Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Kim Ngưu bị Song Tử lôi lôi kéo kéo vào khu chợ đông đúc, thấy gì lạ cũng mua, thấy gì hay cũng chơi, rất nhanh, cả hai đã không còn một xu dính túi.

           Hai người quay mặt nhìn nhau, Kim Ngưu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, hỏi Song Tử với vẻ lo lắng :

   -  Ta hết bạc rồi luôn rồi , làm sao đây, không có bạc thì sẽ không thể vào khách điếm nga. Ta không muốn đêm nay ngủ ngoài đường đâu ....ô.....ô....ô.... ~ QAQ ~~~

 Song Tử cuống cuồng ,lau lau mặt cho Kim Ngưu , nghĩ nghĩ 1 hồi bỗng "A" lên một tiếng. thầm thì vào tai cậu....

   ~~~~~~

  - Ngươi có chắc không a ? -  Nghe xong kế hoạch của Song Tử , Kim Ngưu chẳng những không vui mừng mà lại có chút dè dặt nhìn y từ trên xuống dưới.

   Song Tử nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu thì nổi cáu, hùng hồ nói :

  - Chắc chắn là được, ngươi cứ chờ xem cho ta ! - rồi lấy từ trong áo một cái túi nhỏ, chạy vào 1 con hẻm vắng, sau một hồi hì hục chà chà cái gì đó lên mặt, y kéo buột tóc xuống, quăng một ít cánh hoa hồng lên rồi xoay người về phía Kim Ngưu.

     Đập vào mặt cậu là một cô nương mắt to thập phần khả ái, tà áo bay a bay ~~~ mái tóc đen dài đung đưa a đung đưa ~~~~ Cộng thêm những cánh hồng rơi a rơi ~~~~. Tất cả tạo thành một mĩ cảnh vô củng hiếm thấy khiến Kim Ngưu nhất thời há hốc , sững sờ trước khung cảnh lãng mạn này.

   Cô nương khả ái kia vô cùng thỏa mãn với biểu hiện của Kim Ngưu, dắt tay cậu kéo ra ngoài, vửa chạy vừa nói:

   - Còn nhớ mấy dải lụa cùng cái lắc chân mới mua từ gánh hát đối diện không ? Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi lóa mắt, hắc hắc hắc ~!

   ..........

    Trên con đường đông đúc nhất trấn Ngản Kim, bỗng xuất hiện 1 cô nương khả ái, nàng tay cầm dải lụa hồng phấn , trên người vận 1 bộ y phục đỏ rực của nam nhân, trên cổ chân trái đeo chiếc lắc chân có đính 1 chiếc chuông bạc nhỏ, theo từng động tác của nàng mà phát ra những âm thanh thanh thúy, nàng cả người thoăn thoắt như đang bay lượn, điệu múa lạ mắt trông có phần  tùy ý khiến người qua đường bị thu hút không ít, vây thành vòng tròn xem nữ nhân kia nhảy múa.

  Một thiếu niên nộn nộn mềm mềm cầm 1 chiếc khay nhỏ bước đến chỗ những người đang vây xem, lập tức, những đồng tiền từ nhiều phía liên tục ném vào chiếc khay nhỏ khiến thiếu niên cười tít mắt, hiện lên lúm đồng tiền vô cùng khả ái.

   Cô nương đang múa kia đương nhiên là Song Tử, không phải y học múa gì đâu a , đây chẳng qua là 1 môn khinh công đơn giản mà hồi nhỏ y từng lẻn vào thư phòng của phụ thân học trộm được thôi. Người biết về việc này cũng chỉ có vài ba người nên cũng chẳng sợ bị bọn chình phái phát hiện hay người trong giáo bắt gặp.

   Đến khi điệu múa kết thúc, trên khay của thiếu niên đã đầy ắp những đồng tiền khiến Song Tử đến tóc cũng không thèm buột, cứ thế mà chồm tới cọ cọ vào má Kim Ngưu hôn chụt chụt, sau đó 2 bóng hình 1 nam 1 nữ cứ thế mà hí hửng bước đi.

  Ngay tại thời điểm cả 2 vừa rời đi, 1 nam nhân vận hắc y , đội sa lạp từ trong dòng người bước ra, đôi mắt đen thẫm nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có khóe miệng là giương lên 1 nụ cười trông thập phần bất đắc dĩ, cất bước theo sau y và Kim Ngưu.

......

  Song Tử và Kim Ngưu suốt chặng đường đi nói chuyện vô cùng rôm rả, khi đến gần 1 con hẻm nhỏ vắng người, Song Tử bỗng nói khẽ vào tai Kim Ngưu :

 - Có người đang theo dõi chúng ta, ngươi đừng quay đầu lại, một lát rẻ vào con hẻm phía trước rồi lùi xa ra, ta bắt tên đó.

 Kim Ngưu lúc đầu trông cả kinh nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, khẽ gật đầu 1 cái, 2 người ăn ý vừa nói vừa giỡn rẽ vào 1 con hẻm vắng.

  Ngay khi  tên theo dõi bước vào trong hẻm, Song Tử liền quay phắt lại xoay chân tung 1 cước vào hắn, Kim Ngưu vội lùi lại phía sau , nhất thời cả khung cảnh liền bụi bay mù mịt.

  Hắc y nhân kia  nhanh chóng né được 1 cước của Song Tử , đồng thời chặn được 1 đòn tấn công của y, cả 2 lui lại một bước , Song Tử lập tức vận nội khí, 1 lần nữa xông vào hắc y nhân kia, chỉ thấy hắn ta chẳng những không né mà còn mấp máy môi như đang nói gì đó, sau đó, Song Tử liền hoàn toàn hóa đá.

   Hắc y nhân kia ung dung tiến lại gần y, cho đến khi cả 2 không còn khoảng cách thì ngưng lại, tựa hồ như đang  chờ gì đó.

  Song Tử cũng không lui lại, chỉ có chút cứng nhắc mà nhả ra từng chữ:

      - Tiểu......tiểu hữu a......

   Hắc y nhân kia nghe vậy thì nhoẻn miệng cười , thì thầm vào tai y , giọng nói trầm khàn mang theo vài phần ám muội:

    -  Giáo chủ, ngươi lại ham chơi nữa rồi.......

    End chương 3

 Ú ú, anh công cúi cùng cũng xuất hiện zồi ~~~

 Thành thật xin lỗi m.n a , chả là au đang viết lén nên thời gian không nhìu, tình tiết không được hợp lý , chặt chẽ lém mong m.n thông cảm. Nhưng mà đến hè thì au sẽ ra tích cực hơn, hứa đó, mina đừng bỏ au nha ~ QAQ~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net