Chương 131: Đệt Mợ! Mi Đợi Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji nhìn đồ án trên tay. Hắn đang đứng vị trí ngay cửa vào. Nói là "cửa" kì thực là một mảnh hắc ám đặc quánh.

Có thể hình dung Eiji đang đứng tại biên giới giữa Ranh Giới và Vô Tận Hư Không. Phía trước mặt lờ mờ có một bức tường mỏng trong suốt ngăn cách hai bên.

Eiji đưa tay xuyên qua bức tường, ngay lập tức bàn tay bị hắc ám bao phủ và ăn mòn đến cả xương cũng không còn.

-- Từ bức tường này trở vào gọi là Nguyên cảnh, nó ngăn cản hắc ám xâm nhập vào thế giới này sao?

Từ khi tiếp quản Ranh Giới, hắn đã chú ý tới điểm này, nhưng chỉ cần đưa tay sang bên kia là sẽ xảy ra tình trạng tự. Eiji để ý thấy đồ án trên tay mình có dị biến.

Coi đồ án là một mê cung thì "cửa" vào nằm giữa đốt tay thứ hai của ngón út tay trái, chỉ cần Eiji thò một tay sang hắc ám thì hoa văn nơi đó nhạt đi một tí.

Để xác định, Eiji đã thử hơn chục lần. Lần nào bị ăn mòn cũng đau muốn chết. Nhưng cuối cùng đã xác định được.

Eiji khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, không tiếp tục chơi ngu nữa mà thử liên kết các vụ việc lại với nhau.

Đầu tiên là hắn...

-- Ankh là tái sinh của Thái Dương, còn ta thì từ đâu ra? Ta tồn tại vì cái gì?

Sau hai ngày suy nghĩ, Eiji nghĩ đến đầu bù tóc rối vẫn không nghĩ ra.

Hắn nghiêng về khả năng kí ức của mình bị xoá đi hoặc bị phong ấn, nhưng chính bản thân lại không biết được cái qué gì hết.

Cái duy nhất nhớ được là bộ ba bất bại dực long, tam giác long, bạo chúa.

-- Chẳng lẽ phải đợi đến khi hoàn toàn đánh mức bộ ba mới có kết quả hả trời?

Qua tiếp ba ngày, hai mắt Eiji đã đỏ lừ lừ, khuôn mặt như ông chú già bắt đầu mọc râu lởm chởm. Đến một buổi chiều nọ, rốt cục chịu không nổi nữa mà ôm đầu hét lớn :

-- AAA, mẹ kiếp, tức chết ta! Mệt, không nghĩ nữa!

Việc này không thể trách Eiji, vì ngay cả cái bà xú nương hay say xỉn ngồi trước màn hình hằng đêm còn chưa nghĩ ra nữa thì làm sao Eiji biết.

Bực bội không có chỗ nào giải toả, Eiji nổi điên chạy ra hắc ám. Để lại một phân thân bên này, nếu lỡ có gì xảy ra thì hắn cũng sống lại được, không phải sợ.

Vừa ra khỏi Nguyên cảnh, Eiji liền cảm nhận được sự khủng bố của Vô Tận Hư Không. Một đạo hàn khí đông cứng linh hồn đánh thẳng vào thần hồn Eiji làm thân thề hắn run rẩy kịch liệt.

Công kích linh hồn cường đại!

Đau!

--Con mẹ nó, bình thường người bị ta công kích linh hồn cũng đau thế này sao?

Thảo nào ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Chết thật!

Lần thứ nhất, Eiji thần hình câu diệt.

Khoảng vài hô hấp sau, thân hình hắn xuất hiện tại trong Nguyên cảnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Toàn thân còn đang run bần bật.

Đệt mợ! Sợ quá!

-- Áp lực lên linh hồn thật kinh khủng, hắc ám này còn mạnh hơn công kích của sư phụ.

