Cuối Kiếp Trước - Ngươi Thay Ta Nhìn Ngắm Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
của nữ tử sinh cùng ngày với tình lang, người luyện đang phải dùng nội công vận khí suốt 154 ngày để luyện, sau khi luyện xong thì mất đi 10 năm thọ tộc, linh lực suy giảm, tóc chuyển sang bạc trắng. Về công dụng thì chỉ có thể dùng cho nam nhi, người uống sẽ tăng 10 năm công lực, nối dõi sinh ra con gái tự khắc sẽ chết, sinh con trai sẽ có thần nhãn màu xanh ngọc bích long lanh nhìn thấy cả trong màn đêm.

Ngay từ đầu rõ ràng nói khó nghe thì Di Lan ra nông nỗi này cũng gián tiếp  do hắn mà nên. Hôm đó chính y đã đỡ cho hắn một chưởng của Ngạn Đinh San nhưng bột hoa của tên vạn độc giấu trong tay áo lại tung ra bất ngờ không kịp phòng thủ khiến tròng mắt y biến sang một màu trắng bạch trở nên mù lòa. Đôi mắt của Lan Hi Uyên trước đó phải được gọi là tuyệt mỹ tinh anh, nhân gian không ai có được. Tròng mắt hổ phách  của y bên trong như có ánh kim hoa long lanh được che một màn nước sương mai bao phủ.
Đôi mắt xanh ngọc bích của hắn cũng được xếp hàng tuyệt thế giai nhân nhưng xét về độ mị lực vẫn thua y vài phần.

Y là người của Lan Hoa Quang Minh tộc, tộc người vốn bẩm sinh có làn da trắng sứ, giữa trán có ấn kim niên điền hoa, đôi mắt sáng màu hổ phách, tinh anh hấp thụ quang nhật để có thể điều hòa linh khí mà sinh tồn chính, tinh anh càng sáng phúc khí trên người sẽ gia tăng, vì vậy mới  được gọi là lan hoa quang minh tộc.

Một tộc người sống nhờ vào đôi mắt như vậy sẽ phải thế nào nếu mắt không còn nhìn thấy được nữa.

Chỉ cần nghĩ đến điều này là trái tim hắn như tro bụi đã đã tàn. Bầu không khí đau khổ tuyệt vọng, giằng co giữa ra đi hay ở lại.

Cửa Tây Tá Nguyệt nhìn vào trong căn phòng bày trí đẹp mắt từ những bình ngọc phỉ thúy đến bàn ghế đều xếp gọn gàn, chuông gắn theo lối đi lại nhằm giúp y không bị va vấp khi di chuyển. Nói là vậy, chỉ là gần đây hắn không thể đi lại nỗi nữa rồi, sức khỏe hắn như đèn treo trước gió gắng gượng lắm mới khó khăn ngồi dậy trên giường.

Bên trong là thiếu niên chừng 15 tuổi mặc hắc bào có hoa văn phụng hoàng cuộn quanh nhật quang, y đang khó khăn ngồi dậy từ chiếc giường ngọc thạch, đôi mắt được băng một tấm lụa trắng nhưng vẫn không lưu mờ được nhan sắc tuyệt mỹ mà chỉ khiến người đối diện cảm thấy lấp đầy mị lực như trúng mê thuật. Gương mặt nhợt nhạt da vẻ y dần nứt nẻ, đôi môi căng  mọng giờ cũng khô tróc phảng phất như những cách hoa đã úa tàn đang chờ đợi số phận khô héo.

Hắn loạng choạng đưa tay tìm chổ giữ thế để ngồi dậy thì vô tình bắt được một miếng ngọc bội, bàn tay gầy guộc đang dò xét thứ mình đang cầm, y cảm nhận được miếng ngọc lành lạnh có hình hoa mẫu đơn, miếng ngọc mà Nguyệt Quang Hàn thường mang bên người.

