Chương 20 "...chờ đợi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ôm em có được không, Tiểu Trạch ?"

Cậu nhìn hắn, rồi ngượng ngùng gật đầu :

"Anh...anh muốn ôm thì ôm đi"

Hắn ngập ngừng luồng tay ra sau lưng cậu, chì hờ hững ôm nhẹ vào người. Cậu mạnh dạn kéo tay còn lại của hắn ôm chặt người mình :

"Không cần phải ngại ngùng như con gái mới lớn đâu"

Hắn bật cười nhìn cậu :

"Tôi có thể không cần tránh né em nữa có được không ?"

Cậu nhìn về hướng tài xế, hắn nhìn hướng mắt cậu hiểu ý mà nói :

"Cậu dừng xe lại chút, mua giúp tôi 2 chai nước"

Y cũng hiểu ý, hai người là đang cần không gian riêng, nên nhanh chóng dừng xe lại bên vệ đường, rồi xuống xe.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới nói :

"Cách khoảng thời gian đó cũng khoảng 3 năm, lúc đó tôi trạc 24,25 tuổi. Tôi cùng người đó trải qua 7 năm yêu nhau, mọi thứ đều làm cùng nhau, cùng có những cái lần đầu với nhau. Lần đầu khóc cùng nhau khi biết bản thân không như những cặp đôi khác, lần đầu comeout với gia đình. Rất rất nhiều cảm xúc với nhau, cho đến năm thứ 7 yêu nhau, sự bắt đầu cũng cần có kết thúc nhỉ ? Vào cái ngày trải dài thảm đỏ, trang trí lộng lẫy, là một ngày trong đại, y trong một bộ vest màu đen, hạnh phúc hoà lẫn với tiếng cười chúc phúc. Chỉ đáng tiếc rằng đó lại là ngày trọng đại của y, chứ không phải của tôi và y. Y cùng với cô công chúa đó bước vào lễ đường, nhưng tôi không trách y, tôi chỉ trách bản thân quên mất rằng mình là con trai"

Nghe cậu nói đến đây, hắn càng ôm chặt cậu vào trong lòng, mà lắng nghe cậu nói.

"Đó là khoảng thời gian tôi rất đau khổ, ai cũng nhìn vào vẻ bề ngoài, cứ nghĩ rằng gia đình tôi là một gia đình mà vạn người mơ ước, họ đâu biết rằng, ba tôi từ lâu đã có người phụ nữ khác, mẹ tôi sinh ra tâm bệnh, nên không mấy tỉnh táo mà quan tâm đến tôi. Nên tôi hoàn toàn chỉ dựa dẫm vào y, đến lúc...đến lúc mà chuyện này xảy ra, nó như cả thế giới của tôi sụp đổ vậy. Nghe đến đây chắc hẳn anh thấy tôi rất yếu đuối nhỉ ? Thật sự đúng là như vậy, tôi rất dựa dẫm vào y, về mọi thứ, chính tôi còn không thể tin được sẽ có một ngày mà chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc. Tôi không có bạn bè thân thiết, mà gia đình cũng chả ai quan tâm đến, mỗi ngày không có y tôi đều trải qua cuộc sống một mình. Không mục tiêu, không danh vọng, không có đích đến, tôi thật sự mất cân bằng với cuộc sống của mình. Đúng tôi không mạnh mẽ, nên có những lần tôi còn có ý định rằng sẽ kết thúc cuộc đời mình nữa"

Cậu nói đến đây, mà lòng hắn đau như cắt, nghẹn ngào trách bản thân vì sao lại hắn không dũng cảm hơn sớm hơn chứ ?

"Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu thật sự một ngày tôi không còn nữa thì sẽ như thế nào ? Thế giới vẫn sẽ diễn ra như vậy, cũng sẽ có những lời thương xót dành cho tôi, nhưng tôi nào có nghe được ?  Rồi mẹ tôi khi bà ấy tỉnh táo lại sẽ đau lòng như thế nào chứ ? Tôi nhận ra rằng nỗi đau của tôi không biến mất, mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác"

Cậu nói đúng không thể dùng biện pháp vĩnh viễn để mà giải quyết vấn đề tạm thời được, ta có thể chọn cuộc sống khác, không phải cuộc sống đau khổ, bi đát tự tìm đến ta. Nhất định sau mỗi con đường sẽ có thứ ánh sáng gì đó, dù nhiều hay ít thì nó cũng là thứ quý giá nhất khi ta cần.

Cậu cầm tay hắn : "Vì vậy mà, tôi...tôi không muốn bản thân mình lại một lần nữa, phải trải qua những đau khổ như vậy một lần nữa. Tôi xin lỗi, tôi vẫn nghĩ mình không thể tin vào tình yêu"

Hắn lắc lắc đầu : "Em không cần phải nói lời xin lỗi, em không có lỗi gì cả, tôi không hứa rằng sẽ yêu em mãi mãi, nhưng ngày nào tôi còn sống thì tình yêu của tôi dành cho em sẽ không đổi. Tôi sẽ từng ngày từng ngày tiến vào hiện tại và tương lai của em, tôi không cần em phải đón nhận điều đó nhanh chóng. 10 năm 20 năm hay thậm chí 70 năm, tôi vẫn sẽ vậy, vẫn sẽ yêu em hơn ngày hôm qua, tôi sẽ chờ em, chờ em đến lúc mà em thật sự tin tưởng tôi"

Cậu chỉ im lặng trước lời nói của hắn.

Hắn lại lần nữa nắm chặt lấy tay An Trạch : "Cho tôi một cơ hội có được không ? Nếu nếu em vẫn chưa quên được người cũ thì tôi nhất định nhất định sẽ đợi"

"Anh có biết rằng sự chờ đợi không đáng sợ bằng không biết rõ bản thân phải chờ bao nhiêu lâu sao ? Như vậy mà anh cũng chấp nhận được ?"

Tay hắn đặt lên con ngươi hơi ẩn đỏ của cậu : "Tôi không phải là người làm cho em rung động, nhưng tôi hứa sẽ là người cùng em trải qua những cảm xúc ở hiện tại và mãi về sau này !"

Cậu choàng tay qua eo hắn ôm chặt : "Tôi...tôi vạn lần cũng đã quên y, tình đã hoàn toàn dứt. Tôi...tôi rất sợ cảm giác một lần nữa cả thế giới lại bỏ mặc tôi, tôi không muốn mình phải cô đơn"

Hắn xoa đầu cậu, cười khổ : "Đồ ngốc, tôi chỉ sợ em bỏ tôi đi thôi"

"Anh sẽ đợi tôi đúng không ?"

"Tôi đợi em 10 năm rồi, bây giờ thêm vài cái 10 năm nữa thì có đáng là bao nhiêu chứ, để được như hôm nay, tôi đã hạnh phúc lắm rồi". Hắn nói rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Anh nói như vậy là sao ?"

"Trí nhớ của em mau quên như vậy sao ? Nếu vậy có phải em sẽ học kịch bản rất khó khăn nhỉ ?"

Cậu bĩu môi : "Tôi nhớ được cả lời thoại của nhân vật khác luôn đó nha"

Hắn chỉ nói trêu cậu như vậy, chứ hắn biết thừa rằng An Trạch rất nghiêm túc trong công việc, nên chuyện quên kịch bản đối với cậu là không thể xảy ra.

"Giờ em có muốn đến chỗ muốn đến không ? Khóc đến mắt đỏ hết rồi"

"Có, muốn đi"

"Tôi không có khóc, là...là do thiếu ngủ"

Cậu chủ động dựa vào cơ ngực của hắn, hắn nhìn cậu chỉ trách bản thân không thể đem cậu về giữ làm "của riêng" mà, chỉ muốn cậu là bảo vật quý giá của một mình hắn, hắn...hắn muốn một mình độc chiếm lấy cậu.

__________________________________

End chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net