Nhớ lại cảm giác ban nãy, Eiji nuốt một ngụm nước bọt. Thứ đó chui vào linh hồn hắn, hình thành hàng trăm mũi dao găm nhọn rạch phá cào cấu linh hồn hắn, tham lam ăn sạch những mảnh vỡ linh hồn.

Eiji không tức giận, ngược lại còn háo hức. Lâu rồi không có ai có thể khinh nhờn hắn như thế!

-- Hừ. Mi đợi đó!

Lần này Eiji chuẩn bị kĩ càng hơn, khí thế không hề giữ lại mà bộc phát toàn bộ... Một đường lao vào hắc ám.

Lần thứ hai, Eiji chết không toàn thây.

Nhưng lần này kéo dài được một chút. Nếu lần đầu chết ngay thì lần này... trụ được một phút. Haha...

Bất quá không phải không có lợi. Hắn phát hiện hình như linh hồn mình đã mạnh hơn một chút. Trong lúc phản kháng công kích của hắc ám thì linh hồn hắn cũng như được rèn luyện, mài dũa trở nên mạnh mẽ cứng cáp hơn.

Bỗng dưng Eiji ngửa đầu cười lớn :

-- Hahaha, hahaha...

Rồi hắn như con trâu tới mùa động dục mà lại lao ra bên ngoài.

Lần thứ ba, Eiji chết không còn manh giáp.

Lần này kéo dài ba phút.

-- Hahaha, ta đoán không sai, càng có sức ép càng kích phát được tiềm năng trong cơ thể. Đợi ta đủ mạnh, ta sẽ dùng Bạo Chúa nuốt chửng các ngươi! Hahaha, haha haha....

Lần thứ tư, được 5 phút thì chết tới xương cũng không còn.

Linh khí điên cuồng vận chuyển, âm khí như lũ lượt kéo tới, nội lực, thần lực, tinh thần lực, tất cả mọi thứ bị Eiji lôi ra hết. Hắn dùng tất cả củng cố cho linh hồn mình.

Eiji thề luôn, từ ngàn năm ở âm phủ cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên hắn bị chết nhiều lần như vậy.

Mặt trời lặn, mặt trăng lên, mặt trời lên, mặt trăng lặn. Thời gian trôi nhanh như giờ ra chơi giữa tiết học.

Nội thể ken két những tiếng ầm ầm rồi nổ vang, kinh mạch toàn thân nở rộng hết cơ, các cơ làm việc hết tốc lực đưa linh lực tràn vào mỗi tế bào của cơ thể.

Mái tóc tím giờ phút này đã dài ra khá nhiều, đôi mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại như đang chịu đựng tra tấn đến tột cùng. Gió từ bốn phương tám hướng vù vù thổi tóc hắn tung bay tán loạn.

Tiếng nổ ầm ầm trong cơ thể đẩy khí huyết trào ngược lên cổ họng, ngay lập tức một ngụm máu tanh mặn tràn ra khoé miệng. Không chỉ vậy, hai mắt, hai mũi, hai tai cũng đồng dạng chảy máu.

Nhưng bỗng lúc này, Eiji khoanh chân ngồi bên trong hắc ám, hai mắt nhắm chặt suốt một tháng nay rốt cục mở ra, đôi tròng mắt tím như có lưu quang chuyển động phát ra ánh sáng khiếp người.

-- Mụ nội nó! 5 năm, hơn một nghìn tám trăm ngày, tổng cộng chết gần hai triệu lần. Linh hồn lẫn thân thể đã chịu đựng được thời gian một tháng bên trong hắc ám, hôm nay, ta nhất định phải ăn ngươi!

Eiji nâng cánh tay đã bị ăn mòn tự lúc nào lên, không do dự ghim thẳng vào tim mình.

-- Bạo Chúa!

RÀOO!

Cốt ghim vào tim như là đang gõ cửa đánh thức một con quái vật thiên cổ, con vật này khủng bố đến mức ngay cả hắc ám cũng có chút kiêng dè mà lùi về sau một thước.

