1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Cà phê Blueffee nằm trên mặt phố tấp nập, không tránh khỏi mỗi ngày đều đông nghịt khách. Quán được trang trí theo phong cách khá cổ điểm, những bức họa được treo trên tường tạo điểm nhấn vô cùng bắt mắt. Bên trên những chiếc kệ cửa sổ nhỏ xinh được đặt những chậu sen đá và những loài hoa xinh đẹp.

--Quý khách đi thong thả ạ.

Thẩm Gia Dương cúi người tiễn khách xong lại hì hục đứng lên lau lại chiếc bàn vừa nãy vừa đổ một ít caffe. Cậu đang mông lung nghĩ về tối nay các em và các mẹ sẽ ăn gì và cả ngày mai ngày kia nữa, đến nỗi chị chủ gọi cậu cũng không có phản ứng.

-- Tiểu Dương, em đấy nghĩ ngợi cái gì, này cầm lấy, cho em hết đấy.

Chị chủ tiến tới véo lấy vành tai trắng mịn của cậu mà rống to. Chị chủ buộc tóc đuôi ngựa trông thật gọn gàng lại xinh đẹp, trên tay cần một túi đồ thiệt bự đưa tới trước mặt Thẩm Gia Dương.

Thẩm Gia Dương liếc nhìn chiếc túi lớn của chị chủ mà hoang mang, luống ca luống cuống đẩy đẩy nó trở lại phía chị chủ, giọng cứng nhắc.

-- Chị Diệp, em không thể cứ mãi nhận đồ của chị được, chị đã giúp em rất nhiều rồi.

Tô Diệp là tên chị chủ quán, nay năm mới 25 tuổi, luôn coi Thẩm Gia Dương là một đứa em trai của mình mà yêu thương. Nàng biết hoàn cảnh của cậu không được tốt, dù gì đã lớn nhưng cậu vẫn không rời khỏi cô nhi viện mà ở lại đỡ đần giúp các mẹ. Một chút, Tô Diệp muốn giúp cậu muốn san sẻ cùng cậu dù chỉ một chút.

-- Tiểu Dương, chị giúp em thì em cũng giúp chị nữa, thế nào, chị em mình đã gắn bó với nhau lâu như vậy em còn khách sáo. Mau mau nhận lấy còn có hết ca của em rồi, em cũng nên về không các em và hai mẹ lại lo.

Tô Diệp xoa xoa lấy mớ tóc lộn xọn của Thẩm Gia Dương đầy yêu chiều, nàng cười tươi rói nháy mắt. Thẩm Gia Dương dù đương thành một nội tâm chín chắn nhưng đối mặt với người chị yêu thương mình như em trai ruột không kìn nổi cảm kích.

-- Vậy em sẽ nhận, chị Diệp nếu có việc gì cần giúp lúc nào cũng có thể gọi cho em, chị chính là ân nhân của em.

Thảm Gia Dương vội vã đứng thẳng gập người, giọng nói có chút trầm lắng làm người ta nghe có chút buồn man mát. Tô Diệp ý cười càng thêm sâu xoa xoa đầu Thẩm Gia Dương.

-- Rồi rồi, tiểu tử thối, còn không mau về, mọi người chắc đang mong em lắm.

Thẩm Gia Dương ngước lên nhìn nàng ý cưởi lộ rõ trên gương mặt tuấn tú thanh thuần của cậu, đôi mắt sáng càng thêm lấp lánh bở tầng nước mỏng. Dù có chín chắn đến đâu khi phải đối diện với thực tại tàn khốc, nước mắt vẫn không thể kìn nổi mà tuôn rơi.

Thẩm Gia Dương bước ra khỏi quán, vẫy vẫy tay tạm biệt Tô Diệp rồi chạy nhanh hướng về cô nhị viện Cầu Vồng ở cuối con phố. Về đến nhà cũng tần 7 rưỡi, Thẩm Gia Dương hít lấy không khí tươi mát một cái rồi cố tình dấu dấu chiếc túi đồ ăn siêu bự của chị chủ sau lưng của mình, rồi rón rén mở của bước vào.

Ngay lật tức từ trong nhà lao ra một đống bánh ú nhao nhao hướng phía Thẩm Gia Dương mà bu bám. Một đứa bánh ú trong đám kinh hô.

-- Aa... Dương Dương đã về, chúng em thật nhớ ca nha.

Một đứa lại đòi cậu ôm, kéo kéo tay áo cậu.

-- Dương Dương, LaLa mún được ca bế lên thật cao thật cao.

Xong rồi cả đám bánh ú nhao nhao bu bám cậu đòi cậu làm này làm nọ. Thẩm Gia Dương thấy những chiếc bánh ú này quả thực là đáng yêu nhất trần đời. Hai mẹ đang ở phòng bếp nấu bữa tối nghe thấy bọn trẻ ào ào ríu rít liền biết Tiểu Dương đã về liền ra ngoài đón cậu.

-- Tiểu Dương, con về rồi đấy à.

Nụ cười hiền hòa mà cậu thích nhất đang hướng về phía cậu, giọng nói ôn hòa khiến cậu thực vui vẻ. Sau đó một bàn tay có phần thô rát nhưng ấm áp xoa lấy mái đầu bù xù bị mấy đứa bánh ú nhào nặn của cậu. Đây là bàn tay âm áp và tràn đầy tình thương nhất mà cậu có được. Từ những đứa bánh ú nhao nhao đến hai mẹ tất cả đều là người thân của cậu, người mà cậu yêu thương nhất trần đời này. Thẩm Gia Dương mỉn cười tươi rói hướng hai mẹ nói.

- Hai mẹ con về rồi, hai người đang nấu cơm sao?

Hai mẹ nở nụ cười hiền cậu gật đậu một cái, cũng không nơi gì nhiều chỉ bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, còn bản thân thì lại lăn vào bếp. Thẩm Gia Dương bên ngoài cũng không rảnh rỗi, những chiếc bánh ú một loạt cứ bu đầy người cậu đòi cậu chơi với tụi nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net