Đêm qua Di Lan bị hàn độc xâm nhập vào người do cơ thể không còn linh lực, tuy kết giới đã ngăn xung quanh tuyệt nhiên âm khí quá nặng.
Quả nhiên người truyền linh khí rồi ôm y khóc thút thít tối qua là hắn, vì cơ bản linh thức yếu ớt thần trí y lúc tỉnh lúc mê cũng chỉ tưởng đêm qua là nằm mơ, tên Hàn Anh đó là ai chứ, hắn là kẻ kiêu ngạo da mặt với ai cũng có thể dày nhưng với y thì lại quá mỏng, lúc nào trước mặt y cũng bày ra bộ mặt bất phục thiên hạ. Người như vậy thì làm sao có thể nằm bên cạnh nỉ non thút thít cơ chứ, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy quan đường, y mang ngọc bội đưa gần mũi để xác nhận một lần nữa liền ngửi được mùi mẫu đơn dịu nhẹ rất quen thuộc.

Đây đúng là ngọc bội của hắn.

Lan Hi Uyên cầm miếng ngọc để ngay ngực mình, nửa thân trên tựa vào khung giường, cơ thể quá yếu ớt hơi thở như người sắp lìa khỏi dương thế.
Y trầm ngâm, y nghĩ hắn chính là đóa mẫu đơn xinh đẹp nhất khiến bao người si mê, còn y chỉ là một bông hoa phù dung chưa nở đã tàn phai sắp chết, có lẽ đời này không còn cơ hội mơ mộng thêm nữa, dường như trên nét mặt buồn tẻ của y thoáng một nụ cười nhàng nhạt rất thê lương.

Nhưng y lại không biết từ lâu trong lòng hắn y quý giá đến nhường nào, hắn coi y là tâm can, hắn muốn bảo vệ cả đời, còn thiên hạ xem y như một vị bồ tát sống có dung nhan mê luyến hoa nhường nguyệt thẹn, có kẻ dám từ bỏ bá nghiệp vì y lại có những kẻ dám phủi sạch hồng trần để được  làm đồ tôn của Trường Sinh Mộng cũng chỉ mơ ước nhìn thấy thiếu chủ Lam Hi Uyên một lần trong đời. Đúng là người trong tranh làm sao biết tranh đẹp.

  Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày y bị Vạn Độc Tiêu Linh Chưởng làm mù đi đôi mắt kiều diễm ấy. Vậy mà y vẫn chưa tài nào thích nghi được cái màng đêm tối tăm. Người ta mất thị giác thì thính giác sẽ cực kỳ nhạy bén, còn hắn thì gần như một phế nhân không hơn không kém. Cơ thể cao ráo hoàn mỹ giờ như một cái xác cử động còn khó khăn.
Sau khi chứng kiến cả gia tộc bị đồ xác trái tim Di Lan dường như đã chết, thật ra cơ thể héo úa toàn thân như toát ra mùi của người đã chết này cũng không thể so sánh được với nỗi đau trong lòng y.

Càng nhìn dáng vẻ thê thảm của y hắn càng tức giận

Còn nhớ ngày ấy khi ở Trường Sinh Mộng hắn to gan lớn mật xé toạc hắc bào của Lan Hi Uyên trong đêm mưa như trút nước. Nếu có thiên lôi ở đó  thì chắc cũng gõ cho hắn mấy chùy sét đánh để lấp bớt hố đen vô sỉ kì cùng ấy.

Trên hồ bán nguyệt khung cảnh mưa phũ trắng xóa, trời tối đen ngòm, đám mây to kéo kín đáo như bao trùm khắp Trường Sinh Mộng thành màn đêm tối tăm nhất, nếu nói ngoa thì bây giờ thoáng chốc trông  hệt không khác núi Hắc Vân.
Trông đáng sợ là vậy, thế mà lại có hai nam nhân ngang nhiên tranh cãi giữa đường, thật chẳng ra thệ thống, không biết mặt mũi để ở đâu, đã vậy còn màu mè không khác gì chuyện tình cảm thấm đẫm trời cao.

