Cuối Kiếp Trước - Ngươi Thay Ta Nhìn Ngắm Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh kiếp dễ độ, tình kiếp khó quên..
chung quy ngươi cũng đã nhẫn nhịn bao năm qua vì người phụ thân chẳng ra gì như ta, kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy thì có quyền gì ép buộc tôn chủ nhất kiến tuân theo ..khụ khụ" _  Nguyệt Ái Vương ho mấy tiếng, tức giận rồi phun ra một ngụm máu đỏ thẩm, Kỷ Thiên Song vội vàng lại dìu người đứng vững.

Phụ thân hắn trước đó trúng phong chưởng, tuy tổn hao nguyên lực nhưng cũng không đến nỗi nhục thân yếu ớt người mang trọng thương.

Thực ra là vì tức quá mà hộc máu.

Hắn đứng im lặng gương mặt tuấn mỹ rọi xuống mấy phần u ám, dáng dấp trưởng thành tựa cây phong linh cao đẹp, ngày nào còn thấp hơn Vương tôn giờ đã vượt qua y, hắn mở to đôi mắt kiên quyết, màu xanh ngọc bích ánh long lanh lại càng sắc sảo.

Nhìn về người trước mắt mình.

Vị tiên nhân tóc đen dài xõa một bên phũ vai, gương mặt "phượng biểu long tư" tựa hắn, do luyện thuật xuân tử nên dung nhan hai người trông như chẳng cách bao tuổi, qua bao nhiêu năm mà Nguyệt Ái vẫn không thay đổi dung mạo, bao phần hút hồn vẻ đẹp kiềm diễm dụng ngôn khó mà tả hết.

Hôm nay phụ thân hắn diện y phục màu lam xám.., hắn vẫn nhớ năm đó cha hắn đã mặc chính bộ y phục này mà dạy hắn đánh cờ, thi triển tiên thuật, cả hai còn đùa giỡn rất vui, hắn chạy khắp cả động Tá Nguyệt Thiên mà nô đùa thích thú..Nghĩ đến đây gương mặt thanh niên khí thế cao to búa lớn lúc đầu bỗng nhiên chen vài biểu tình kì lạ, vẻ mặt có lỗi nhất thời mà chưng ra nhưng cơn phẫn uất vẫn chưa nguôi ngoai trong đáy mắt.

Trong phút chốc toàn mật thất như lắng đọng thanh âm, có thể nghe thấy cả tiếng thở. Hai người, một bên là Vương Tôn một bên là tiểu tôn chủ uy phong lẫm liệt, cả hai đứng đối diện mà gương mặt lại trông khó coi như thế, nếu là nông phu thì có lẽ bị trâu nhà ai qua giẫm nát ruộng nên mặt mới như vậy.

Từ thuở còn nhỏ xíu hắn đã là một đứa trẻ hiếu thảo nhất, hiểu chuyện đến nhường nào, nhưng hôm nay lại cự tuyệt phụ thân hắn ra sao, nỗi đau này Vương Tôn hẳn khó mà dễ dàng tan biến, làm gì cũng được, bảo hắn giết bao nhiêu người hắn sẽ không cãi lời mặc kệ sai đúng đều nghe theo nhưng kêu hắn từ bỏ Lan Hi Uyên là vĩnh viễn không thể.

Nhưng bảo phụ thân hắn trơ mắt nhìn hắn bị người  khắp Thập Hoa Lục Hoang truy cùng giết tận thì phụ thân hắn phải làm thế nào đây, phải làm thế nào đây.. !?

Tiểu Song lo lắng cố gặng hỏi thêm
từ tiểu chủ của mình, thâm tâm chỉ mong một điều rằng y sẽ không đi nước cờ nguy hiểm, tên ngốc hầu cận này ở đâu cũng chịu được cả, từ nhỏ đứa trẻ không cha không mẹ được Vương tôn đưa về hầu hạ tiểu chủ nhân, xem nơi đây sớm đã là nhà, nó đâu mong y trở thành thiên hạ chí tôn gì đó, nó cần y ở lại mà cho nó hầu hạ an yên, cơm bưng nước rót cả đời. Sống ở núi Hắn Vân cùng Vương tôn và y là điều mà tiểu tử ấy mong cầu nhất.

