Chương 132 : Thì Ra Chính Ngươi Dụ Dỗ Em Gái Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Eiji tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm bẹp giữa một mảnh đất cằn cỗi.

Không biết qua bao lâu, nằm một lúc để lấy lại ý thức, hắn mới bò dậy. Vị trí này vẫn là biên giới nhưng Eiji cảm giác như Nguyên cảnh nằm xa hơn một chút, nhỉ?

-- Cái gì một chút, rõ ràng là xa cả ngàn cây số! Nói vậy....Ranh Giới được mở rộng?

Ý nghĩ đó vừa lướt qua thì Eiji cũng kịp thả rộng thần thức bao bọc khắp Ranh Giới. Xem xong xuôi, hắn có một xúc động muốn hét lên cho cả thế giới biết....

-- Ta nhìn thấy Thần giới!

Là Thần giới, hắn thấy rồi. Dã Tẫn nói với hắn Ranh Giới thực chất là khe hở giữa tam giới, chỉ cần nắm được toàn bộ nơi này là sẽ dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong tam giới rồi! Hú ú!

-- Tức là Thần niệm của ta lại nhiều thêm một ít, haha...

Hắn ta cứ như thằng điên mà tự lẩm bẩm một mình hết một hồi lâu mới thả mình bay đến biên giới Nguyên cảnh.

Dấu ấn trên bàn tay chỉ mới mất một đoạn, tương đương đi được một đoạn nhỏ xíu của mê cung. Còn một đoạn đường dài ngoằn ngoèo nhức mắt vẫn chờ hắn khám phá.

-- Chả lẽ ta phải ăn hết toàn bộ số hắc ám này thì mới đến được đích? Thôi kệ đi, cũng chẳng có gì xấu.

Cuối cùng cũng tới biên giới, bên ngoài vẫn là một mảnh đen đặc quánh nhưng Eiji cảm giác nó dữ hơn trước.

Để chứng minh cho suy đoán, Eiji thò một cái tay qua. Chỉ nhiêu đó đã đủ làm huyết sắc trên mặt hắn rút đi năm phần.

Nên nhớ vừa rồi hắn còn chịu đựng được hẳn một tháng trời bên trong hắc ám, nhưng bây giờ...có lẽ không được năm phút đã tan tành thành mây khói.

Nói như vậy đúng là chỗ này còn dữ hơn ban đầu!

Nếu mà có cấp độ thì ban đầu là level 1 còn bây giờ là level 2 vậy đó. Nhưng ở đây ngoài việc đau đớn ra thì nó còn khiến Eiji cảm nhận được sự sợ hãi.

Sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn phát ra, dù cố gắng áp chế xuống nhưng hắn vẫn hít thở dồn dập. Đè lại trái tim đang đập loạn, Eiji nhìn chằm chằm bên ngoài. Nơi đó đang có một quái thú ẩn mình vào đêm đen để có thể xông ra lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.

Dù biết rõ, nhưng không thể không bước vào!

-- Nếu sợ thứ này thì làm sao làm tiên phong cho Ankh đây hả Eiji?!

Hắn cười tự giễu mình rồi cắn răng bước qua. Tu vi hắn phát ra khí thế kinh thiên động địa, linh hồn cường đại trong cơ thể rắn rỏi gồng lên, thuần pháp tầng tầng lớp lớp phủ bên ngoài cơ thể.

Nhưng từ khoảnh khắc bước ra khỏi Nguyên cảnh... Mọi hoạt động của Eiji đình trệ.

Hắn nhìn thấy cảnh Ankh bị một người thanh niên lạ mặt bóp nát trái tim. Người đó cầm trái tim của Ankh cắn xuống ăn sống, còn thân thể Ankh thì hoá thành vạn điểm sáng tan biến.

Trái tim Eiji thịch một tiếng cuối cùng rồi dừng lại, mặc cho thân thể lẫn linh hồn chìm vào hắc ám vô tận.

Thất bại thảm hại.

