Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ Thanh nghe vậy liền có chút sốt sắng. Điều cậu vừa nghe là thật ư ? Cậu mang thai con của họ? Nhưng cậu là con trai. Con trai liệu có thể mang thai ư ? Nhưng anh ta có nói về trường hợp song tính phải không ? Cậu có nghe qua về song tính nghĩa là điều cậu mang thai là thật ư ?

  Những người kia nghe xong liền sốc nặng. Họ nhanh chóng ra xe ngồi giữ lấy bình tĩnh. Trái tim thắt lại đến đau tê tái, toàn thân như bị thứ gì đó đập thật mạnh và thật nhiều nhát đánh vào người họ khiến họ đau đến tê tái. Nhưng dường như ý thức vẫn còn. Họ nhận ra một điều rất quan trọng. Điều đó là họ đã hại con của họ ba năm khiến đứa trẻ trở nên đau đớn, không chỉ thế họ còn hại lấy chính người yêu họ bằng cả mạng sống. Điều này thật sự nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con của cậu. Họ nhanh chóng điều chỉnh tay lái, lái xe về biệt thự. 

   Còn cậu hiện tại thì có phần bất ngờ nhưng cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu đưa tay chạm vào bụng nhỏ và rồi cười nhẹ. Đã bao lâu rồi cậu không cười lại liệu chẳng biết nó méo sẹo như thế nào. Cậu chỉ biết bây giờ trong bụng nhỏ là một tiểu bánh bao nhỏ bé đang phát triển. Cậu vừa cảm thấy vui mà cũng cảm thấy sợ hãi. Liệu họ có làm hại tiểu bánh bao nhỏ trong bụng cậu không ?

   Nhạc Thê chú ý biểu cảm của cậu nãy giờ. Cậu đã cười sau từng ấy thời gian. Cũng sẽ không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn. Chỉ là một nụ cười đơn giản. Anh ta cũng mừng cho cậu đi.
Nhạc Thê : Cậu sẽ nuôi đứa bé này chứ ?

   Cậu nghe vậy liền gật đầu đồng ý thay cho lời nói của chính cậu. Nhưng rồi Nhạc Thê lại nhìn vào bản kết quả được in ra sau đó liền khựng  lại. Có nhiều điều xảy đến với cậu khiến anh bất ngờ và bây giờ anh ta lại càng bất ngờ hơn nữa,

   Nhạc Thê ngước đầu lên nhìn về phía Hạ Thanh bằng ánh mắt đầy sự thương cảm. Anh cảm thấy kiếp này của cậu thật sự quá khó khăn đi. Cậu đã phải chịu áp lực cuộc sống và sự giả tạo của xã hội này từ khi cậu còn bé và nó cứ ám ảnh cậu đến tận bây giờ và tại thời điểm này.

   Nhạc Thê lẳng lặng lấy điện thoại từ bên trong túi áo và lướt vào màn hình chính. Màn hình chính của anh ta là hình ảnh của một cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ đang ôm một chú mèo con có bộ lông màu trắng rất đáng yêu. 
Nhạc Thê: Này, cậu xem ! Đây là người yêu bé nhỏ của tôi đấy. Có đáng yêu không ?
Hạ Thanh:......

    Hạ Thanh nhìn lướt qua coi như cũng vui mừng cho bác sĩ Nhạc, anh ta cũng đã sống ế đến tận bây giờ rồi. Cậu cũng gật đầu tỏ vẻ trả lời anh ta nhưng cậu biết thật ra anh ta đang đánh trống lảng về một chuyện nào đó lên đã liền chỉ tay vào bản kết quả kiểm tra số hai. 

  Nhạc Thê thấy vậy dường như cũng đã biết ra điều gì đó mà anh cũng cũng không muốn giấu cậu liền thẳng tính trả lời. 
Nhạc Thê: Cậu có lẽ sẽ giống nhưng người khác. Sau chín tháng mười ngày thì sẽ sinh con. Nhưng cậu mắc phải một căn bệnh ung thư thuộc dạng hiếm hiện tại chưa có thuốc chữa thuộc loại bệnh hiểm nghèo về phần tim. Vì vậy nên cậu sẽ...chỉ còn sống thêm được ba....sẽ chỉ sống được thêm ba..năm nữa. 

  Hạ Thanh nghe vậy cũng đã hiểu. Có  lẽ cậu cố gắng chịu đựng thêm ba năm nữa sẽ được giải thoát khỏi họ. Nhưng rồi đứa trẻ sẽ ra sao ? Cậu lo lắng cho tiểu bánh bao nhỏ trong bụng mình và mong nó sẽ yên ổn.

   Nhạc Thê kê đơn thuốc cho cậu và rồi cậu rời đi. Hôm nay là hôm đầu tiên khám lâu như vậy. Cậu về đến nhà thì trời đã sáng. Cậu khẽ mở cửa tiến vào bên trong. Nhưng khi vào đến nhà thì họ đã ngồi ở ghế sofa nhìn sang bên cậu. Cậu sợ hãi.

     Mặc Nam thấy cậu tiến vào bên trong nhà liền cho bác sĩ kiểm tra cho cậu kiểm chứng lời nói của Nhạc Thê ngay trong chính căn biệt thự. Họ chẳng giám nói gì hay giận giữ với cậu vì họ sợ cậu sẽ đẩy họ ra và chạy thi thật nhanh rồi sẽ tách biệt với họ mất. 

   Một lúc sau cũng đã có kết quả. Đúng thật sự là cậu có mang thai con của họ và bây giờ đứa trẻ đã thực sự phát triển. Và rồi sau chín tháng mười ngày thì sinh mạng đó sẽ ra đời. Và họ cũng đã rất bất ngờ đi kèm với sự đau đớn khi biết cậu mắc bệnh về tim hiện chưa có thuốc chữa và cũng chỉ còn....ba năm cuối đời. 

   Họ bối rối, họ sợ hãi, họ kinh hoàng và rồi họ đau đớn. Giờ đây bên trong họ chỉ lặp đi lặp lại chung một suy nghĩ họ hành hạ cậu, họ làm đau cậu và họ đánh mất cậu. Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại khiến tâm trí họ rối bời, xung quanh đầu chỉ oang oang câu nói...tôi ghét các người...tôi hận các người...và giọng nói đấy lại còn là giọng của cậu tuy..bây giờ cậu đang nằm trước mặt họ, nhìn họ mà không nói gì. Họ hiện tại rất đau đớn.

  Hạ Thanh nằm trên giường nhìn họ. Cậu thấy dường như họ đang nghĩ đến thứ gì đây rất đáng sợ. Cậu gượng ngồi dậy và đưa tay lên xoa xoa lên bụng mong rằng tiểu bánh bao nhỏ bé bên trong sẽ cảm thấy an toàn. Cậu giường như rất yêu quý đứa trẻ này cũng như sinh mạng nhỏ bé này vậy. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ phá thai và chạy trốn khỏi nơi này nhưng cậu thì khác. " Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi.....lại bay" , phải rồi, cậu đang giữ lời hứa với họ và vẫn sẽ là như vậy.Chỉ khi cậu chết đi rồi thì lời hứa đó mới được hoàn thành. Cậu là con người như vậy. Cho dù có như thế nào cũng sẽ luôn và sẽ phải thực hiện hết lời hứa này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net