Người  đó thì sao ..

Sự toàn tâm toàn ý của tiểu Song, không đổi được ánh mắt đã vội xanh ánh lửa, che trời không thể dập.
Thiếu niên phía sau màn kết giới dáng người đẹp đẽ như vậy, mây tan sương tạnh, tâm lặng như cây cổ thụ già cứ kiên trì muốn bỏ đi. Mấy khóm hoa Đông Tà đang độ rực rỡ mà tiểu tử ấy đã dày công chăm sóc lo lắng, vậy mà giờ người ngắm cũng chẳng tha thiết nữa, y cũng khác gì mấy khóm hoa ngoài kia, tiểu tử ấy, năm tháng qua có ngày nào mà không nấu mấy món ngon mà y thích ăn nhất, không làm vừa lòng y chưa.. !

"Chủ nhân.. Người thật sự muốn từ bỏ tất cả hay sao. Người bỏ lại Vương Tôn bỏ rơi tiểu Song ?"

"Ta không muốn bỏ rơi ai cả. Nhưng ta đành phải có lỗi với Vương tôn và ngươi.. Kiếp này ta nợ, không thể vẹn toàn"

Vương tôn nghe thấy mà đau xót, lòng ngực như thắt lại, mặt mày tối sầm, người hít một hơi sâu nhắm nghiền mắt để kìm nén tư vị đau đớn, trông rất thương tâm.

" Hài nhi ta nuôi dạy 17 năm qua rốt cuộc cũng đã từ bỏ ta.. Ta không sợ ngươi từ bỏ mình chỉ sợ ngươi đời này chẳng thể vui vẻ nữa..  ngươi đã nghĩ kĩ chưa ?"

Nước mắt Nguyệt Ái Vương  lần đầu tiên rơi xuống là trước lúc nhảy vực, đây là lần thứ hai hắn khóc, gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn, cơ mặt từ từ co lại nước mắt cứ thế mà lăn xuống. Hắn đi từng bước mơ hồ tiến tới tiểu tôn tử, bàn tay dừng lại đặt trên mặt nam tử trước mắt mình. Bàn tay hắn khẽ rung, hắn sờ vào gương mặt tuấn dật ấy. Gương mặt mà hắn đã chăm lo từ lúc còn non nớt đến đủ lông đủ cánh mà muốn bay rồi. Cổ họng nghẹn ngào phát ra mấy chữ khó khăn, trong làn nước mắt chảy xuống thấm ướt cả cổ áo.

"Hàn nhi đi rồi, ta biết phải thế nào?"

Thật hiếm hoi, mười mấy năm qua chưa một lần nào hắn nghĩ đến sẽ có một ngày nhi tử rời xa vòng tay hắn mà từ bỏ mọi thứ.
Hắn dưỡng dục, yêu thương, chăm sóc bảo vệ y, còn ngày đêm nghĩ cách dành cả thiên hạ về cho con trai bảo bối của mình. Để người đời quỳ dưới chân nhi tử hắn, không còn dám đồn thổi về đôi mắt xanh của y.
Vậy mà ngày này cuối cùng cũng đến, lời từ biệt quá ngượng nghịu. Cuộc chia ly hôm nay có lẽ chẳng biết khi nào gặp lại đã đủ khiến tim hắn quặn thắt càng thêm đau nhói khôn siết.

Nơi đây ngoài hai vị tôn chủ thì cũng chỉ có hầu cận Kỷ Thiên Song của tiểu tôn chủ mới được phép ra vào. Tiểu tử vừa mới lớn này bình thường rất nghe lời sai bảo. Giờ lại to gan hỏi thêm mà chất vấn chủ nhân mình.

"Chủ nhân thật sự không hối hận sao, thực sự tình nguyện ra đi dù biết đường trở về cũng không còn..người điên rồi à !! Người đừng đi nữa có được không ?"

