Chương 4: Biến thái cút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy cậu cảm thấy cơ thể mình như bị lăng trì sau một đêm vậy, thật mệt quá đi, nhưng mà...thứ gì đang ở trước ngực cậu vậy.

Cái thứ đó liền ngẩng đầu lên nhìn cậu " Chào buổi sáng cục cưng " đoạn nói xong hắn liền khum xuống quay trở lại công việc đang làm của mình, " Đừng mà; này tôi có phải mẹ anh đâu... đừng mút như vậy" - " Thế sao hay em muốn tôi làm như vầy với chúng " miệng hắn đang không ngừng day cắn núm vú nhỏ của cậu " ahh..., đừng không phải như vậy...ưm...anh hiểu lầm rồi " mặt cậu đỏ lên khi thấy hắn ta bắt đầu hành hạ núm vú cậu như vậy nhưng...trong lòng như có rạo rực, nó làm cậu lại thèm muốn chuyện đó; miệng cậu không khỏi lại rên khẽ vài tiếng, những ngón tay cậu thì luồn qua những sợi tóc đen của hắn nắm chặt nó; như đang khát cầu sự dục vọng từ chủ nhân của nó.

" Ưm...sắp 7h rồi...ahh...sẽ trễ học mất...mau...mau buông em ra " cậu đang ngồi trên người hắn muốn đứng dậy; nhưng hai tay thì đang giữ chặt eo của cậu, bên dưới thì hắn đang chuyển động eo mình để ra vào bên trong cậu " Cưng sẽ không để anh một mình cô đơn một mình đúng không " mặc dù đang nói nhưng động tác dưới eo hắn lại không chậm đi chúc nào, " ahh...hic..hic, đừng...ưm"- " Cục cưng, em phải chắc chắn chúng ta gặp lại tôi sẽ tha cho em lần này" hắn ta có chút tiếc nuối khi buông tay tha cho cừu con này sớm như vậy; hắn vẫn chưa thỏa mãn mà.

Cậu nghe hắn nói thế liền gật đầu liên tục, hắn ta thấy cậu như vậy liền ra vào càng nhanh lần này là đổi hắn ở trên để cho tiện hành động hơn, được một lúc sau hắn liền bắn ra bên trong cậu " Ưm....ahhh..." cậu liền la lên vì kích thích tràn tới làm cậu không kịp thích ứng, hắn khẽ rên một tiếng vì trận kích thích làm hắn rất sung sướng " Ưm; em thật biết nghe lời" đoạn hắn nói xong liền cuối xuống hôn vào tóc cậu.

Hắn liền bước xuống giường vào nhà tắm thì bỗng sực nhớ ra gì đó liền quay lại, khi hắn quay lại giường, cậu thấy cái thứ to lớn đó của hắn đang lắc lư qua lại theo bước đi của hắn; làm cậu nhịn không được một cái đỏ mặt liền úp mặt vào gối. Hắn thấy cậu như vậy liền cười khẽ khum xuống nói bên tai cậu " Tới giờ vẫn còn ngại sao, cái gì của em tôi cũng thấy hết rồi ; ngay cả nốt ruồi đỏ sau mông cưng anh cũng đã biết"-" Im đi; đồ biến thái " cậu đang úp mặt trong gối liền bật dậy quát vào mặt hắn; nốt ruồi son chẳng ai biết ngoài cậu cả ngay cả ba mẹ cậu còn chưa biết, sao hắn dám chứ. Hắn thấy cậu như vậy liền cười lớn hơn, liền lấy tay xoa đầu cậu, cậu thấy hắn cầm điện thoại cậu bấm gì đó điện thoại hắn lúc sau liền đổ chuông, hắn ta đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu chỉ vào trên đó liền nói " Đây là số tôi, khi tôi gọi em phải nghe máy đấy " nói xong hắn liền xoay người vào nhà tắm.

Cậu nhìn cửa nhà tắm một hồi thì chực nhớ ra là quên mất phải đi học, cậu liền tức tốc đứng dậy mặc quần áo chạy liền một mạch ra cửa. Khi hắn ta đi ra thì đã không thấy cậu đâu nữa.

Chuông vào học vừa reng thì cậu đã có mặt trước cửa lớp, cậu liền lục đục chạy lại chổ ngồi kế cửa sổ của mình, hên quá hôm nay không đi trễ, ngồi cùng bàn cậu là một cô gái rất đáng yêu nhưng có điều tính cách hơi con trai một chút, mọi trận đánh lộn trong lớp này đều do cô gái nhỏ bé này bày đầu mà - Chu Di Hoa, " Này cậu làm bài tập chưa, cho tớ mượn làm với, hì hì " cô nhóc này lúc nào cũng vậy chuyên môn chép bài tập của cậu, cậu liền đưa cuốn bài tập qua cho Di Hoa, xong liền cuối xuống đọc sách, việc ai nấy làm; bỗng cậu chợt nhớ ra là mình quên lấy cái thứ dịch trắng của hắn ra khỏi người. Trong suốt tiết học đó cậu cố gắng làm cho nó không chạy ra tới giờ nghỉ trưa cậu liền tức tốc thu dọn sách vở chạy vào nhà vệ sinh, trong lúc thu dọn cậu không cẩn thận làm rớt đồ của Di Hoa, tên này bị gì thế, thường ngày đâu như vậy, nếu không phải khuôn mặt dễ thương đáng yêu của cậu làm nổi lên tấm lòng làm mẹ của cô thì cậu cũng như mấy thằng con trai khác bị cô cho ăn đập rồi.

Trong nhà vệ sinh.

Cậu đang cố gắng đưa tay vào trong lấy thứ đó không khỏi phát ra vài tiếng rên, làm cậu ngượng chín cả mặt; khi cậu bước ra khỏi ra phòng vệ sinh thì thấy có người đứng trước bồn rửa tay nhìn cậu chằm chằm, chết rồi...có khi nào anh ta nghe thấy tiếng cậu rên rồi hay không, cậu nhìn phù hiệu thì thấy là đàn anh lớp trên, mặt cậu liền đỏ lên chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam.

Tiếng rên lúc nãy mình nghe là của cậu nhóc dễ thương hồi nãy thì phải, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngay cả tiếng rên nghe cũng đáng yêu như tiếng mèo kêu vậy. Ah! Hắn bỗng quên mất hôm nay là kỷ niệm ngày quen nhau với cô người yêu nhỏ bé của hắn mất rồi, mong sau là sẽ không giận lẫy giống hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net