Chương 3: Cứu rỗi hay hủy diệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rian giật mình quay đầu, nâng cao cảnh giác rồi chậm rãi hướng về phía phát ra âm thanh.

Tóc đen?

Một lọn tóc xuất hiện đằng sau cũi sắt, khi Rian tới gần hơn nữa, cậu nhận ra một đứa trẻ tóc đen bị nhốt vào lồng sắt chẳng khác nào thú vật.

Đồ thí nghiệm của phù thủy sao? ta thích ăn thịt trẻ em?

Rian thoáng rùng mình, cậu lắc đầu phủ định suy đoán trên.

Hoàn toàn không thể, nhìn vào cũng thấy được hắn ta đã bị nhốt một thời gian dài, không thể đơn giản ăn thịt...

Rian lãnh đạm bỏ qua ánh mắt đầy hi vọng và âm thanh kêu cứu yếu ớt, cậu bắt đầu để ý tới cuốn sách đang mở trên bàn gỗ đối diện, những hình vẽ trên cuốn sách đã lý giải phần nào thắc mắc của Rian.

"Độc dược hồi xuân?" Rian kinh ngạc thốt lên, quả nhiên sức mạnh của phù thủy có thể làm được mọi thứ. Ra đây là lý do mụ phù thủy kia trở xinh đẹp trẻ trung chẳng khác nào thiếu nữ.

"Nguyên liệu: Nước mắt người cá, răng tinh linh, lông người sói xám,... còn đứa bé trai phù thủy? Phù thủy cũng có con trai sao?" Rian vô thức nhìn về phía nhãi con bị giam trong lồng sắt kia, cậu không ngờ truyền thuyết lại có thật.

Trên đại lục này ai cũng biết rõ một chuyện, phù thủy chỉ có thể là đàn bà, phụ nữ. Vì vậy, những đứa trẻ được phù thủy sinh ra nếu là con trai, chỉ có thể chết non hoặc mang gen của người cha. Tuy việc sinh nở rất khan hiếm, nhưng trên đại lục cũng không ít cặp đôi phù thủy với con người, phù thủy với người sói,... Những đứa trẻ được sinh ra từ hai chủng tộc khác nhau đều được gọi là người lai, bọn họ thường không được chào đón ở bất kỳ chủng tộc nào vì dòng máu lai tạp của mình.

Nhưng vẫn có một truyền thuyết được mọi người đồn thổi với nhau, về đứa bé trai phù thủy. Một đứa trẻ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của người mẹ, cắn nuốt sức mạnh thiên nhiên xung quanh, nó sẽ ra đời bằng một phép màu phi thường và vĩ đại. Từng giọt máu của nó chứa đựng sức mạnh có thể hủy diệt thời gian và không gian, từng nhịp đập trái tim có thể khiến bất kỳ sinh vật nào sợ hãi. Nếu như đứa trẻ đó được sinh ra, sẽ tạo ra một cơn bão thổi tung mọi thứ trên đại lục này, có thể nó sẽ mang đến hi vọng, sự phồn vinh và hạnh phúc, hoặc là địa ngục tối tăm vô tận. Truyền thuyết kể rằng, khi một đứa bé trai được sinh ra và mang quyền năng của một phù thủy, đứa bé đó sẽ mang lại tai ương cho thế giới, hoặc là một sự cứu rỗi. Chỉ cần uống máu tươi của đứa bé đó, sẽ sở hữu được sức mạnh khủng khiếp có thể thay đổi mọi quy luật của tự nhiên.

"Mày có phải là phù thủy không?" Rian không nhịn được tò mò hỏi, cuối cùng cậu mới bắt đầu quan sát thật kỹ tên nhóc con trước mắt.

Mái tóc đen dài rối tung dính đầy mạng nhện và bụi bẩn, da thịt chồng chất vết thương và vết bầm tím vì bị đánh đập, đôi mắt đen vô hồn như người chết, bờ môi tái nhợt càng làm cho hắn ta như một con búp bê vải rách nát.

"Hừm, nhìn kiểu nào cũng không giống phù thủy, giống một kẻ vô dụng hơn." Rian bĩu môi khinh thường, nếu tên nhóc này không có giá trị lợi dụng, cậu việc gì phải cứu hắn ra. Rian không phải thiếu nữ nhà bên kia đồi ngây thơ, thánh khiết đầy lòng trắc ẩn đâu, đừng đánh đồng cậu với những đứa não tàn đó.