Hắn không trả lời hầu tử chữ nào mà liền ôm chầm phụ vương.
Đôi mắt y hướng nhìn bài thơ bên góc trái cửa động, y thê lương đọc từng chữ

-Tại thiên nguyệt tạc tỵ dực điểu

Tại địa nguyệt vi viên lý chi

Thiên trường địa cửu hữu thời tận

Thử tận miên miên vô tuyệt kì-

Bài thơ ấy do Ái Vương dùng đao khắc nên, để nhớ về một cố nhân nhưng chưa từng nhắc đến tên, đó hẳn là người mà hắn cả đời nhung nhớ, rõ ràng dành tình cảm nhiều như vậy nhưng ông lại treo một bức họa đồ vẽ thanh kiếm đâm xuyên qua lưng một người áo đen không rõ mặt mũi cạnh bên đoạn thơ luyến mong, nhi tử hắn chưa từng hỏi ý nghĩa bài thơ hay bức họa kia, bất giác giây phút con hắn đọc từng câu thơ tim hắn đập nhanh như muốn nổ tung. Hắn hiểu, con hắn đã lại đi vào con đường năm xưa của mình.

Một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, Hàn Anh đã muốn khóc thật lớn từ khi lựa chọn đưa ra quyết định khổ sở.
Nhưng phải cố kiềm lại nỗi đau xót đến tận hôm nay, giọt nước mắt là đỉnh điểm những nhục hờn tràn ly trong tim hắn. Giọng hắn hơi thấp thanh âm không rõ nhưng vẫn đủ khiến hai người bên cạnh nghe được từng chữ:

"Cao sơn lưu thủy, một đời bất hối"

Hắn thà từ bỏ bá nghiệp thiên thu, ghi thù vạn cổ, quyết không rời xa Lan Hi Uyên.

Hàn Anh trừng mắt nhìn tiểu Song để ám thị không muốn cho nó đi theo mà cùng chết chung oan uổng.
Vương tôn thái độ hiểu rõ nhi tử mình nhất, hắn không đuổi theo y nữa mà chỉ nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, từ từ khuất xa dần, Tuyệt Ngã Thần Cơ đâu phải cái tên hữu danh vô thực, tuy linh lực vẫn còn non yếu so với phụ vương nhưng với trí tuệ ấy thì thừa sức thu xếp ngăn cản không để thân phụ vì cứu mình mà lâm vào nguy hiểm. Điều y quyết không ai có thể ngăn lại, khuyên cũng hết lời rồi.

Sau khi rời núi Hắn Vân hắn bỗng chốc trở nên nổi tiếng sau một đêm. Nguyệt Quang Hàn trên tay nhuốm bao nhiêu máu tiên tử, xem mạng người như cỏ rác, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hắn thề rằng Di Lan chịu bao nhiêu đau khổ nhục hình thì bọn họ phải chịu bấy nhiêu đau đớn.

Thập Hoa Lục Hoang tan tành khói lửa, kẻ khóc người đi đìu hiu đáng thương. Tu chân giới mười tộc thiên chết quá nửa, kế sách ban đầu vốn chỉ để lấy Hàn Hỏa Châu buộc thiên tộc quy phục, không ngờ ông trời lại trêu ngươi, ái tình từ đâu trên trời rơi xuống đầu hắn, tên thiếu niên dương quang sáng chói này thực đã lấy được chi bảo nhưng lại quây trở lại để cứu Di Lan mà gây ra ân oán chồng chất.
Kì thực buồn cười chính là vốn cũng không ai hiểu rõ nguồn cơn hắn trở nên điên cuồng như vậy, hắn là kẻ tà ma thì tâm tính ác độc có gì là lạ, Hỷ Lạc Vu Không cũng xem như oán hắn, chẳng hiểu lí do gì khiến hắn không tiếc mà đâm đầu vào đường cùng. Còn có tin đồn bảo hắn vì tham vọng muốn hô mưa gọi gió, muốn chiếm cả Thập Hoa Lục Hoang đã ngày đêm luyện bích tàm tinh đạo mà thành đoạn tụ mê luyến Di Lan đến mức bộc phát linh thức mà hóa điên.Về sau tiên tộc chỉ biết rằng một lòng muốn nhanh chóng khôi phục Thập Hoa Lục Hoang rồi khởi giá mà phanh thây tên ác nhân ấy, tiêu diệt từng ngọn cỏ ở núi Hắc Vân để thiên hạ thái bình.
Còn sự thật thì chẳng ai để tâm tới nữa.