Eiji chôn mặt mình vào đầu gối, không biết từ lúc nào mà trên mặt đã ướt nhẹp. Hắn muốn nhìn thấy Ankh, muốn ôm Ankh, muốn Ankh gọi hắn Eiji.

Cảnh tượng ban nãy doạ Eiji tới không dám bước vào đó lần hai. Sau khi tái sinh, hắn đã ngồi như thế ba ngày rồi. Không cách nào như lần đầu tiên mà đứng lên xông vào đó liên tục.

Hắn sợ! Sợ lắm rồi.

-- Không muốn thấy nữa đầu, không muốn.

Giọng nói hắn trở nên khản đặc và nghèn nghẹn, cổ họng cũng đau nhói như có thứ gì đó mắc lại lên không được mà xuống cũng không xong. 

Eiji cố gắng tự trấn an mình nhưng hình như hiệu quả không lớn lắm.

Tiếp tục thêm mười ngày, Eiji rốt cục đứng lên. Hắn tản thần thức ra nhìn chung quanh thì vô tình thấy Triều Viêm bám sau lưng Bạch Hằng, đi theo y bắt gà.

"..."

Ranh Giới xuất hiện rất nhiều gà. Những con gà ăn linh thảo lớn lên con nào ngon nấy mập ú chắc nịt, thịt nấu chín lại chứa lượng lớn linh khí để bọn người vừa ăn no vừa không lo trễ nãi tu luyện.

Nhưng mà... Nếu Ankh trở về mà thấy cảnh này có khi nào thiêu hết đám người luôn không?

Chuyển tầm nhìn sang biển hồ, Eiji hận không thể quay ngược thời gian lại mấy giây trước. Linh Nhi cùng Tống Tử Nguyệt vậy mà đang tắm... Tắm không nói, còn mặc toàn đồ bơi hai mảnh mỏng manh nhỏ xíu...

Ực! Mẹ nó!

Ta là đàn ông con trai khí huyết bừng bừng đó biết không.

Cũng thật tình, ở chung với một đám đàn ông mà không phòng bị chút nào hay sao?

Nhưng lúc nhìn thấy Anh Túc đứng trên trái dưa hấu to chà bá đang dập dền trôi nổi thì Eiji cũng hiểu.

Trừ Triều Viêm ra thì ai cũng đã biết được Anh Túc bé nhỏ khủng bố tới cỡ nào. Dù Anh Túc chỉ ra mặt một lần khi Eiji đối chiến Hắc Nha nhưng khung cảnh kinh động như vậy thì ai quên cho được.

Huống hồ bây giờ Anh Túc còn mạnh hơn khi đó.

Mà...Triều Viêm từ bao giờ thân với Bạch Hằng thế?

Eiji quên mất một điều rằng đã trải qua hơn 5 năm. Trong suốt 5 năm đó ngay cả góc áo của Eiji thì Triều Viêm cũng không thấy được.

Còn Bạch Hằng vừa chính chắn ổn định, tính tình tuy nghiêm khắc nhưng khá ôn hòa, lại biết cách chăm sóc người khác, ngay cả Ankh còn thích thì huống chi Triều Viêm.

Đương nhiên, Ankh của hắn chỉ là thích thôi. Hừ!

-- Thì thôi, nói thế nào thì Bạch Hằng vẫn tốt hơn Guren mười vạn tám ngàn lần.

So nhan sắc thì cũng coi như ngang bằng, xét thực lực.. Chỉ cần Bạch Hằng còn ở lại chỗ này thì khi ra ngoài cho dù tám tên Guren đến cũng bị đè đập.

Còn nhớ lần Bạch Hằng đối đầu với Thuỷ Vọng thậm chí làm bị thương bà ta không? Thuỷ Vọng là Bán Thần đấy, dù chỉ là sơ kì nhưng cao hơn hẳn Bạch Hằng một cái đại cảnh giới.

Thuỷ Vọng thua không hề oan, vì không phải đánh với một mình Bạch Hằng mà là đánh với hai người Bạch Hằng cộng thêm Đại Bạch. Chiến lực của Bạch Hằng lúc đó xấp xỉ Bán Thần hậu kì, thắng là đương nhiên.

