Cuối Kiếp Trước - Ngươi Thay Ta Nhìn Ngắm Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bút vẽ, một giọng nói truyền tới

"mấy ngày không gặp, chắc là ngươi nhớ ta lắm"

Ôn thần lại tới rồi.
Thần thái chẳng chút thay đổi, chính là vô sỉ ra mặt, y thấy hắn liền hiểu ngay bút hết mực là do hắn cố ý giỡn trò gây sự, da mặt hắn chắc chắn đối với y chính xác làm từ đất đá mới dầy cộp  như vậy, y đặt bút xuống nghiêng mực, cười nhạt

"mấy hôm nay trời quang mây trắng thật tốt biết bao, hôm nay ta nghĩ lại mưa gió, Tuyệt Ngã Thần Cơ  liệu sự như thần, chắc hẳn đã mang theo ô"

Hắn cười to thành tiếng vẻ mặt khoái chí không kiên nễ
"cái miệng nhỏ của ngươi thật biết nói móc người khác, ô thì không có, nhưng người thì có, hay ta lấy thân che cho ngươi"
Thiên Tôn Thánh Nữ mà biết năm đó lại sinh ra kẻ vô sỉ như này chắc hẳn khổ tâm lắm.
Ngay cả nguyên tắc nam nữ thụ thụ bất tương thân hắn cũng chẳng biết, với hắn đó là cái gì hắn chưa từng nghe.
Nguyệt Ái Vương dạy con làm thiên hạ bái phục vô cùng, hắn ưu tiên dạy những thứ tà đạo, chính đạo lễ nghi chưa bao giờ nói đến một lần. Con hắn cũng quá đặt biệt, không thích nữ nhân đến gần.
Từ khi nhận biết được những gì xung quanh, hắn chưa bao giờ nhắc tới mẫu thân, lúc đó còn tự cho là Vương tôn một mình sinh hắn ra, vì đám đồ tôn cả ngày chỉ toàn ca múa hát ăn mặc lạ lùng. Năm lên chín tuổi Vương tôn mang Thiên Song về cho hắn, kể từ khi nghe thằng bé đó nói về mẹ của nó, hắn mới biết hai từ mẫu thân có nghĩa là gì, kì thực hắn không thật sự hiểu và cũng không quan tâm tới. Có lẽ với hắn hai từ ấy quá mơ hồ.

Di Lan nghe những lời nói của hắn hôm nay thật kì hoặc, y tức giận với hắn, đòi truy lại chuyện cũ:
"Hư ngôn giả ý, ngươi thật không biết xấu hổ! Hôm đó dám vác mặt đi thăm ta, nay còn gây sự"

Hắn khựng lại vài giây không đáp, đồng tử màu xanh ngọc bích có chút lay động, cử chỉ thiếu đứng đắn ra mặt
"Ngươi nói gì vậy, ta không hiểu ngươi đang nói gì"

Biểu tình tức giận xâm chiếm gương mặt xinh đẹp ấy của y càng tăng thêm bao nhiêu đáng yêu trông mắt hắn:

"ngươi còn chối, hôm đó sau khi gặp ngươi ta còn sốt cả đêm nằm bất động, ngươi quá nhiều oán khí, còn khiến ta mơ thấy..." đang nói giữ chừng y dường như chột dạ mà im bặt từ còn lại, thẹn quá mà đành trưng vẻ mặt kênh kiệu ra

" mơ thấy gì..thấy ta ?" hắn cử chỉ bỡn cợt đúng là quá gợi đòn

"Ngươi đừng mơ tưởng viễn vông, mau thừa nhận đi, rõ ràng ngươi mặt dầy đi thăm ta!"

"Ta không có đến thăm ngươi, ta không thích gạt người"

"Ngươi..!!"

Đối với hắn không thích gạt người không nhất thiết là phải nói thật. Trong mắt Di Lan, lời nói của hắn mang theo vô vàn tự đại. Dù sự thật có đúng là như vậy y cũng vô cùng khó chịu. Y nhanh chóng gạt bỏ cảm giác không thoải mái ấy đi..Cũng tốt, như vậy y có thể xác nhận rõ sự thật.