Y chính là phong cảnh đẹp nhất lòng ta, cũng chính là người muốn ta từ bỏ dục vọng hồng trần, một lòng hướng thiện phổ độ chúng sinh chứ không muốn ta lâm vào ma đạo vạn kiếp bất phục trời đất bất dung.

Có một câu ta vẫn chưa từng hỏi y,.. vì ta biết trong lòng y chỉ có chúng sinh thiên hạ, y thương xót tất cả nỗi đau của chúng sinh. Nhưng y không độ được nỗi đau của ta.

Cái cách mà y từ bỏ cũng cực kỳ dứt khoát, dứt khoát đến đau lòng, dứt khoát đến bi ai.
Câu nói của Công Tôn Trường Ca không hiểu vì sao lại như ảo ảnh vây bám mà bất chợt xuất hiện

"Chẳng có tâm ai là đá cả, chỉ là trong lòng hắn ..chưa từng có ta, nhưng ta nguyện ý làm kẻ ngốc"

Làm kẻ ngốc thì đỡ phải khổ sở thế này, rốt cuộc có thể giả ngốc bao lâu, nếu có thể ngốc đến cả đời thì quả tốt, ông trời cho hắn trí nhớ xuất chúng như thần đúng là một ân điểm tệ, càng khiến trái tim hắn bị giam cầm không lối thoát.

Chung quy tình yêu của hắn không sai, chỉ là cách yêu luôn có vấn đề, số kiếp an bài giữa cả hai một lực hút rất nguy hiểm.
Hai người, một bên dùng hàn khí một bên uy lực hỏa khí vốn nên cách xa lại không nhịn được mà kề bên, kề bên rồi lại càng làm đối phương bị thương, nhưng vẫn cứ hưởng thụ tình yêu như tia lửa nhen nhóm trong đống tro tàn.

Ngày tháng ở núi Hắc Vân trôi qua cứ nhàn nhạt, tâm trạng mọc đầy gai nhọn, vốn trong lòng hắn đã không còn ý định chấn hưng lại Tá Nguyệt Thiên, mọi thứ bây giờ đã quá vô nghĩa, thậm chí cơn gió nhẹ lay lắt thổi qua cũng đủ sức xáo trộn tâm tư hắn, trái tim hắn lúc này không còn sắt đá như trước nữa, cũng không còn chất chồng cừu hận muốn hủy thiên diệt địa, chỉ là tư vị này vốn dĩ khó mà chấp nhận được. Hắn muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi Tá Nguyệt Thiên, muốn một đời quên hết mọi thứ.
Ánh mắt hắn kể từ khi đưa y về nơi thâm sơn cùng cốc này đã mười phần chẳng còn linh sắc. Phượng biểu tư long gì chứ, giờ nhìn hắn khác gì thủy tiên đang ra hoa lại nhiều ngày không tưới nước mà chuẩn bị lìa đời,  hắn thường nhìn xa xăm, chất chứa u uất dồn nén nhưng hơn nhiều là đau khổ, gương mặt thanh tú ấy càng lộ vẻ bất lực mỗi khi nghĩ đến Di Lan đang phải sống như cái xác không hồn, nghĩ đến Hoa Ninh ở Hỏa Luân Đài sống chết chưa rõ., trong đáy mắt màu xanh ngọc bích của hắn ánh lên vạn lần tuyệt vọng.

Hỷ Lạc Vu Không vốn thiên chân vô tà xem như thánh nhân, nếu đem so với các tiên tộc thì khó mà có ai đủ khả năng  sánh ngang y về nhân phẩm. Còn hắn, bấy lâu đã thành kẻ lầm đường lạc lối lòng mang thiên hạ, phải mang tiếng xấu muôn đời, thử hỏi người trong thế gian, ai mà gom được nhiều tội trạng tiếng chửi vang xa được như hắn.. khi sư diệt tổ, phản bội gia môn, bất trung bất nghĩa, kẻ dù chết bao nhiêu lần cũng chưa đền hết tội tình, từ già đến trẻ ai ai cũng ghét hắn vô cùng.

