình, mỗi người giữ chặt 2 tay 2 chân thiếu niên khiến cậu không thể nhúc nhích, khuôn mặt hoảng sợ tái xanh , mắt bắt đầu ầng ậc nước, kêu thảm thiết :

- Cứu.. cứu mạng ô...ô....ô... - tiếng nức nở vô cùng đáng thương vang lên, làm bọn lưu manh càng thêm hưng phấn, Định trói cậu lại

 Đột nhiên tên đang giữ cậu bỗng trào máu mũi, té ập xuống đất, kế bên lăn ra 1 chiếc giày, 2 tên kia cũng đồng dạng té ngã, 1 quả táo bị cắn dở lăn lăn ra....

    Thiếu niên kia còn đang sững sốt , bỗng nhiên từ trên cây , 1 âm thanh thanh thúy vang lên:

   - Ngươi , đúng rồi là ngươi đó! Mau lụm chiếc giày giùm ta nga !

      Trước mặt thiếu niên bây giờ là một nam nhân thanh tú đang.... nhảy lò cò đến, khuôn mặt cười cười có chút khổ sở. Ngô, y vốn chỉ định gặm táo xem kịch mà thôi, ai ngờ nhất thời bị khuôn mặt ầng ậc nước của thiếu niên kia làm sinh lòng thương cảm, não chưa kịp suy nghĩ đã vung chân, bay luôn chiếc giày mới mua......

  Ân, nam nhân hấp tấp kia không ai khác chính là mỗ giáo chủ rãnh rỗi của chúng ta. Y đang xỏ lại giày của mình thì thiếu niên kia đã nở nụ cười tươi roi rói, khuôn mặt ửng hồng nhìn y cúi đầu nói lời cảm tạ. Mỗ giáo chủ nào đó cảm thấy tim bị xuyên qua, máu mũi thiếu điều chảy xuống, cười ngu nhìn thiếu niên , hỏi:

  - Ngươi sao lại ở đây ?

 - Ta bị bắt đi. - Thiếu niên thành thật nói

- Còn nhớ đường về không?

- * lắc lắc đầu*

- Ta tên Hạ Song Song. Chúng ta gặp nhau cũng coi như là 1 cái duyên đi, không bằng ta đưa người về? * tai sói vểnh vểnh*

- Ân, ta là Diệp Kim Ngưu, từ bây giờ chúng ta là bằng hữu ~~~ * cười ngây ngô *

 Song Tử ôm mũi , cầm tay Kim Ngưu còn đang lơ mơ một mạch chạy ra ngoài , trong lòng thầm nghĩ mình lời to, ra ngoài đi chơi còn có tiểu mỹ nhân trắng trắng mềm mềm làm bạn, thật không tồi đi ~

  Hai người liền tay trong tay như vậy tung tăng đi mà không biết , giờ phút này, tại 1 nơi xa xôi nào đó...

 Một nam nhân vận bạch y , khuôn mặt tuấn lãng lấm tấm mồ hôi,  vừa vận khinh công vừa lo lắng:

- Giáo chủ a , ngươi lại đi đâu mất rồi ???? Nếu cứ chạy loạn như vậy thì sớm muộn gì cả trấn này đều bị ngươi làm loạn mất thôi !!!

Tội nghiệp tiểu Thiên nhà ta, bay hơn trăm dặm tìm giáo chủ của mình mà không biết, bạn nhỏ nào đó chỉ vừa ra khỏi tửu lâu chưa được 3 bước thôi a ~~~

_END _

 Chap nỳ hơi gấp, không kịp viết nhìu, mong các nàng cmt cho ta nha ~~~~ 

p/s : Không phải cp Song - Ngưu đâu ~^3^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net