Tự dưng lại nhớ đến Tống Kiều... Eiji bật dậy tự tát mình một cái.

-- Ngu ngốc!

Rồi bỗng dưng hắn cười lớn, bất chấp nỗi sợ vẫn đang gặm nhắm tàn phá nơi trái tim mà xông qua Nguyên cảnh.

Tống Kiều sợ chết nên hắn mới điên cuồng tự đem mặt đập xuống đất giải thoát khỏi phán quyết của Vận Mệnh, hắn sợ nhưng hắn vẫn gai góc đối mặt. Vậy thì mình cũng làm được!

Hơn một năm sau đó, Eiji không hề dùng tu vi cố gắng chống chịu sự xâm lấn của hắc ám, mà chỉ buông xuôi để thân thể tự chìm vào trong đó.

Cảnh tượng đó vẫn lặp lại... Lặp đi lặp lại liên tục trong vòng hơn 1 năm.

Cách duy nhất để không còn sợ hãi chính là để nỗi sợ bão hoà. Giống như pha một ly nước đường, khuấy mãi... khuấy mãi... khuấy đến khi đường không tan được nữa.

Dã Tẫn mà ở đây có lẽ sẽ dùng búa chẻ hắn ra làm đôi rồi viết lên mộ bia hắn hai chữ " Thằng Điên ".

Dù biết rằng đó là cách duy nhất nhưng mấy ai sẽ lựa chọn cách " bão hoà sợ hãi " như Eiji?

Điên rồ! Quá điên rồ!

_

Chớp mắt bên ngoài mới trôi qua 7 ngày nhưng Ranh Giới đã 7 năm. Là bảy năm dài nhưng không dài. Nơi đây vô số thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, mỗi một thứ đặt bên ngoài đều hiếm tới tranh nhau bể đầu chảy máu, nhưng trong đây lại ăn như kẹo.

Cũng may trong nguyên một nhóm như thế ai cũng mê luyến với tu luyện nên tốc độ tăng tu vi như bật hack. Eiji càng phải công nhận tư chất của ai nấy đều tốt đến bất ngờ.

Nam Cung Ngạo Tống Tử Nguyệt, dù yếu nhất trong nhóm nhưng đặt bên ngoài tuyệt đối là tồn tại vượt bậc.

Nhưng nếu nói đến tư chất và thiên phú thì chỉ có Bạch Hằng và Triệu Dương nổi bật nhất. Bạch Hằng là Long Nhân, còn Triệu Dương, bản thân cục than đó chính là một con rồng luôn.

Eiji đứng trên bong thuyền đón gió biển. Vào sáng sớm sóng biển rất mạnh, từng con sóng lớn đập vào mạng thuyền ầm ầm, bọt nước bắn tung toé lên cao, rơi vào bong thuyền không ít.

Hắn chỉ mặc chiếc sơmi trắng cùng quần bò đơn giản, nhìn qua còn cảm thấy có chút đơn bạc cô độc. Hai cúc áo trên không cài mà cứ vô ý để cơ ngực rắn chắn thấp thoáng sau lớp sơmi mỏng manh làm người ta hận không thể xoé tạc đi chiếc áo đó.

Hắn đứng quay lưng về phía mặt biển, hai tay sải rộng gác lên lang cang thuyền. Đầu hơi ngửa về sau, nơi yết hầu quyến rũ chết người cũng là nơi nguy hiểm nhất cứ thế phô ra rõ ràng.

Nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, màu môi cũng nhợt nhạt không kém. Một cỗ mệt mỏi không thể che dấu giữa hai đầu chân mày, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn một mực nhăn lại không chút nào gọi là thả lỏng.

Không ai biết nơi trước ngực Eiji đang có một vết chém sâu thấy xương còn chưa khép lại. Trong lòng Eiji thầm than :

"Vẫn là không thề gấp gáp được."