Áng mây thững thờ xám đen vẫn trôi nổi theo dọc triền núi, Hắc Vân đúng như tên gọi của nó, quanh năm bốn bề phong vân hỗn tạp trời đêm u tịch, đối diện cửa tây là một cái hồ nước luôn sôi ùn ục khói tỏa xung quanh chẳng bao giờ ngừng, hoa đông tà, hoa vô tâm cả tuần qua không được tiểu Song chăm sóc tỉa cành nên hơi um tùm, dù vậy để tiểu hầu tử của hắn ở lại mật thất chăm sóc phụ vương bế quan vẫn khiến hắn an tâm hơn, nói nghe hay thì là vậy, thực ra hắn dùng kết giới mà chặn lại, Vương tôn cũng biết tính hắn nên đành không nhìn thấy nhau cũng tốt, dẫu gì hắn cũng còn sống sót trở về,  sóng gió không dễ dàng yên nhưng được lúc nào hay lúc ấy, ở đây chỉ toàn thực vật sống, những cây cỏ khác cũng màu sắc sặc sỡ chứa toàn kịch độc. Ngoài 20 dặm cửu trùng hoa Đông Tà phủ kín thì chẳng có con vật nào lui tới nơi đáng sợ này.

Hắn ngồi tựa lưng vào thân cây tử đằng già trước cửa Tây Tá Nguyệt Thiên. Bàn tay nam nhân thon dài đang cầm một vò rượu hoa Vô Tâm khẽ lắc lư, mắt mở vô thần nhìn thanh đoản đao đang cắm trên mặt đất ngay tầm mắt. Hắn uống một ngụm rượu rồi bâng quơ chửi rủa một mình như một kẻ điên cuồng:

"Hỗn láo!  thật ti tiện, một lũ ti tiện học đòi tu chân. Ngươi nói đi ! Ta bẩm sinh tuệ căn quá ít ỏi phải không Lan Hi Uyên ?.. Ta đời này thông minh như vậy lại có lúc phải van nài một lũ điêu nô xin cho ngươi một ngụm nước mắt. Ta quá nhân nhượng với ngươi rồi..ai cho phép ngươi giả mù, còn dám không mở mắt mà nói chuyện với ta "

Nói xong hắn cầm nắm đấm đánh xuống đất mấy cái liền hệt một đứa trẻ bị oan ức, hắn tức giận mí mắt phiến hồng lệ ứa ngưng đọng.
Tinh anh màu xanh của hắn vì vậy cũng lấp lánh rõ hơn, khóe mắt dâng trào lên một tầng nước chảy xuống má rồi loang xuống tận cầm.

Hay cho Cửu Chân Toàn Cơ tộc

"thiên cầu bất khả tuân"

Dù có trời cao cầu xin cũng không chịu rơi một giọt nước mắt cho hắn. Chỉ cần là người liên quan đến Tá Nguyệt Thiên thì ông thà chết không cứu, Triết Kính là sư tôn của Cửu Chân Toàn Cơ, chỉ một giọt nước mắt của ông có thể giảm đau đớn mà vết thương do giới tiên gây nên, hắn từ bé chưa từng thu liễm liêm sỉ lấy một lần, trừ Di Lan thì với ai cũng cao cao tự đắc vậy mà lại chấp nhận đến hạ mình bé giọng cầu xin Triết Kính, ông lại thà chết cũng không cứu giúp y mệnh khổ. Còn tránh sự ép buộc, một kiếm cứa cổ tự vẫn.
Hắn hận bản thân lực bất tầm tông mà kêu gào đáng sợ.. nhìn người kia đau đớn mỉm cười với hắn

Càng nhớ đến cảnh tượng loạn lạc hỗn chiến, hắn từ trên tháp cao phi thân xuống biển người mà kéo y ôm vào lòng, toàn thân y bê bết máu hắn càng lo sợ, căn bản Di Lan tiên thuật đứng tầng thứ hai của tộc chỉ sau Lan Lãnh Hiên, những lần cãi nhau đọ sức y đều thủ mà không muốn đánh trả hắn.
Bởi hai người, một người hàn khí một người hỏa khí, nếu đánh nhau chỉ tổn hại linh lực mà chẳng phân thắng thua, Hàn Anh lại là ân nhân của tộc, dù y cảm thấy không hài lòng hắn ra sao cũng nên nể mặt cả tộc mà nhượng bộ.
Bị giam cầm nửa tháng cấm thực mà vẫn còn có sức đánh trả đám cao nhân tự cho mình đúng, còn đủ lực đánh đến người ngợm máu me loang lổ thì cũng chẳng được mấy người.

