2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Gia Dương bị đám nhóc nô đùa dần cảm thấy mệt. Cậu thanh thoát đứng lên huyết một cái, lũ nhóc như nghe thấy hiệu lệnh liền rất nhanh chóng xếp thành một hàng ngay ngắn. Thẩm Gia Dương vừa ý gật gật, nói.

--Ngoan, hôm nay anh có bất ngờ chi mấy đứa nè, nói xem có thích không nào?

Lũ Nhóc ngước loạt ánh mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Gia Dương, sau đó vỗ tay bôm bốp hào hứng lắm. Trong hàng bước ra một nhóc nhìn thoạt lớn tuổi nhất trong đám nhìn cậu nói.

--Dương Dương hôm nay làm việc mệt rồi còn có bất ngờ cho tụi em sao?

Thẩm Gia Dương bị hỏi ngược thì có chút không phản ứng kịp nhưng cậu nhanh chóng khụy người xuống xoa đầu nói với nhóc.

--Không những hôm nay có bất ngờ mà ngày mai, ngày kia ca đều có bất ngờ cho các em.

Sau đó là cả lũ nhóc lẫn Thẩn Gia Dương đều phá lên cười thích thú. Thẩm Gia Dương kêu bọn nhóc ngồi ngay ngắn vào bàn ăn còn mình thì vào phụ hai mẹ trong bếp. Chẳng cần mất quá nhiều thời gian, trên bàn đã đầy ắp đồ ăn thơm phức. Thẩm Gia Dương lém vô nhà bếp làm bất ngờ cho mấy đứa nhóc. Cậu bước ra với một mân tôm hùm lớn đầy ú nụ những chiếc mốc khóa cute. Mỗi nhóc được Thẩm Gia Dương tặng chi một cái, thích thú ngắn nghía mãi. Ngắm lâu đến nỗi, hai mẹ và Thẩm Gia Dương đã bóc hết mớ tôm trong mâm.

Sau bữa ăn là một loạt các hoạt động vui chơi của tụi nhỏ, đứa thì tô tô vẽ vẽ, đứa thì lại chơi đồ hàng. Người lớn nhìn thấy chỉ thấy cưng chứ chả thấy náo loạn gì luôn. Hai mẹ và Thẩm Gia Dương ngồi nhìn tụi nhóc mà lòng vui vẻ.

--Dương Dương đã mệt chưa, cả ngày hôm nay vất vả cho con rồi, vừa học vừa làm có phải rất mệt không?

Thẩm Gia Dương nhìn mẹ cả cười vui, lắc lắc đầu nói.

--Không mệt ạ, với lại nhìn mấy em vui như vậy con rất cao hứng nha.

Mẹ cả và mẹ hai nghe vậy cũng cười hiền nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này. Lại nhớ đến 17 năm trước, hai người vẫn còn trẻ tự mở một trại trẻ mồ côi nhỏ với hy vọng có thể chăm sóc những em bé bị bỏ rơi.  Hai người đã gặp được Thẩm Gia Dương dưới mái hiên trong tiết trời lạnh giá, những bông tuyết rơi xuống chiếc giổ tre nhỏ xinh chạm đến khuôn mặt nhỏ của cậu khiến cậu khóc chít chít mấy tiếng.

Nhưng Thẩm Gia Dương là một đứa trẻ ngoan, được bế trong vòng tay người lớn liền nín khóc nhìn hai người phụ nữ cười đến sáng lạn. Tên của Thẩm Gia Dương được hai người phát hiện khì bế cậu lên từ chiếc giổ tre. Cậu đeo một sợi dây truyền có khắc tên của mình lên đó. Một đứa trẻ ngoan như này sao lại bị bỏ rơi, bố mẹ nó quả thực tàn nhẫn.

Nhớ lại những kí ức xưa hai mẹ nhìn Thẩm Gia Dương nhẹ nhàng, tiến tới ôm cậu vào lòng. Thẩm Gia Dương có hơi bất ngờ những nhanh chóng ôm hai người thật chặt đoạn nói.

--Cả ngày hai mẹ cũng vất vả rồi, hai mẹ nhanh vào trong phòng nghỉ ngơi ạ, tẹo nữa con ru mấy em ngủ.

Hai người phụ nữ đứng tuổi nhìn cậu gật đầu rồi vào trong phòng đoạn quạy lại nói với Thẩm Gia Dương.

--Dương Dương cũng nhanh nghỉ ngơi mai còn đi học nè, đừng chiều mấy đứa nhỏ kia quá. Mai mẹ làm cơm hộp con mang đến trường nhe.

Thẩm Gia Dương cười cười rồi gật đầu với hai mẹ, chúc ngủ ngon hai người rồi mới ra tụ hội với mấy đứa nhóc nghịch ngợn bên kia. Đến khoảng 21h, Thẩm Gia Dương dỗ các em đi ngủ, cậu ngồi giữa và được bao quanh bởi 10 đứa nhóc loi nhoi đòi cậu đọc truyện cho nghe rồi mới chịu ngủ. Thầm Gia Dương lôi một cuốn chuyện thiếu nhi ra đọc, điều kì diệu là bé gái bé trai đều rất là hào hứng nghe không ai chịu đi ngủ măch dù cậu đã đọc hết truyện này đến truyện khác. Phải chật vật lắm một tiếng đồng hồ sau những tiếng ngáy nhỏ đã dần xuất hiện. Thẩm Gia Dương nhẹ nhàng đứng lên đắp chăn ngay ngắn cho từng đứa rồi chúc một câu ngủ ngon thật nhẹ cậu mới ăn tâm trở về phòng ngủ.

Căn phòng Thẩm Gia Dương vẫn sáng đèn, cậu vẫn còn bài tập phải hoàn thành, coi bộ đến nay phải thức khá lâu rồi. Thẩm Gia Dương vừa làm bài tập vừa nghĩ cuộc sống như này quả thực quá tốt, cậu chỉ mong bản thân học thật giỏi thi vào một trường đại học thật tốt, cố gắng kiếm tiền phụ hai mẹ là quá viên mãn rồi. Nhưng Thẩm Gia Dương tính không bằng trời tính, chỉ ngay ngày hôm sau thôi, cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới, cuộc sống mà cậu không lường trước được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net