Riêng chỉ có lòng Hàn Anh đang dậy sóng, tuy hắn tỏ ra bình thường nhưng thật ra để che chắn vô số điều bất thường. Nếu nhìn tổng thể cảm giác có quá nhiều lỗ hổng, trên thực tế lại chẳng moi ra được điều nghi vấn trong lòng, đó chính bởi đầu óc hắn quá thông minh.

Sự việc tối hôm đó là thật, hắn lăng mạ y là thật. Tất cả việc sau đó đều do một tay hắn thu xếp, thời gian quá gấp rút nên khó mà để y tin tưởng dễ dàng. Tuy nhiên mọi thứ  đều ổn thỏa theo ý hắn, trước đó hắn dùng mê dược khống chế tiểu đồng, sau khi đưa y về hắn tiếp tục cho y uống thuốc làm bệnh tình nặng hơn để kế hoạch diễn ra theo đúng trình tự.

Hắn biết tính Di Lan qua nửa năm tá túc ở Trường Sinh Mộng, y chính là người liêm khiết như gương, trong sạch đến mức không vướng víu bụi trần, tấm thân ngọc ngà bao tiên tử mơ mộng mà chưa bao giờ được đến gần dù một chút nhỏ. Nếu lại trong một đêm dầm mưa ngã bệnh rồi bị kẻ vô sỉ giở thủ đoạn "cưỡng bức" thử hỏi y làm sao chấp nhận. Có khi còn làm ra chuyện ngốc nghếch gì, hắn lại chưa hưởng xoáy tí nào đã mất toi người yêu. Tuyệt Ngã Thần Cơ thông minh mưu lược lại dễ dàng để mất đi con mồi ngay trước mắt thì uy danh chắc cũng tàn lụi.

Tất cả kí ức buổi đầu với hắn vẫn như vừa mới xảy ra, vẻ mặt y luôn ngang ngược có phần hơi xéo sắc mỗi khi giận dữ đáp trả đối với hắn là đáng yêu. Nhìn lại hiện tại, người trước mắt, cả bầu trời Hắc Vân vốn bốn bề đen xám xịt lại bị tâm trạng hắn kéo xuống như thể bị trùm thêm vài tấm màn đen phủ xuống.

Đôi mắt long lanh khi xưa giờ đổi lại là một tấm lụa trắng băng ngang, y chính là cành hoa mai xinh đẹp tuyệt trần mà y tham luyến cắt về giấu ở Tá Nguyệt Thiên.
Lúc trước, do ở trên cành cây đúng nơi đúng chổ nên tươi tốt mà trổ hoa rất nhiều, từng chùm rực rỡ. Từ lúc hắn cắt cành mai ấy mang về, sinh khí từ chút mà mất dần hoa rụng sắp hết rồi, cành cây giờ dần trơ trọi xơ xát.