"Tôi... phù thủy?" đôi mắt của cậu bé kia dần dần lấy lại tiêu cự, vẻ mặt mê man nhìn về phía Rian.

"Mày muốn được cứu, hãy cho tao thấy sự lợi hại của mày, đừng chỉ biết ú ớ như thằng bị bại não như thế." Rian thản nhiên nói tiếp, dùng tư thế trên cao quan sát biểu hiện của đứa bé kia.

"Tôi... trả thù... ả... máu tôi..." hắn bập bẹ nói thành lời, cổ họng khàn khàn vì đã la hét quá nhiều nên không thông thuận lắm.

Hắn với bàn tay ra khỏi lồng sắt, dùng toàn bộ sức lực của mình tạo ra một quả cầu lửa nhỏ trên ngón tay, hi vọng Rian sẽ tin tưởng hắn.

Phản chiếu qua đôi mắt của Rian là ánh lửa nho nhỏ bùng sáng một cách yếu ớt, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khẳng định người này là phù thủy.

"Mày đúng là đồ tốt nhỉ..." Rian nhếch môi mỉm cười, xem ra cậu thật sự phải ra tay rồi.

Lạch cạch... tiếng cửa gỗ va chạm vào nhau, mụ phù thủy bước vào với giỏ rơm đựng đầy dược liệu, khóe môi căng mọng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ "Quái vật nhỏ của ta, lần này lại nhờ vào mày rồi."

Cậu bé bị nhốt trong lồng sắt lộ ra vẻ chán ghét lẫn sợ hãi, toàn thân co rút lại một chỗ như muốn thoát khỏi ma trảo của mụ ta. Rian đang nấp trong một chỗ kín đáo không khỏi cười lạnh, dù diện mạo có thay đổi thì tâm hồn của ả ta cũng đã thối nát đến cực điểm, thật phí phạm dược liệu trân quý.

vậy, hãy chết đi!

Xoẹt!

"Aaaaaa..." cơn đau tột cùng truyền từ thắt lưng khiến cho ả gào thét chói tai, chưa kịp phản ứng lại thì ả đã bị xô ngã bởi một thứ gì đó nặng nề.

Một đứa bé trai tóc vàng với lưỡi dao sắc nhọn trên tay đang ngồi lên người ả, gương mặt bẩn thỉu kia nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và diễm lệ, ngây thơ thánh khiết tựa như một thiên thần lạc lối "Bà đã sống quá lâu rồi, hãy chết giúp tôi nhé?"

"Mày... mày là ai? Mày có biết rằng nếu giết tao sẽ bị nguyền rủa suốt đời không?" mụ phù thủy lúc này tràn ngập hoảng loạn, chưa từng có ai dám động tới tâm tình của ả, đừng nói tới chuyện muốn tới giết ả.

''Ồ? Tôi biết chứ, nhưng chỉ bằng bấy nhiêu đó không hề gì.'' Rian bật cười khinh thường, lời nguyền mãi mãi cô độc, bất kỳ ai lại gần đều gặp xui xẻo và tai nạn sao? Đúng là buồn cười, người như cậu phải sống quần thể như bao kẻ khác chăng? 

Lời nguyền đó đối với Rian mà nói, chính là một món quà!

Lời nguyền không thể ràng buộc cậu, chính cậu sẽ chế ngự nó, lợi dụng và điều khiển nó. Sở hữu một thằng nhóc phù thủy đâu phải chỉ để trang trí.

''Chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được tôi hủy diệt thế giới này.''

Phập phập phập!!!

Rian liên tục đâm những vết chí mạng lên người ả phù thủy, mãi tới khi trên người ả chằng chịt những lỗ đỏ tươi chi chít như miếng phô mai.

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Well... đương nhiên tao sẽ không dở hơi đi làm người lương thiện, chẳng ai muốn tới gần một phù thủy nguyền rủa cả. Nhưng tao muốn lợi dụng mày, và... mày cũng có thể lợi dụng tao."

"Cùng nhau hủy diệt thế giới này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net