Di Lan gương mạnh lạnh như băng, hàng mi mắt rũ xuống, hắc phục đã ướt sũng, tay cầm ngọa long kiếm siết chặt mà không xuất chiêu nào, lồng ngực phập phồng vì tức giận
Nguyệt Quang Hàn nắm cổ áo của y, hắn kề mặt gần như muốn đụng vào mặt y

"Ta muốn moi trái tim của ngươi ra xem, rót cục Lan Hoa Quang Minh tộc có gì mà tỏ ra thanh giả tự thanh đến vậy "

Y ánh mắt sát lẻm nhìn hắn, bờ môi hồng nhạt khẽ mở hờ rồi mới bắt đầu thốt lời

" làm việc chính nghĩa, con người ngay thẳng "

" ta phi, đừng tự cao như vậy, ngay thẳng hay không thì ngươi đi mà hỏi các sư tôn của ngươi"

Trong lúc kích động hắn xé toạc áo của y, làn da trắng ngọc bị bại lộ, vai và xương vai xanh rõ nét đập vào mắt thu hút hắn, Di Lan vội xô hắn ra rồi lúng túng chỉnh áo, y lúc nào cũng chưng bộ mặn lạnh ngắt bỗng dưng hôm nay lại đỏ mặt khiến hắn bất chợt không quen mà quên mất chuyện giằng co, đổi lại gương mặt mặt lại có biểu tình thích thú.

Từ lớp nước mưa chảy trên gương mặt mỹ lệ, nam nhân trước mặt sao lại trở nên gợi tình như vậy. Tim hắn lẽ nào lại đập nhanh vì một nam nhân ư ?
Vẻ ngoài hắn bây giờ cũng đâu được gọi là đấng trượng phu. Hắn mặc y phục trắng, bên ngoài lại khoác áo lả lơi tà áo màu trắng tuyết mỏng trong suốt, tóc đen dài bên trên đỉnh cài qua một trâm ngọc khắc hoa mẫu đơn đính liền với nhành hoa nhỏ hồng hồng nhạt cánh nhỏ thanh mảnh, mặt phủ một lớp phấn mỏng bị nước mưa cuốn trôi quá nữa, mắt được điểm nhủ hồng quang nhìn chẳng khác gì một kẻ luyến ái giả tình.
Cũng không trách được hắn, phụ thân hắn năm đó sau khi tự cung thì nhảy xuống vực tự tận, nhưng chẳng biết vì sao lại không chết lại còn quây trở về thành một kẻ điên cuồng hơn trước, hắn học được tà thuật từ đâu không rõ thoát ẩn thoát hiện như ma. Y phục trên người cũng kì dị không kém, riêng gương mặt trang điểm như một hóa phụ xinh đẹp. Tóc hắn kết trên đỉnh đầu lại bằng một nhành hoa nhỏ kẹp kĩ lưỡng trên tóc, cũng chẳng ai biết đó là loài hoa gì. Mãi sau này mới biết nó có tên là hoa Vô Tâm, cùng loại hoa mà Hàn Anh đính trên tóc.

Thật ra hắn không chết là ý trời. Nơi hắn rơi xuống là một cái động không đáy hình vòm xoắn ốc. Từng tần kết giới ngưng đọng tạo nên một khoảng không lưu giữ các vật rơi xuống.
Viền bên xung quanh hình xoắn là những thềm đá và suối lạ mắt, những cây cỏ hoa lá sặc sỡ có mùi thơm ngây ngất, thật không ngờ bên dưới núi Hắc Vân một cõi chết lại có nơi cổ quái như vậy.
Địa thế hình vòng tròn đi vào trong là có một sơn động bên phía tây là một căng phủ thu nhỏ kiến trúc rất thanh nhã. Bên trong có linh vị hai tiên nhân
Đạm Tiêu Lãng - Ngạo phong thiên mã
Sở Kình Nhi - Sương lăng tuế nguyệt

"ngạo phong từ tuế nguyệt
   thiên mã đợi sương lăng "

Bên cạnh bài vị phủ đầy bụi là một cuốn sách  và một cây tỳ bà có bụng đàn hình lá bồ đề, xung quanh vật bảo là màn kết giới màu tím nhạt.