Hắn không còn khả năng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tất cả những hình ảnh ngọt ngào đáng yêu của y khi trước giờ đã thành một đống nước bùn kẹt nơi cuốn họng, hắn không nuốt được lại chẳng thể phun ra. Chỉ cần nhớ tới căn bản hắn vô cùng đau khổ.
Hắn đứng cách y chỉ tầm mười bước chân, khoảng cách ấy đủ để nhìn rõ mọi thứ, chỉ là những bước đi kia không còn như ngày trước, không còn vui vẻ mừng rỡ khi thấy y, đổi lại một cảm giác xa vời vợi phẳng lặng tựa mặt hồ nước trong đêm tối, bước đến có nghĩa đã đến lúc quây lưng, có thể còn là một cái quây lưng một kiếp nhân sinh. Thập Hoa Lục Hoang mất đi kết giới bao kẻ chết dưới tay hắn, kết quả hôm nay cũng không phải không xứng đáng. Nhưng hắn không cam tâm, hắn đâu được lựa chọn, ai ai cũng cho rằng hắn đứng trên đỉnh cao xưng bá, còn có việc gì mà không làm được?
Hàn Anh đang đứng trước bờ vực rối như tơ vò, không người nào hiểu lòng hắn.
Nếu thật sự hắn có nhiều lựa chọn như chúng tiên nhân đồn thổi, thì cũng không lâm vào bước đường tiến thoái lưỡng nan.
Tay hắn bấu chặt vào thanh đoản đao trên tay, không chần chờ nữa mà tiến thẳng vào gian phòng trước mặt.
Người kia ngồi trên giường lưng tựa vào thành vách ngọc, môi nở một nụ cười lãnh đạm hơi mím lại, y luôn đẹp trong mắt hắn, đẹp kể cả tàn tạ đến mức độ nào, mài ngày thanh tú, mũi cao thẳng hút ánh nhìn người đối diện.
Mắt hắn đỏ hoe nhìn y, hắn không rơi lệ mà mặt mũi không khác một tên đưa tan ủ rũ, thêm một chút vàng mã và tiếng khóc than thì y chắc hẳn có một lễ tan trọn vẹn ý tình.
Nguyệt Quang Hàn, một kẻ dù chuyện long trời lỡ đất sắp xảy ra cũng có thể giả vờ bình thản, vì người hắn yêu thương mà cam lòng, một kẻ lụy tình cuồng si Di Lan đến hết thuốc chữa
Hắn ngồi xuống ghế đối diện giường, hắt giọng rồi mới bắt đầu nói:

" Di Lan, ngươi thấy trong người thế nào, có muốn uống một ít nước? "

Người kia tâm phẳng như mặt hồ giao mùa xuân hạ, điềm đạm đáp lời:
" ta không sao, mấy hôm nay ta không khát nước, ngươi đừng tự trách, đừng để bị thương" bản thân còn lo chưa xong nhưng y lại quan tâm hắn thế nào hơn cả những đau đớn trên cơ thể đang ngày đêm gánh chịu

Miếng ngọc bội y nhặt được, vẫn giữ nó trong túi tay áo,  hiện giờ đầu óc hắn xem ra không nghĩ gì ngoài Di Lan nên cũng không để tâm những thứ khác. Chắc chắn hắn không biết mình để nó ở đâu, mà hắn cũng không cần biết hay quan tâm đến, trường hợp này nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi cũng không gọi là quá đáng

Hàn Anh nhìn y đăm đăm tham luyến được lưu giữ hình ảnh ái nhân thêm giây phút. Hầu kết như đông cứng, miệng lưỡi không thốt nỗi lời lẽ, hắn bước đến ngồi cạnh y, mắt Di Lan không nhìn thấy,  y bất ngờ trước hành động này khiến cơ thể hơi nghiêng về phía sau.
Dĩ nhiên hắn sợ y ngã mà vòng tay ôm lấy, Di Lan nuốt nước bọt gương mặt có chút bất tiện nhỏ giọng hỏi:

" ngươi sao vậy, có chuyện gì..? "

Hắn vẫn sẵn thế nên ôm y vào lòng mình mà không đáp, trong vòng tay mình hắn cảm nhận được người y gầy gò đến khẳng khiêu, lần đầu tiên hắn mạo phạm y không phải là cơ thể yếu ớt như vậy, dòng suy nghĩ chạy trong đầu hệt một thanh gươm sắt bén liên tục cứa vào người hắn từng nhát rỉ máu tươi.

