Rung động (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy ,Phong Phong đã chờ ở trước nhà y ,mặc áo thun trắng viền đen ,cậu đeo khuên ,đội nón đen,đôi mắt hướng về phía cửa sổ .Y giờ vẫn đang ngủ ,hàng mi mổng manh bắt đầu động đậy. Cậu khẽ cất tiếng : 
- Ahhh ~ Hôm nay là ngày nghỉ mà nhỉ ~ ~ Hưởng thụ đuê ~ _Y vươn vai ,nhìn ra phía ngoài ,bỗng khựng lại .
Chàng thanh niên ở dưới nghiêng đầu ,khẽ cười .Nghĩ thầm trong bụng: Tiểu Minh sớm thức dậy cũng không nhớ tới mình đâu nhỉ ! ;-; Hôm qua đã nói là đi ngủ sớm rồi mà ! ~ Haizzz.

Đôi mắt chàng trai ở trên lầu nheo lại ,như nhớ ra một chuyện gì đó,thân hình ấy lao nhanh vào nhà tắm vệ sinh thân thể ,thay y phục .Vội đi xuống cầu thang ,miệng còn lẩm bẩm : 

- Thế là đi toi cuộc hẹn đầu tiên của mình với Phong Phong ròi ... Aida ~ Sao chuyện này mình có thể quên được chứ ...
Y nhanh tay mở cổng cho Phong Phong ,đôi mắt liền né tránh ánh nhìn của cậu ,nũng nịu bảo: 
- Tiểu Minh xin lỗi a~ Chỉ tại hồi tối qua hông nhớ lời Phong Phong dặn nên...à...ừm...
Lâm Phong ôn nhu xoa đầu Tiểu Minh rồi nói : 
- Tiểu Minh à ,bỏ cái tật ấy đi biết chưa hả!? Tối hôm qua thức khuya đúng không!?
Như bị nói trúng tim đen ,y khẽ run lên ,rồi cũng quay sang trả lời: 
- À thì,k-không có a...._ Khuôn mặt y lộ rõ thái độ lãng tránh câu trả lời thành thực ,đôi mắt cứ đảo qua đảo lại liên hồi.

Lâm Phong thở dài ,trước giờ cậu biết y không giỏi nói dối nhưng mà nhìn bộ dạng ấy đáng yêu chết đi được ,liền nhếnh miệng cười tà .
Y chợt nhớ đến lời hẹn của Phong Phong ,liền hỏi :
- Phong Phong hôm nay hẹn Tiểu Minh có việc gì thế a? _Y nghiêng đâu ,đôi mắt cứ thế mà chớp liên tục .
Lâm Phong nhìn thấy vẻ mặt #Cutephomaique như thế ,vì không kìm nỗi hành động mà ôm y vào lòng.Bị thân hình cao lớn của Phong Phong đột nhiên ôm mình ,y chưa kịp phản ứng làm mặt cậu đỏ bừng .Lâm Phong cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ rồi bất giác cong khóe miệng lên nói :
- Tiểu Minh thật không ngoan ,lại còn ngốc nữa chứ .Sau 4 năm không ở cạnh Phong Phong đây đã biết nói dối rồi cơ à ~ _ Lâm Phong làm vẻ mặt đắc ý đó mà nhìn thẳng vào y khiến y không khỏi xấu hổ đi .
- D-dù sao thì cứ trả lời câu hỏi của em trước đã..!_Y chỉ biết cúi thấp đầu ,đánh nhẹ vào ngực hắn vài cái.
- Hảo,Phong Phong đến để dẫn Tiểu Minh đi chơi ấy mà. Nào ,vào chuẩn bị được chưa?_ Lâm Phong nở một nụ cười thỏa mãn.
- Vâng vâng _y liền rời khỏi vòng tay của cậu,vụng về bước vào nhà .

[.............................] 

---------------------------
Xin nhỗi mọi ngừi ~~~ Nó quá ngắn ;-; 
Chìm bữa giờ hôm nay mới nổi lên :v 
_Hạ Tử Du_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net