Eiji ngồi gục mặt xuống, ngực đã không còn phập phồng, hô hấp đình chỉ, rơi vào trạng thái tử vong.

Hắc ám chỉ lùi về sau có một ít, sau khi xác định con quái vật đó không có ở đây thì tức tốc tràn đến muốn đem Eiji nhấm nuốt.

Nhưng bất ngờ, Eiji ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tím đang không ngừng rỉ máu. Hắn cảm giác được mình bây giờ có thể nhìn thấy hắc ám, chúng là một đám điểm đen nhỏ chuyển động thành bầy đang bay đến đây.

Nhìn chúng nó, Eiji bật cười, tiếng cười hắn văng vẳng giữa Vô Tận Hư Không nghe mà sởn gai óc làm sao.

-- Kfufufu, kfufufu, khặc khặc khặc, Vô Tận Hư Không, là của ta.

Tiếng cười vừa ác ôn tới cực điểm vừa đầy khí thế bá vương truyền khắp Vô Tận Hư Không.

-- Đến đây, Thôn Thực!

Tay trái nâng lên, lòng bàn tay hình thành một vòng xoáy, muốn đem hắc ám chung quanh hút hết.

Như hắn từng làm với phân thân Ác Độ, bây giờ làm với hắc ám của Vô Tận Hư Không.

Lý do Eiji không dám ngay từ đầu hút chúng là vì sợ linh hồn, cơ thể không thừa nhận nổi. Ác Độ gặp ở Thâm Uyên Môn chẳng qua là bị hành hạ đến bầm dập, còn bị Tinh Tuyệt phong ấn lại nên Eiji mới dám Thôn phệ nó ngay lúc đó.

Còn ở đây thì khác. Ở đây là hắc ám thuần chất nhất! Nguy hiểm gấp trăm lần và đương nhiên... Sức mạnh ẩn chứa gấp trăm lần.

Eiji như một tên chết đói lâu năm gặp phải mỹ thực mà cắm đầu gặm cắn. Hắn đoán không sai, Vô Tận Hư Không chứa một loại sức mạnh cùng loại với hắn, và hắn có thể biến chúng thành của mình.

Thân thể đã dần khôi phục da thịt lại nguyên vẹn, còn rắn chắc hơn lúc đầu. Eiji cũng chú ý tới đồ án trên mu bàn tay, rõ ràng bắt đầu từ giữa ngón tay út lúc này lại bắt đầu từ khớp dưới cùng.

Rõ ràng mất đi một đoạn dài!

Hiểu rồi! Hai mắt Eiji sáng rực! Hiểu rồi!

Nhưng lúc này, trên ngực Eiji bỗng dưng xoạt một tiếng nứt ra một đường. Chất lỏng đen đen tím tím từ đó phun ra như suốt.

Eiji :"..."

-- Ách! Chết mịa, quên!

Vết thương trên ngực đau nhói, Eiji hoảng hồn nắm tay lại, kết thúc quá trình Thôn Thực. Tay vừa thu thì hắc ám lần nữa đã tới, hắn nhanh chóng nhảy vào Nguyên cảnh. Hung hăng chĩa ngón tay giữa ra ngoài :

-- Fu*k you! Hắc ám nhiều như vậy, hút có tí xíu cũng không cho. Quỷ hẹp hòi!

Hắc ám:"..." Mụ nội mày! Lần đầu thấy người vừa ăn cướp vừa la làng mà còn quang minh chính đại bắt loa cho thế giới biết. Vô sỉ!

Thực chất hắc ám không biết nghĩ, chỉ có Eiji đang tự suy tưởng viễn vông thôi.

Vì hung hăng mắng chửi người ta mà Eiji quên mất vết nứt trên ngực, bây giờ nhớ lại đau đến nhe răng trợn mắt.

Vết thương là hậu quả cho việc hắn tham lam hút quá nhiều vào cơ thể, trường hợp tương tự Tống Kiều trước đó, cơ thể không chịu đựng nổi nguồn lực to lớn nên có xu hướng bạo phá.