Lan Hi Uyên chầm chậm đưa tay để tìm đến gương mặt hắn, y cảm nhận được bàn tay mình chạm vào nước mắt đang chảy trên khuôn mặt tuấn mỹ này
"Sao ngươi khóc, đừng khóc nữa, có ta ở đây bảo vệ ngươi"

"Ta lớn tuổi hơn " hắn cố gắng mở miệng để nói, giọng điệu có chút ủy mị và gượng ép

" được rồi.., được rồi, nghe ngươi hết, mau nín" giọng y dịu nhẹ có chút ôn tồn như sĩ phu dạy bảo trẻ nhỏ

Y chen ngang không để người kia nói thêm cũng như suy nghĩ dao động từ bản thân
" ngươi .. có thể giúp ta một chuyện không ?"
Cuối cùng, hắn cũng đã nói điều mà bản thân sợ hãi nhất mà cũng là mong muốn nhất, thấy y vẫn im lặng không trả lời nên hắn hỏi lại một lần nữa

"Có thể giúp ta một việc không ?"

  Sự im lặng đó không phải là không nghe thấy mà y không muốn trả lời hắn, thật lòng y đã nghi ngờ hắn chuẩn bị làm ra chuyện điên khùng ngốc nghếch từ lâu. Trong lòng Di Lan hiểu rõ hắn nhất, hiểu tình cảm hắn dành cho y từ trước đến nay không phải một thoáng bồng bột thấy sắc nổi lòng tham. Hắn đành lòng đánh đổi tất cả để có được y, dù từ bỏ thiên hạ, bá nghiệp thiên thu, thậm chí là tính mạng cũng không hề luyến tiếc.
Từ lúc cứu y trở về ngày nào hắn cũng bê bình rượu hoa vô tâm uống đến say bất tỉnh mới thôi.
Y không thấy đường, mấy giác quan cũng hạn chế, nói y giờ như tàn phế nhưng hương liệu rượu hoa vô tâm vốn đặc biệt, mùi thơm lại nồng đến ngây ngất. Kẻ không thích rượu, chốc lát lại ngày đêm say khướt không lẽ vẫn xem là điều bình thường  dửng dưng.
Y sớm nhận ra bản thân hắn đang cố quyết định một điều gì đó, vô cùng đau khổ mà bản thân cũng không thể lựa chọn.
Hắn có thể từ bỏ mọi thứ vì y, còn y trên vai gánh cả Lan Hoa Quang Minh tộc. Một thiếu chủ độc tôn, không có huynh đệ, nếu hắn không màn thế sự phía sau còn bao nhiêu người đang ngày đêm sống dựa vào tôn chủ, vương tộc của y sẽ trở thành cái gì. Lan Hoa Quang Minh không thể tuyệt hậu trong tay y được.Ngay cả cái quyền được tự do chết cũng không do y quyết định, nói y nhu nhược y cũng không muốn cãi. Sinh ra đã định sẵn trở thành chủ nhân, việc này y không đủ năng lực dàn xếp sửa chữa.
Mắt y không còn thấy ánh sáng, ngày chết đến gần rồi, tuy không thể quang minh chính đại xem trời bằng dung cùng bước đi bên nhau sống chết vì nhau. Nhưng nếu chết vì cứu hắn với y là một đều tốt đẹp, ít nhất cũng có thể hoàn thành tâm nguyện giấu kín trong lòng mình.
Hàn Anh thì khác, một mực muốn cứu y, dù không biết hắn sẽ làm gì nhưng điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Mạch suy nghĩ cứ nối tiếp nhau, y do dự, dáng người bên cạnh cũng thê lương lắm rồi.
Hắn mất kiên nhẫn mà nắm bàn tay chặt hơn, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh lệ tràn. Y cuối cùng miễn cưỡng  đáp lời hắn :
" ngươi muốn ta làm gì ? "

Môi hắn khẽ cong lên như thoáng nở một nụ cười không rõ nét, nếu y nói rằng bản thân không thể lựa chọn  giữa sống và chết, mọi thứ phải nghĩ cho đại cục. Hắn cũng chẳng thua kém gì, muốn cho một người mạng sống cũng phải xin phép sự đồng ý của họ. Chung quy y cả đời vì chúng sinh thiên hạ, còn đời này chấm niệm của hắn chỉ có Lan Hi Uyên.
Hắn cầm tay y để lên mặt mình rồi chầm chậm nói:

"Ngươi hãy thay ta, nhìn ngắm nhân gian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net