....Hồi ức (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[............................] 
Y nhìn vào bóng dáng ấy ,không gian thật tĩnh lặng...
- Này, Tiểu Minh?_ Lâm Phong đưa miệng mình lại gần bờ môi nhỏ của y.
- Dạ? _Y nhìn Phong chằm chằm ,khuôn mặt ửng đỏ.
- Anh......Yêu em.._ Cậu từ tự khép mi, hai đôi môi sát lại gần nhau thêm.
- Y dường như hai tay cậu cứng đơ, không kháng cự cũng không phản ứng,cứ thế hai người chạm môi nhau. Minh Minh như đang rơi vào giấc mộng chỉ có cậu và Phong Phong....
---------------------------
- Này, Tiểu Minh a! ~ 
- Hửm ? 
- Em hứa đi ! 
- Hứa? Hứa gì a~ 
- Sau này lớn lên Phong Phong sẽ cưới Tiểu Minh làm vợ được chứ? 
- .......
- Sao vậy Tiểu Minh? 
- À không ,em cũng yêu Phong Phong lắm nhưng mà cả hai đều là con trai mà.....
- Phong Phong sẽ bảo vệ em ,cưng chiều em mà ~ 
- Em.....
Nó bắt đầu khi chúng tôi vừa mới gặp nhau....khoảng lúc tôi vừa tròn 5 tuổi.Tôi được đưa đến cô nhi viện khi cả cha và mẹ đều mất....Tôi đã gặp anh ấy - Lâm Phong .Tuy tuổi chúng tôi bằng nhau nhưng vì Phong Phong có thể trạng mạnh hơn tôi nên tôi tôi chấp nhận việc tôi gọi anh ấy như thế.Phong Phong đã ở chung cô nhi viện với 6 năm trời, thứ tình cảm chúng tôi vun đắp cho nhau không ai có thể thay thế.Phong Phong đã cưng chiều tôi từ lúc tôi mới vào cô nhi viện,anh ấy rất dịu dàng ,tôi rất sợ ....Khi ấy là tuổi tôi chưa thể hiểu thứ gì có thể thay thế cha với mẹ tôi cả ...Là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương.Phong Phong là người duy nhất khiến tôi mở tâm hồn mình ra với mọi người....Tôi yêu.....yêu anh ấy.....! Nhưng chẳng gì có thể hoàn hảo mãi....Năm tôi 11 tuổi ,anh ấy đưa tôi ra góc bí mật của riêng hai đứa ....
- Tiểu Minh ! Anh yêu em!
- Em...Em cũng vậy! Nhưng anh có vẻ khác với bình thường ,Phong Phong...có chuyện gì à!?
Phong đưa mắt lên nhìn y ,ánh mắt có chút buồn rầu ,khẽ cất giọng :
- À ừm....anh có chuyện.....muốn..nói.....
Hai mắt y trợn tròn ,chớp liên hồi nhìn thẳng vào Phong Phong :
- Chuyện gì a!? ~_ y sát khuôn mặt đa nghi ấy lại ,tra hỏi.
- Ừm....ừm....chuyện này...._Phong ngập ngừng.
Như không kìm nén nỗi ,Phong Phong ôm chầm y vào lòng ,thân hình nhỏ bé ấy như bị cậu nuốt chửng.Cậu mãnh liệt hôn lên đôi môi nhỏ hồng ,y bị thế mà không cố chống cự ,dáp lại nụ hôn nồng nàn ấy . Đôi môi anh xao xuyến rời khỏi môi y.Đầu anh nhẹ đặt lên vai y :
- Anh....Anh phải đi Canada du học một thời gian....._ Cậu luyến tiếc thốt ra
- Sao!?_Tai y như bị ù đi,không tin nổi mình vừa nghe thấy gì,sao có thể như vậy !?
- ......_Phong Phong chẳng dám nhìn vào mặt y nữa ,quay đi.
- Phong Phong....anh....._Y như bị cú sốc quá lớn,căn chặt môi.
- Anh xin lỗi _Phong Phong níu chặt tay y.
- Sao anh lại xin lỗi? Em ...Không sao.....chỉ là...._Y như người mất hồn ,khóe mi cay cay,cổ họng lại nghen ngào.
Phong Phong biết, mình quá tàn nhẫn với y ....Tâm hồn y đã chỉ còn lại mình để y dựa dẫm ,người duy nhất y có thể tin tưởng....Vậy,khi Phong Phong đi ....y sẽ ra sao....quay lại cách sống chẳng cần ai bên cạnh? Không muốn vướng bận gì ,cứ sống không cảm xúc vậy sao ? Phong Phong đau xé lòng...Như Phong Phong đã trao yêu thương cho y quá mức có thể khiến y hạnh phúc và rồi lại lấy đi nó ,bỏ lại y với trái tim đau nhói.
- Thật sự chẳng còn cách nào khác? _Y khóc thật rồi,khuôn mặt trắng bệch cùng giọt nước mắt lăn dài, y khóc nấc từng tiếng.
- Ư...Ừm _Phong cúi sầm mặt ,không biết làm gì với hình hài nhỏ bé đang đau khổ trước mắt.
- Nhưng.....anh sẽ quay lại mà! Sớm thôi!......

- Vậy thời gian đó em sẽ ....làm gì nhỉ?_Y nhìn vào khoảng không vô định,hỏi cậu.

- ......_ Cậu không thốt nỗi lời nào nữa, cậu có lỗi....lỗi quá nặng.....

- Em hiểu rồi....Nào !Chúng ta cùng về thôi ! Anh sẽ cần sắp xếp đồ đạc đúng không? Em sẽ giúp!..._Y  gượng cười, níu tay Phong Phong.
- Tiểu Minh à..._Phong Phong đưa tay lên lau nước mắt cho y ,khuôn mặt đau khổ.
- Anh xin lỗi...._Phong Phong bây giờ chẳng biết nói gì hơn.
Anh và y cầm tay nhau đi về ,chẳng ai nói gì thêm...Hôm đó cậu và y không nói gì với nhau thêm ,ngày mai khi y thức dậy thì Phong Phong đã đi mất..Y  còn chưa từ giã cậu....
-----------------------------------
Wào....Chap này mem đã vặn óc cả tuần ý -_- 
Mong các đọc giả góp ý 
_Hạ Tử Du_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net