Mà vết thương này cũng không thể dùng sinh mệnh lực phục hồi được, phải để cơ thể từ từ chuyển hoá nguồn năng lượng mới nạp vào này.

Thần thức Eiji dò xét khắp cơ thể rồi thoáng chốc hai mắt trợn tròn :

-- Ta...đột phá rồi!

Nhưng dù đột phá cũng không biết là cảnh giới gì. Nghĩ tới đây, Eiji có chút ủ rũ. Hắn muốn biết cảnh giới của mình, hỏi ai bây giờ?

Trong đầu hắn lướt qua một cái tên rồi nhanh chóng lắc đầu bỏ qua. Không được... Ankh nói hắn phải đề phòng Tinh Tuyệt, tốt hơn hết nên nghe lời hắn.

Niềm vui đột phá chưa được bao lâu thì Eiji đã thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm rồi úp mặt xuống đất.

" Thiệt tình... Cơ thể tới cực cạn rồi. "

Không tới cực hạn mới là lạ. Hắn ở đây tận năm năm trời, ngày nào cũng như bị điên mà xông vào hắc ám để chịu điên công kích xé nát linh hồn và ăn mòn cơ thể.

Mỗi ngày đều chết đi sống lại không dưới một ngàn lần, liên tục 5 năm. Chỉ có thi thoảng chịu không nổi mới chạy đi bổ sung linh khí bằng cách ăn nội đan, ăn nhân sâm, cắn cỏ,.. Suốt thời gian này cũng không gặp ai.

Hắn cũng chỉ ngó qua đám người Bạch Hằng vài lần, ai nấy đều có tiến bộ đáng kể. Đống linh thảo linh thực của Anh Túc cũng là một trong nguyên nhân trợ giúp họ.

Đặc biệt là Triều Viêm, Eiji thấy hắn đã đột phá đến Chân vũ hậu kì viên mãn và còn đang không ngừng đi lên. Tập kiếm cùng Ngô Hân, Jass tập thuật pháp cùng hai anh em Bạch thiếu.

Ứng Long trở thành cái bia đá để họ luyện tập. Đại đa số bị đánh cho bò về nhưng căn bản là mạnh lên đáng kể. Đương nhiên, Bạch Hằng vẫn là cái tên nổi danh nhất.

Eiji nhìn thấy Linh Nhi, ngoại trừ ngất đi, ăn, thì còn lại là thực hành bí pháp nhưng hình như không khả quan lắm. Cũng dễ hiểu, dù sao Ranh Giới là địa bàn của Eiji, muốn gọi một tên khác vào đây hẳn không đơn giản.

Càng nghĩ, Eiji càng thấy mí mắt mình nặng trĩu, có nhấc lên cũng không nổi nữa. Cuối cùng Eiji không thèm đi nữa, nằm úp tại chỗ bất tỉnh nhân sự.

_

Chiến trường Thánh Á.

Ankh ngồi lên Chí Tôn Hoàng Ỷ, nhìn qua có chút lười biếng nhưng nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ưng đỏ bất thường kia thì sẽ không nghĩ rằng hắn đang thoải mái.

Xung quanh hắn lấy bán kính năm cây số nằm la liệt vô số xác yêu vật. Mùi máu tanh tưởi và mùi hôi thối cứ bốc lên rất buồn nôn. Trên tay Ankh cầm một thanh kiếm dài hơn mét rưỡi, chuôi kiếm khắc hình chín con phượng hoàng ngao du giữa thiên địa. Bên trong lưỡi kiếm có một đốm lửa nhỏ màu đỏ liên tục di chuyển.

Bóng trắng ngẩng người ngồi trên xác một gốc thụ yêu vạn năm đã bị biến thành một tảng đá màu hổ phách. Nhìn về một phương hướng xa xăm, đột nhiên cô ta bật cười thích thú.