Nguyệt Ái Vương không vội vàng, hắn là người thông minh. Hắn quỳ lại hai vị tiền bối trước. Lại đến cái thứ 3 vừa cuối xuống thì phi tiêu từ cơ quan ở đâu bất ngờ bay tới làm rơi trâm tóc của hắn.
Tóc hắn vì vậy mà bung xõa. Nhìn qua giống như một ma đầu xinh đẹp. Hắn là phụ thân của tên Hàn Anh thì tất nhiên dung nhan cũng thuộc dạng mỹ sắc khó ai bì được.

Hắn nhặt mũi tên lên, trên đó có buộc một nhành hoa và mẫu giấy nhỏ.

Cẩn thận mở mẫu giấy, trên đó ghi rõ
" hậu nhân hữu duyên, tương kiến lưu cầm vô tự thư ắt hữu ý. Huyết thư"

Hắn liền hiểu, tiến đến mở sách nhưng bên trong không có chữ nào. Hắn đưa tay cắn nhỏ một chút máu nhỏ lên quyển vô tự thư. Từng trang liền hiện ra bí kiếm tiên thuật kì lạ dựa trên âm vực đàn tỳ bà. Phía sau còn có giải thích về hoa vô tâm. Hoa này nếu biết biết cách dùng sẽ là thần dược bằng không trở thành loại cực độc không thuốc chữa.
Cuối dòng ghi tự *Vô Tự Thư

* Vô Tự Thư một trong bí kiếm thần thuật từng làm thiên hạ điên đảo

Sau khi bước một chân vào quỷ môn quan hắn trở về luôn mang theo tỳ bà. Linh thức của hắn có mười phần tà khí  biến hóa lạ thường, chiêu thức quái dị có thể nói ở Tọa Bắc không có đối thủ.
Sự trở lại này chỉ nhầm mục đích để trả mối thù hận thấu xương, mỗi chiêu thức hắn ra tay tàn độc, từng đòn chí mạng hắn giết chết tất cả đệ tử của lão sư, người mà hắn giết hầu hết đều để lại trên người một đường thẳng đỏ bầm dài từ yết hầu đến bụng dưới.  Đó là do âm lực từ tỳ bà cốt mà ra, người trúng chiêu thức của hắn nội tạm và xương hầu như từ từ vỡ vụng và ra đi trong đau đớn mặc dù không thấy vết thương do đau kiếm.

Hắn giết cả những đồ tôn không quy thuận hắn, sau cùng thẳng tay hành hạ trói lão sư tôn nhốt vào ngục động, ngày đêm đối xử tàn nhẫn dày vò đến khi linh thần vỡ nát mà chết đi.

Bây giờ hắn trở nên máu lạnh, vô tình đáng sợ, ánh mắt chỉ toàn sát khí không có chút tình người, lòng hắn sớm đã nguội lạnh từ lúc sư tôn dồn hắn vào đường cùng khiến hắn trở thành kẻ trời đất bất dung.

Lần này gặp lại thê tử hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái mà xông thẳng vào phòng bế nhi tử mang đi theo, để lại phu nhân gào khóc trong căn phòng lặng thinh, xung quanh Tọa Bắc toàn mùi chết chóc đáng sợ .

Hắn đưa nhi tử và số đồ tôn còn lại  của Tọa Bắc về vực núi Hắn Vân lập nên cái  tên là Tá Nguyệt Thiên.

Các chúng đệ tử phải trang điểm bán nam bán nữ và nghe theo chỉ bảo của hắn, ai dám phản đối giết không tha, còn lập ra ba quy tắc: thứ nhất hắn luôn đúng, thứ hai nếu phản bội giết không tha, thứ ba không được yêu

Hắn là kẻ nhẫn tâm có trái tim lạnh lẽo mà ai cũng run sợ nhưng lại một lòng chăm đứa trẻ ấy từ chút một. Mà chẳng sai, vì cốt nhục này là hắn đã đổi lấy bằng cả tính mạng làm sao hắn dám không để tâm được đây.

Nguyệt Ái Vương hầu như hoàn toàn trở thành một mẫu thân từ lâu rồi.