Eiji đã đứng ở đây từ khuya, bây giờ cả người hắn đều đã lạnh ngắt nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Trời dần dần có những tia nắng đầu tiên như cố tình rọi xuống sớm hơn để sưởi ấm cho hắn.

Thái dương càng lên cao thì người bên trong thuyền cũng ra ngoài nhiều hơn. Mà thứ đầu tiên họ thấy là cảnh một soái ca đang ngửa đầu đón nắng và gió, cả người phủ một tầng quang mang vàng óng sáng ngời, đẹp trai kinh người.

Nhiều người nhịn không được mà kêu gọi đồng bọn đến xúm xít bàn tán, nhất là mấy cô gái đã sắp rụng hết trứng.

Thân là con gái gia chủ Thuỷ Gia Trang nên Thuỷ Ngọc Nhi cũng được hưởng đãi ngộ cao cấp nhất ở trên thuyền. Cô ta rất thích việc mỗi sáng mặc mấy bộ đồ " kín cổng cao tường nhưng hở mông hở đùi " ra ngoài ban công tầng cao nhất đứng tắm nắng, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người.

Hôm nay cũng như thường lệ, áo lam bó sát người, váy đen ngắn không che được cặp chân trắng mịn bao nhiêu, ngược lại còn lộ ra vài phần yêu kiều. Chỉ là hôm nay khác mọi khi, hầu như chỉ có lác đác vài cặp mắt dâm dục soi xét, còn lại những cặp mắt ngưỡng mộ thì không thấy.

Đứng trên tầng cao nhìn xuống, Thuỷ Ngọc Nhi nhíu mày. Sáng nay rất nhiều người, nhất là nữ nhân, cùng kéo nhau ra bong thuyền tụ tập làm gì đó.

Vốn Thuỷ Ngọc Nhi còn đang khó chịu vì bị cướp mất spotlight nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đơn bạc trên bong thuyền thì khó chịu biến thành mê luyến.

Tuyệt Vô Hối vừa lên tìm người yêu thì thấy cảnh người yêu mình nhìn thằng khác bằng ánh mắt say đắm. Hắn như nuốt phải ruồi bọ, mặt nhăn lại thành một nùi. Nhưng ngay tức khắc đã chỉnh lại tâm trạng, hít sâu một hơi, treo lên mặt nụ cười bất cần đời, khẽ gọi :

-- Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi bận mê trai nên không nghe.

-- Ngọc Nhi!

-- A? Vô Hối, là ca à?

Thuỷ Ngọc Nhi mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt. Nụ cười trên mặt Tuyệt Vô Hối sượng cứng ngắc...

-- Là ta thì muội thất vọng lắm sao?

Cô đang trông chờ thằng bệnh tật đó lên tìm mình à?! Mục đích mặc hở hang là để thằng đó nhìn sao, cái đồ lẳng lơ!

Ban đêm ở trên giường của ta phóng đãng rên rỉ dưới thân ta, ban ngày chưa gì đã muốn leo lên giường thằng khác. Tiện nữ!

Nếu là mọi khi thì Thuỷ Ngọc Nhi sẽ nũng nịu chạy đến ôm tay hắn nhưng có lẽ vì hôm nay trong mắt có trai nên Thuỷ Ngọc Nhi chỉ cười cười rồi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân uống sữa đậu nành.

--Vô Hối ca ca nói vậy ta rất buồn đó.

Hừ! Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, ngươi nghĩ mình đẹp như hắn sao, đúng là làm mất hứng của bổn tiểu thư.

Thứ nam nhân tinh trù*g thượng não mang cái túi da đẹp mắt chút thôi đã cho mình là nhất. Cặp mắt của ngươi nhìn ngực con nhỏ Linh Nhi lần nào cũng như muốn chảy nước miếng.
Tra nam!

Con mẹ nó tra nam tiện nữ, quả là một cặp trời sinh, à một cặp ta sinh trong lúc say rượu.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Tuyệt Vô Hối đành hòa hoãn lại :

-- Ta chỉ đùa với muội thôi. Phải rồi, sự việc mấy đêm trước có kết quả gì không?