" Mới đây đã đột phá Mê Vụ Hỗn Độn cảnh, thằng nhóc này đúng là không tầm thường. "

Ankh trông thấy dáng vẻ không bình thường của cô ta, nghiêng đầu hỏi :

-- Cô đang cười cái gì?

-- Ha...Đang vui vì ngài lấy về thánh kiếm. Chúc mừng, chúc mừng!

Bóng trắng vừa uống rượu vừa cười. Ankh nhún vai mặc kệ cô ta.

Kiếm trong tay hắn bây giờ mới đúng là kiếm của hắn, Ankh nhớ rằng Thiên Mệnh Cơ khi ấy đặt cho nó cái tên " Huyền Quang Thánh Kiếm ". Khi đó Ankh không để tâm, tên gì chả được, cứ tuỳ ý dùng thôi.

Bây giờ thấy hơi chướng tai...ừ, ghét ai thì ghét tất.

-- Tinh Tuyệt à, đặt cho nó một cái tên đi?

Nghe tới đặt tên, hai mắt Tinh Tuyệt sáng rực cười ha hả :

-- Hu heo, ngài nhờ ta là đúng rồi, ta giỏi nhất là đặt tên nha.

-- Haha...

Ankh cười gượng hai tiếng, khinh bỉ trừng Tinh Tuyệt.

Bà cô này toàn dùng tên trong phim kiếm hiệp đặt cho pháp bảo của mình chứ có tốt lành gì đâu.

Kể cả cái tên " Xạ Nhật Thần Cung " cũng là đặt theo truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời đó, cây cung của Hậu Nghệ tên là Xạ Nhật Thần Cung chứ gì!

Nhìn ánh mắt khinh bỉ và điệu cười khinh miệt của Ankh, Tinh Tuyệt trợn mắt :

-- Chẳng phải đỡ hơn ngài sao? Cả tên đặt rồi cũng quên cho được.

Ankh :"..." Haha.

-- Vậy cô đặt đi.

Tinh Tuyệt bắt đầu sờ cằm suy nghĩ :

-- Hiên Viên kiếm?

-- Quá nổi tiếng, không nhại được, Hiên Viên hoàng đế sẽ kiện bản quyền.

-- Phất Tuyết kiếm?

-- Ta dùng hỏa, cô muốn để tuyết tan hết à?!

-- Ừmm... kiếm Cầu Tài?

Ankh :"..." Ta không thiếu tiền.

Tinh Tuyệt lại nghĩ: -- Hay là Tuyệt Tình kiếm?

Ankh: Không muốn có tên cô.

Hai người nói cả buổi vẫn không lựa được cái tên nào cho ra trò, cãi tới sắp đánh nhau luôn. Phí Mẫn Nhiên vẫn ngồi dựa vào ghế của Ankh nghỉ ngơi nãy giờ, nhìn đến không được nữa mới thở dài nói :

-- Đế Viêm Ngạo Thần kiếm. Hỏa diễm Đế vương kiêu ngạo tiếu chư thần.

Hai con hàng kia quay phắt lại nhìn Phí Mẫn Nhiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ankh ngửa mặt cười ha hả :

-- Nói hay lắm, Đế Viêm Ngạo Thần. Haha, Mẫn Nhiên à, cô lập công lớn rồi.

Tinh Tuyệt xuỳ một cái rồi lại cười híp mắt, à, dù hiện tại híp hay không cũng không ai biết được :

-- Mẫn Nhiên, ta là Cung chủ của cô nha, cô làm vậy không được rồi.

-- Vậy Cung chủ muốn sao?

Phí Mẫn Nhiên khẽ hỏi. Đợi mỗi câu này ra, Tinh Tuyệt hưng phấn :

-- Ta có khoảng một vạn pháp bảo chưa có tên, trở về cô đặt dùm ta đi. Yên tâm, ta nhớ tên hết mà.

Phí Mẫn Nhiên :"..."

Ankh :"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net