Hắn chăm chút nhan sắc cho mình bao nhiêu thì con hắn cũng chẳng kém, lúc nào hắn cũng trang điểm như ca kĩ, làm mưa làm gió ở núi Hắn Vân, dạy con trai những thứ không nên dạy cũng đã dạy rồi, con hắn vốn rất nghe lời và yêu thương hắn, kể ra cũng xứng đáng với những gì hắn hi sinh bao năm qua, duy chỉ có một việc con hắn luôn không nghe chính là luyến ái nam tử. 

Từ nhỏ đến lớn đứa trẻ ấy chưa từng quan tâm phụ thân hắn là kẻ như thế nào, phụ thân muốn thế nào sẽ là thế đó, rất ngoan ngoãn nghe theo không hề phản đối.
Kì lạ thay tên Nguyệt Quang Hàn này nhất nhất cự tuyệt việc dạy bảo si mê nam tử nhưng ngược lại hắn chẳng thích nữ tử, bẩm sinh hắn đã ngạo mạng lại mang dung mạo phượng biểu long tư như thế nên chẳng xem ai ra gì, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, tính cách  lại sớm nắng chiều mưa do Nguyệt Ái chiều hư mà ra. Năm 6 tuổi vì quá ham chơi có lần còn trốn ra sau núi trượt chân từ vách núi rơi xuống tổ phượng hoàng, bị nó mổ vào bả vai mấy cái liền, rồi khóc la om sòm, may mắn phụ thân hắn vừa kịp phát hiện để cứu hắn, nhưng vẫn để lại một vết sẹo đến bây giờ. Phượng hoàng là linh thú rất khôn ngoan chẳng qua tiểu tôn chủ rơi ngay trên mấy quả trứng làm chúng tức giận mà thôi, Nguyệt Ái cũng không muốn giết chúng để cho đứa trẻ ngang bướng này biết sợ  mà bớt lén trốn đi chơi một chút. Chính chuyện này từ đó hắn cũng cực kỳ ghét phượng hoàng, hắn không được đi ra khỏi Tá Nguyệt Thiên với bản tính tiểu ma đầu hắn dở chứng ủ rũ làm phụ thân hắn lo lắng mà đem về một tiểu tử nhỏ hơn hắn mấy tuổi làm người hầu cho hắn, có được hầu cận để chơi đùa hắn không chưng cái bộ mặt ông cụ non hờn dỗi nữa. Hắn đặt tên cho đứa trẻ ấy là Kỷ Thiên Song, kể từ đây tiểu tử ngốc ấy không biết là được phước hay họa giáng xuống, ngày ngày hầu hạ chủ nhân rất tốt dù tính y không dễ chịu nhưng phận kẻ hầu cũng phải chấp nhận hết mọi thứ.  Trời sinh tính tiểu hầu này thông minh ngoan ngoãn  lại biết nghe lời chủ nhân nên rất được lòng hắn. 

Nếu nói về độ ngông cuồng  khó bảo của thì năm xưa phụ thân hắn còn thua xa lắm. Chỉ e rằng không sớm thì muộn cũng trèo lên đầu phụ thân hắn mà ngồi.

Hàn Anh vốn sở hữu nhan sắc như tranh vẽ, mẫu thân hắc năm đó là thánh nữ một tộc vị vì si mê tài lẻ tinh thông và đầu óc thông minh của phụ thân hắn, bậc tiên nhân tuấn tú tài hoa song đôi như cha hắn thật chẳng dễ tìm, nữ nhân thiên hạ được bao người không động lòng trước hắn.Nàng thánh nữ ngây thơ đã tình nguyện theo chân hắn trốn khỏi vi hành về Tọa Bắc

Thật ra vốn Nguyệt Ái Vương được giao xuống núi truyền mật vụ tình cờ nghe ngóng được tin thánh nữ gì đó xinh đẹp như tiên trên trời, khắp Thập Hoa Lục Hoang chỉ ai có duyên mới được điểm chú bình an khi đi tặng lễ ở Hàm Tiên Xứ ( nơi ở của thánh nữ mà người người cung kính quỳ lại)
Cũng chỉ tính háo thắng trêu hoa ghẹo nguyệt bởi ai ai cũng muốn được nhìn thánh nữ một lần. Hắn tự cao muốn mang cả thánh nữ về nhà.
Thế nên chỉ là nhất thời xao xuyến cũng chẳng phải ái tình mà lưu luyến không quên.