Ngạn Đinh San lại giỡn trò bỉ ổi đánh lén hắn, thật lòng nếu không phải ả ma đầu đó thì người khác cũng sẽ muốn giết hắn, ả thà giết nhầm còn hơn mất cơ hội ngàn năm thế này, Di Lan lúc đó không do dự mà đỡ cho hắn chưởng độc, xong lại mù luôn đôi mắt tuyệt đẹp ấy.. y hai tay bịt mắt la đau đớn, hai bên mắt chảy xuống dòng huyết lệ đỏ tươi pha lẫn màu hổ phách, hắn hoảng hốt thịnh nộ điên cuồng tung chưởng lực làm đám người xung quanh ngã nhào ra phía sau, trong chớp mắt nhanh chóng đưa y đi mất.

Hắn ngửa cổ lên trời dốc một ngụm rượu đầy như muốn lắp đầy khoảng trống trong lòng ngực.
Tình cảm của hắn chính là người nguyện ý theo gió quay trở về. Nhìn từng cánh hoa rơi trên mặt đất, dù cho cát ngừng chảy, ta vẫn ở đây mãi đợi người. Cùng người đi đến cuối cùng thế gian, bất kể khi mây dần trôi đến lúc mây tan, trên đường người đi sẽ không bao giờ thấy ta cô độc. Vì ta có người !

Muốn hắn chấp nhận việc Di Lan không thể trọng sinh nếu không lấy lại ánh sáng, cũng không còn cơ hội mở mắt nhìn thẳng hắn thì chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm.

Chỉ cần có thể dù một tia hy vọng nhỏ nhoi để y có thể mở mắt nhìn hắn một lần thì cho dù bảo hắn làm trâu làm ngựa hắn cũng cam lòng chấp thuận. Nhưng làm súc sinh cũng còn có cơ hội nhìn ngắm người hắn yêu thương vui vẻ, ấy vậy mà cách duy nhất còn lại chính là dùng đôi mắt xanh của hắn thay cho Di Lan và chỉ có thể là mắt của hắn.

Sự tham luyến trong lòng như cơn sóng ập đến dồn dập khiến tâm tư hắn dằn xé, dù có ngũ mã phanh thây thì đối với hắn cũng không gì đáng sợ, nhãn thần mất đi thì sao, mạng hắn dù sao cũng do Di Lan lượm về. Huống hồ hắn đã từng lấy đi mạng sống biết bao người vô tội. Thế nhưng bắt hắn nghĩ tới phải rời xa y, không còn nhìn thấy y nữa đã đủ làm cho mạch máu trong người hắn sôi sục trái tim như sắp nứt ra từng mảnh.

Chuyện đôi mắt màu xanh ngọc bích này cũng nhờ ân phúc của Nguyệt Ái Vương mà ra. Năm đó cũng vì tham vọng muốn thắng các sư huynh đệ trong cuộc tỉ thí, chỉ khi hắn đánh bại tất cả mới có được Thần Thi Uyển từ tay lão sư, mà hắn tuy tư chất thông minh tài trí, gọi là học một biết mười nhưng lại không được trọng dụng vì bẩm sinh vốn tà khí nặng nề.
Hắn được sư tôn lượm về ở gốc cây đào bên dòng suối Lệ Quỷ, con suối này bắt nguồn từ núi Hắc Vân chảy qua núi Bách Châu đến núi Tĩnh Cương, khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn còn phảng phất âm khí. Lúc tìm thấy hắn chỉ là đứa trẻ sơ sinh yếu ớt trên người còn vương huyết nhục, hắn có vẻ mới sinh ra không lâu, cơ thể hắn được quấn  kín bằng một lớp da hổ trên ngực còn có lá bùa màu tím. Nhìn thôi đã biết chắc chắn là nghiệt chủng của tà ma ngoại đạo nào đó.

