Chương ba:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trên xe, Hạ Bảo ngồi nép mình về một phía, cậu để chiếc cặp ở giữa để tách biệt Hạ Minh ra khỏi mình. Ngồi một lúc lâu thì cậu cảm nhận được có ánh mắt cứ hướng về mình. Cậu thấy rất khó chịu trong người, cậu liếc nhẹ đôi mắt sang anh mình thì thấy Hạ Minh nhìn chằm chằm về phía cậu, Tiểu Bảo rợn người liền đưa mắt về chỗ cũ, cậu bối rối thêm lẫn cả sự sợ hãi đúng là cảm xúc hỗn tạp. Cậu đưa hai tay lên trán suy nghĩ:
" Chẳng lẻ mình đắc tội gì với anh ta chăng, làm gì mà nhìn mình dữ vậy". Cậu đang trong tình trạng bối rối thì Hạ Minh phán cho một câu làm cậu đứng hình:
" Em dễ thương thật, da còn trắng nữa chứ".
Cậu nghe xong câu đó liền quay phắt sang phía anh cậu, trên khuôn mặt ửng đỏ tỏ ra vẻ ngạc nhiên có chút kinh hãi. Anh cậu chỉ mở một nụ cười nhẹ. Hạ Minh định đưa tay lên vuốt tóc cậu thì xe dừng lại, bác tài cất giọng:
" Tới trường rồi thưa thiếu gia Hạ Bảo".
Cậu nói hai tiếng cảm ơn rồi chuồn nhanh ra khỏi xe, chạy một mạch. Hạ Minh trong xe phì cười và nói:
" Thằng nhóc này nhanh nhỉ".
Rồi chiếc xe lại lăn bánh. Mấy chốc đã biến mất.

-Cậu chạy được một đoạn rồi dừng lại thở, quay sau lưng thì thấy chiếc xe đã đi xa. Cậu thở phào nhẹ nhỏm. Bước lên lớp để học tiết đầu tiên. Nơi cậu học chỉ là một trường ThCS bình thường, vì khi phu nhân nhà họ Trương ( mẹ của Hạ Minh) còn sống thì bà ta bắt buộc cha cậu phải cho cậu học ở đây để không liên lụy đến gia đình và cả con bà. Trong ngôi trường này không ai biết cậu là con út của gia tộc họ Trương danh tiếng, nhưng ở đây cậu học cực kì giỏi nêu có rất nhiều người ghen ghét cậu.

-Tiếng chuông vang lên:
" Reng....reng....reng"
Thế là ra chơi. Bảo Bảo lấy tiền còn dư của mình xuống căn tin tìm gì đó ăn vì sáng chưa kịp ăn no đã bị anh hai kéo đi. Vừa đi xuống cầu thang vừa đếm tiền nên cậu không để ý phía trước. Vậy nên cậu đã va trúng người khác, cậu té xuống đất, định đứng lên xin lỗi thì khi ngước mặt lên, cậu nhận ra đó chính là Đăng Quang thủ lĩnh của trường. Cậu tái xanh mặt mày, cơ thể run lên vì sợ. Đăng Quang hếch miệng cười rồi kêu tụi đàn em đem cậu ra sau trường, nơi ngự trị của mấy đời thủ lĩnh trường.

-Tụi đàn em dẫn cậu đến nơi, Đăng Quang ra lệnh bắt cậu quỳ xuống . Cậu ta ngồi xổm xuống lấy bàn tay bóp lấy má cậu rồi cất tiếng:
" Đã bảo là đừng đụng mặt tao mà, mày không hiểu tiếng người sao? Mày biết không chỉ cần nhìn thấy mày là tao lại muốn thượng cho mày một trận cho sướng, nhưng mà..... mày đã không đồng ý lời đề nghị của tao NÊN TAO CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT".
Hạ Bảo tức giận thốt lên:
" Chỉ vì tôi không chịu vào ben mà cậu đối xử với tôi như vậy sao, cậu cô lập tôi còn chưa đủ à còn muốn gì nữa đây".
" Tao còn muốn nhiều hơn thế nữa, tao rất ghét ai làm phật ý tao, tụi bây đánh nó cho tao, đánh sao mà ba mẹ nó nhận không ra thì thôi".
Đăng Quang hét to.

-Cậu bị đánh nhừ tử, chúng nó còn dùng cả gậy bóng chày. Lúc này cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng , cậu tự nhủ:
" Không sao đâu rồi sẽ qua thôi". Nhưng cơ thể cậu từ nhỏ đã yếu ớt, nên đã ngất xỉu và rơi vào tình trạng hôn mê.

-------------------Hết chương ba-----------------

-----------Cảm ơn các bạn đã đọc -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net