Nhan sắc của tên tiểu ma tôn ấy là một kết hợp thập toàn thập mỹ, ấy vậy lại còn thông minh hơn cả phụ thân hắn mấy phần, tên ăn trộm đan dược năm xưa đã thông minh đến mức lấy mất không còn giấu vết.
Thế mà thử nghĩ xem nhi tử hắn lại còn xuất chúng như vậy, sớm muộn cũng họa vô đơn chí.

Kể từ lúc bập bẹ Hàn Anh đã được nuôi dạy bởi một phụ thân như thế thì hỏi hắn trở thành thế này có phải là quá may mắn rồi không?

Về sau vì bá nghiệp tham vọng thiên hạ của Vương tôn hắn phụng mệnh mà truy tìm Hàn Hỏa Châu.
Trên đường đi qua núi Dao Nghênh  hắn giải được quân cờ bất biến mấy trăm năm của tiên nhân ở Dao Nghênh Trì và phá bắc đẩu trận của tộc Yên Tân Ly Phượng tạo dựng từ xa xưa thượng cổ, kể từ hôm đó hắn được thiên hạ gọi danh xưng Tuyệt Ngã Thần Cơ

  Cơn mưa ở Trường Sinh Mộng dường như thức tỉnh điều gì đó chôn giấu sâu trong trái tim hắn bấy lâu. Tim hắn đập nhanh hơn thường khi rất nhiều, người như có một luồng tiên trạch len lỏi vừa dễ chịu vừa mê hoặc không tài nào chống cự được. Thật sự lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm xúc kì lạ này.

Mưa to như vậy mà hai kẻ điên kia lại đứng giữa trời như không, một kẻ thì ấm ức ánh mắt hệt cún con, kẻ còn lại thì mặt ngơ ra vì say sưa đứng ngắm mỹ nhân trước mặt, đúng là hết nói nổi còn định diễn vở uyên ương nghịch nước hay sao mà còn chưa chịu thôi.

Hắn ngớ người rồi bỗng định thần lại vẻ lúng túng, dẫu thế hắn cũng mới là một thiếu niên mười bảy tuổi.

Hắn nghênh mặt với y một cái, vẻ mặt vì không biết nên thể hiện loại biểu cảm gì nên cơ mặt đột ngột biểu tình tức giận không lí do.
Hắn quây đầu đạp gót trong tít tắt phi thân đi mất, nước dưới chân cũng vì vậy mà tung lên do lực tác động bất chợt ấy, trong vô thức nhìn mấy hạt nước tung tóe do đế giày hắn để lại Di Lan lại nở một nụ cười khó hiểu. Cuối cùng là cười vì làm cho người kia tức giận hay cười vì hắn thấy mình chẳng làm gì mà đuổi được tên ngốc kia đi .!?

Sáng hôm sau tên ngốc ấy hắn lại chạy đi kiếm địch thủ đêm qua, chuyện cãi còn chưa xong đã bị nhan sắc của y làm thần trí điên đảo, nghĩ lại thật quá mấy mặt, xấu hổ hắn chẳng biết làm sao chỉ hừ một tiếng rồi chạy qua cửa Đông Trường Sinh Mộng

Hắn soạn sẵn thoại trong đầu, miệng lẵm bẵm, đến phòng sẽ lôi đầu Di Lan ra tính sổ tiếp.
Không ngờ đến cửa phòng y lại nghe tiếng ho, chân hắn bỗng chùng lại..
- hắn nhiễm phong hàn rồi sao.. Cơn mưa tiên nhỏ xíu hôm qua lại khiến hắn ho.. Đúng là tên mặt trắng yếu ớt

Hắn phô trương đến độ suy nghĩ cũng nghe không lọt tai, rõ ràng cơn mưa đêm qua muốn trôi luôn cả hắn, vậy mà bảo là nhỏ xíu.
Hắn rời khỏi Hắc Vân cũng nửa tháng, đi ngao du khắp nơi làm đủ chuyện trên đời, nhiều người biết hắn vì danh tiếng Thần Cơ nên hắn rất tự cao tự đại. Sau đó không lâu hắn cứu được đệ tử Lan Hoa Quan Minh nên được giữ lại làm khách cảm tạ khôn siết.