Có lẽ cảm thấy mình hơi quá đáng nên Thuỷ Ngọc Nhi cũng thuận theo cười ngọt ngào, đút cho Tuyệt Vô Hối một miếng cam :

-- Này, há miệng... . Chuyện đó vẫn chưa điều tra ra nhưng một vài người đồn đại là oan hồn báo thù. Dù sao trên thuyền này mấy thứ đó cũng không ít.

Tuyệt Vô Hối ăn cam nhưng chú ý thấy mắt Ngọc Nhi vẫn không rời người thanh niên trên bong thuyền, bàn tay y siết chặt :

-- Vậy à, muội phải cẩn thận đó, nếu là ác linh thì hận thù phải nặng lắm. Chúng cũng đã giết mười mấy người rồi.

-- Ta biết rồi, ca cũng cẩn thận.

Đáng thương thay Eiji vô cớ bị người ta "nhớ thương".

Tuy bên ngoài 7 ngày nhưng đối với hắn thì 7 năm rồi không nhìn thấy ánh sáng. Và chết không biết bao nhiêu lần.

Nhất là trong một năm vừa qua thì hắn phải liên tục đối diện với ảo cảnh đáng sợ đó. Hắn sợ rằng nếu mình tiếp tục như vậy thì tẩu hỏa nhập ma mất nên mới ra ngoài phơi nắng thôi mà.

Sao ai cũng nhìn ta dữ vậy?

Eiji vừa mở mắt thì phát hiện mình bị một đám người nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt.

--? ?

Eiji dù có " hơi hơi " hoảng nhưng mặt vẫn mang theo sự bình tĩnh vốn có, vẻ phong trần mệt mỏi không những không mất đi mà còn đậm thêm. Chỉ là dung mạo hắn hiện tại quả thực rất đẹp nên dù có mệt mỏi thì người ta vẫn cảm thấy đẹp.

Trong đám người nam nữ có đủ nhưng nữ vẫn nhiều hơn cả, ai nấy khi chạm phải tầm mắt hắn thì đều đỏ bừng mặt.

Còn một vài người quen này: Iris, Lion, Lôi Hoàng, Thuỷ Ngọc Nhi, à, cả Guren.

Vừa mới tu luyện trong Ranh Giới đi ra, đám người Bạch Hằng cũng dự định ra ngoài hóng nắng. Bạch Hằng 7 năm đã đột phá đến Hỗn nguyên hậu kì, Triều Viêm thì đã qua Hoàng cảnh sơ kì. Những người còn lại ít nhiều cũng tiến bộ. Nhưng vì ai cũng thích giả heo ăn thịt hổ nên người nào nhìn vào sẽ không biết được.

Đám này mỗi ngày vẫn trở ra hóng nắng chứ không phải như Eiji cắm đầu cắm cổ trong đấy. Nhưng hôm nay vừa ra tới bong thuyền đã bắt gặp ngay một tên yêu nghiệt đang hoành hành.

Đông Trần há mồm trợn mắt :

-- Má nó! Hino bế quan mất tích thì thôi, vừa xuất quan đã chiếm sóng như vậy rồi.

-- Oa...Ta không ngờ mới đây đã 7 năm không gặp hắn, thật là ảo canada mà.

Người này là Ngô Hân, hắn hiện tại đã ngày càng cao lớn ra dáng Đế Vương tương lai rồi, nhưng tính cách vẫn y như vậy.

Bạch Hằng cùng Triều Viêm đứng một bên chụm đầu lại vừa cười vừa nói gì đấy, chọc cho Triều Viêm cười đỏ hết mặt. Thấy vậy, Ngô Hân khều khều Jass và Thiếu Triết :

-- Ây, nhìn, chúng ta sắp có chị dâu rồi phải không?