Từ lúc hắn hiểu chuyện đã bộc lộ tâm tính tàn bạo thâm hiểm, kẻ túc kế đa mưu, tính cách cổ quái lại biết lấy lòng người khác, nên ông vì vậy mà không muốn truyền dạy tiên thuật đầy đủ cho hắn. Đôi lần còn có ý hối hận năm đó lại thương xót đứa trẻ vô tội mà ra tay cứu giúp, lão tôn sư nghĩ cho cùng hắn tố chất trời sinh vượt trội nhưng chỉ biết đôi chút tiên thuật cũng chẳng làm nên trò trống gì, rồi cũng sẽ từ bỏ hư danh.
Hắn ngày một lớn càng anh tuấn thông hiểu nhiều thứ học được hơn các sư huynh đệ,  trời sinh diện mạo hút hồn, lúc nhìn thấy hắn nếu không bị vẻ đáng yêu đánh gục thì sư tôn cũng không mang mối họa tiềm tàng này về  nuôi.
Hắn sớm biết từ lâu mọi người không ưa gì mình nên đã tự tìm một lối đi riêng, quyết tâm trộm viên đan dược của lão sư tôn để gia tăng công lực nhanh chóng mà lên kế hoạch xưng bá chủ, nhưng điều hắn không ngờ đến nhất là vì viên Đoạn Xuân Tình ấy mà hại hắn trở thành kẻ bán nam bán nữ.

*Thần Thi Uyển: một trong bí kiếm thượng tiên thống nhất thiên hạ do sư tôn hắn dành được trong trận tỷ thí Tam Môn Giới

Ân sư hắn để tìm đan dược đã bị đánh cắp chỉ còn thiếu muốn lật cả Tọa Bắc  lên. Nhưng chỉ tiếc lão sư tôn đã nuôi ong tay áo, tên Nguyệt Ái là kẻ vốn có đầu óc mưu lược, đến cuối cùng vẫn không ai tìm ra tung tích. Đã tìm rất lâu vẫn không thể truy ra manh mối rốt cuộc ai là kẻ đánh cắp, hắn cũng thắng và lấy được thần thi uyển, sư tôn sinh nghi mà lý do không có cũng chỉ biết im lặng, mọi thứ cũng dường như chìm vào quên lãng một thời gian.
Lưới trời lồng lộng, làm chuyện tiểu nhân cũng có ngày bại lộ, bởi hắn vì chưa từng biết tác dụng phụ của loại đan dược hiếm có ấy, vì quá nông nổi nên đã một đời hối hận.

Một năm sau khi đan dược không cánh mà bay, phu nhân của hắn lại hạ sinh một công tử bụ bẫm và có đôi mắt màu xanh ngọc bích. Sư tôn cũng vì thế mà phát hiện được, ông giận dữ muốn giết đứa trẻ để hả cơn giận, Nguyệt Ái Vương muốn cứu con mà van xin đủ đường, lão sư tôn niệm tình ân sư 20 năm qua mà cho hắn lựa chọn giữa tự cung và mạng nhi tử. Vì cốt nhục hắn phải cắn răng cam chịu tự cung. Sư tôn hắn vốn nghĩ nếu hắn không chấp nhận tự cung thì hắn sinh thêm đứa nào y sẽ giết đứa đó. Thiên hạ không thể yên ổn nếu một ma đầu có nhi tử bẩm sinh ưu tú xuất chúng. Nhưng nếu hắn tự cung thì xem như nửa đời đã chết, với bản tính cao ngạo ấy thì cũng tự đâm đầu vào đá, hắn nhất định sẽ không chịu sống trong nhục nhã ấm ức, về phần đứa trẻ nếu được mẫu thân Mai Liên Hoa nuôi dưỡng, một người hiền thục đoan chính thì cũng xoa dịu được tà ma trong nó, chỉ cầu mong ông trời có đức hiếu sinh mà hóa giải nghiệp chướng vô tội.

* Đoạn Xuân Tình : viên đan dược luyện từ bạch trọc của 12 linh thú các tộc, 7 giọt nước mắt của tân nương hỉ tang, 1 giọt máu từ tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net