Vị khách này lại ở lì không thôi chẳng chịu rời khỏi, hắn ở lại hóng chuyện khắp nơi ngày ngày dạo quanh nắm bắt tin tức trong ngoài Trường Sinh Mộng, hắn hành tung cổ quái nhưng  cũng chẳng gây hại gì, Lan Hoa Quang Minh giàu có như vậy nuôi thêm một người cũng không có khác biệt mấy.

Hắn gõ cửa bước vào phòng, Di Lan nằm trên giường thần sắc nhợt nhạt mắt liếc hắn môi cũng không hé mà nín thinh
Ánh mắt liếc xéo ấy lại trở thành tâm điểm chú ý của hắn, mắt hắn sáng lên như nghĩ ra được điều gì hay ho hơn rồi nói:

"Kể ra ta cũng thật có lỗi với thiếu chủ ngươi nhỉ, món nợ bây giờ ta không tính toán với ngươi, đợi ngươi hết bệnh a.."

" ai cho ngươi vào phòng ta. Mau cút đi "
Rõ ràng biết y ghét hắn còn không hết vậy mà xách mông đến tìm còn tự diện lý do là chuyện hôm qua chưa xong mà đòi gặp

"Này này.. Cái tên nóng tính không biết lớn nhỏ. Được ca ca đây đến thăm là vinh hạnh của ngươi đấy"

" vậy xin lượng thứ, vinh hạnh ngươi ban ta không muốn nhận "

Hắn tức giận phút chốc cáu kỉnh mà tiến tới giường lấy tay siết chặt cổ y, quả thật đối đãi này từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ nếm qua, không kẻ hầu người  hạ thì cũng kính nể xưng hô vai vế, kể cả phụ thân y cũng nể hắn ba phần, dĩ nhiên chẳng bao giờ la mắng một câu nào. Ấy vậy mà tên nhóc này dám lớn giọng bảo hắn cút.

Di Lan theo phản ứng vùng vẫy nhưng vì cơn mưa tiên đêm qua làm cơ thể hắn như mềm nhũng không đủ sức lực phản kháng khi đang ở thế dưới.

" ngươi buông ta ra. Tên tiểu tôn tử dâm đãng điên cuồng nhà ngươi. Mau buông ta ra nhanh"

" ngươi nói cái gì? Ai là tên dâm đãng điên cuồng cơ chứ" hắn trố mắn chưa hiểu ý của y là gì, mặt hắn đỏ lên vì tức, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm chờ câu trả lời từ người đối diện, tay cũng đã buông khỏi người y

"ngươi đi mà hỏi bản thân mình"

Nguyệt Quang Hàn thông minh sáng dạ nhưng đứng trước Di Lan lại hời hợt như tên ngốc, thật ra y nói như vậy chỉ vì hôm qua hắn dám xé rách y phục mà mẫu thân may tặng y lúc sinh thần, vấn đề vẫn nằm ở chổ hắn chột dạ vì trong đầu vốn có suy nghĩ không đứng đắn từ trước nên đỏ mặt tía tai mà hùng hổ với y

" được lắm, ta sẽ cho tiểu tử nhà ngươi biết thế nào là dâm đãng điên cuồng"

Nói dứt lời hắn liền thi triều thuật mê hồn khiến Di Lan im lặng không thể cử động nhưng thần trí vẫn bình thường. Hắn bế y đến *Cốc Thủy sau núi không xa, cởi hết y phục của y rồi đắp lên một tấm chăn bông, hắn cũng thật biết cách dày vò, đi bắt vài tiên tử về hầu hạ y, hắn cư xử với ai cũng có thể kiềm chế mà ngụy tạo thân phận, chỉ riêng có Di Lan kiến hắn không thể kiềm chế tâm tính chút nào mỗi khi đối mặt. Rõ ràng mọi thứ là hắn tự biên tự diễn nhưng chẳng hiểu sao, khi tiên tử chỉ  vừa đến bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net