Hai người này như củi khô bốc lửa, ngày nào cũng dính lại một chỗ, đi ngủ cũng ngủ chung nhau. Nói không có gì mới là lạ. Bạch Thiếu Triết đã biết đại ca mình không thích phụ nữ, bây giờ như vậy cũng dễ hiểu.

-- Chị dâu thì không sao, chỉ là đừng có anh dâu.

Jass lại thấy khá bình thường, hắn yêu rồi nên biết, ánh mắt Bạch đại ca nhìn Triều Viêm không có khác thường. Bởi hắn nhớ trước đây Bạch Hằng đơn phương Ankh không phải như vậy.

Tuy nghĩ vậy nhưng Jass cũng tham gia nhiều chuyện, hắn cắn môi một cái :

-- Các ngươi nghĩ Triều Viêm có đè được Bạch đại ca không?

Lúc này bỗng nhiên Vũ Bối đút đầu vào :

-- Ta ship kèo Bạch đại ca với Tống ca nha, ta cũng viết xong một bộ truyện đăng lên diễn đàn Linh sư rồi.

--"..."

--"..."

--"..."

Cơ mặt ba đứa kia không hẹn cùng giật liên hồi, Jass nuốt nước bọt :

-- Shit! Mẹ nội ngươi ship cái kèo gì ác nhân thất đức. Rồi hai người đó ai trên ai dưới?

Bạch Hằng - Tống Kiều, nhìn đủ kiểu trên dưới ngang dọc thì kiểu nào hai người họ cũng ngang bằng nhau hết rồi, cả khí thế hay thực lực, không phân cao thấp. Vũ Bối cười hắc hắc :

-- Hỗ công, thay phiên nhau, dễ mà.

Chát! Binh! Bốp. Ba cái nấm tay đồng loạt rơi xuống người Vũ Bối.

--Ui da! Đau... Các ngươi dám đánh ta, đọc giả của ta sẽ thiến các ngươi... Úi, đau! ...

Hậu quả Vũ Bối bị ba người đè đập chạy khắp phòng. Ồn tới Linh Nhi có muốn thổ nạp cũng không được, đành ôm Anh Túc lê lết ra ngoài.

Bảy năm rồi mà Anh Túc cũng chỉ có nhiêu đó không cao thêm miếng nào, chỉ có càng ngày càng đáng yêu. Như cục kẹo sữa mềm mềm mà cả Triều Viêm cũng mê tít. Dưới móng vuốt của Linh Nhi và Tống Tử Nguyệt thì Anh Túc ngày càng ra dáng... Con đại gia.

Vừa thấy baba mình bị người ta vây quanh, Anh Túc đã cười hihi :

-- Baba đẹp trai thật.

Cái này Linh Nhi hoàn toàn đồng ý. Hino khi trước thì quỷ dị hắc ám, tuy đẹp nhưng người ta rất ngại lại gần. Nhưng Hino bây giờ như kiếm khách giang hồ, tự tại mà phóng khoáng.

Nói vậy chứ Linh Nhi thích Hino trước đây hơn, gu cô là càng hắc hoá càng mê.

Kiểu như cô gái xăm kín người gặp ở Thâm Uyên, kì thực Linh Nhi rất thích tính cách phóng khoáng chịu chơi lại cuồng ngạo như vậy.

Đương nhiên trên hết phải có thực lực mới bắt chước được chứ, haha...

Trong đám người bắt được thân ảnh ai đó có vẻ đang muốn tiếp cận Hino, Linh Nhi lập tức nổi ý xấu.

-- Hơ hơ... Tiểu Anh Túc, chúng ta đi đến chỗ baba đi.

Thuỷ Ngọc Nhi có ý định tiếp cận người đàn ông này, còn cố ý dùng nước hoa thêm, nhưng chỉ vừa bước ra một bước thì một dáng người nóng bỏng dẫn theo một cô bé siêu đáng yêu đã đi ra trước. Thuỷ Ngọc Nhi nghiến răng :

-- Thuỷ Linh Nhi.

Nhận rõ ánh mắt sát khí như muốn nuốt chửng mình, Linh Nhi cũng chỉ cười nhạt. Cô muốn khoe chứ gì, hừ!

Nếu Thuỷ Ngọc Nhi chọn váy ngắn hở đùi áo kín cổ thì Linh Nhi ngược lại. Áo ống ngắn cùng váy lam dài phủ gót. Chiếc áo ngắn không đủ che đi bộ ngực căng tràn kia, không những vậy còn lộ ra cái eo nhỏ, quả thực rất câu người.

Đó không phải thứ khiến Thuỷ Ngọc Nhi sôi máu, mà là hành động tiếp theo. Linh Nhi ôm Anh Túc đến sát bên Eiji, dựa vào lang cang, cố ý để Anh Túc ở giữa.

Vì tay Eiji để dọc theo lang cang nên từ trước nhìn vào y hệt như Linh Nhi dựa vào lòng Eiji.

Tức chưa!

Tức muốn chết rồi!

Eiji biết ý đồ chơi xấu của Linh Nhi nhưng không vạch trần, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, dùng tay bún trán Linh Nhi một cái.

-- Cô lấy ta ra làm đệm thịt à?

Linh Nhi chu môi :

-- Ha...haha, không qua mặt được ngươi. À, trên thuyền mấy hôm nay đồn đại vụ oan hồn mấy con chó bắt người phóng hỏa.

-- Chó bắt người phóng hoả?

Eiji nhíu mày. Cái drama gì nữa đây? Hắn mới có lặn một thời gian thì thành tối cổ mẹ rồi.

Linh Nhi nhún vai, liếc Thuỷ Ngọc Nhi một cái:

-- Ta không thấy nhưng nghe Triều Viêm nói, thứ tác quái mấy ngày qua là oan hồn của một đám chó. Chúng bị người ta thiêu chết, oán niệm quá nặng không thể đầu thai, rốt cục trở thành ác linh.

Những cái này là Linh Nhi nghe Triều Viêm nói. Hỏa hoạn hai đêm liên tục giết chết 15 người.

Đến đêm thứ ba thì Triều Viêm bắt gặp chúng đang đứng trên boong tàu, mười mấy con hướng về một phía mà tru lên.

Hắn nghe xong chuyện của đám chó, chỉ nói một câu :

-- Kiếp sau hy vọng các ngươi đầu thai làm con người.

Từ sau đêm ấy, đám chó không xuất hiện phá phách nữa. Có lẽ là đi đầu thai rồi. Mang theo hy vọng về một đời hạnh phúc hơn mà tan biến...

Vuốt vuốt tóc Anh Túc, Eiji nói :

-- Không có ai đúng ai sai, chỉ khác nhau bởi lập trường. Nếu trách, hãy trách chúng sinh ra là chó. Vì con người... Vốn rất nhẫn tâm.

Đừng nói Sát hồn, ác linh hay oan hồn độc ác, thực ra con người mới là giống loài đáng sợ nhất. Có mấy ai... Không ích kỉ đâu.

Hắn cũng vậy thôi.

Linh Nhi gật đầu :

-- Ta vẫn thấy tội chúng quá. Hino a, chúng có thể đầu thai thành người không?

-- Có thể!

-- Thật không?

Eiji nhướn mày :

-- Thật. Ta nói được là được. Kiếp sau không chỉ cho chúng làm người, mà còn làm những người giàu nhất thế giới.

Chuyện không có gì mờ ám nhưng trong mắt người khác lại trở thành đen thui.

Nhất là khi Anh Túc từ trong vòng tay Linh Nhi bò sang tay Eiji gọi baba thì y rằng trái tim thiếu nữ đổ nát ầm ầm.

Hức...hức. Đẹp thì chỉ để nhìn thôi, người ta cũng đã có con rồi, ngươi còn mơ ước cái gì.

Trong mắt Thuỷ Ngọc Nhi loé lên một tia tàn nhẫn. " Thuỷ Linh Nhi, những thứ ta không có được thì ngươi đừng hòng có. "

Đã vậy, cô ta sẽ huỷ hết cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net