Chương 30 Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Niệm, con xem là ai đây ?"

Đứa trẻ lim dim đôi mắt tròn xoe, nhìn người trước mắt :

"A! Papa, papa không giận Tiểu Niệm nữa sao ? Papa chịu tỉnh dậy chơi với Tiểu Niệm sao ?"

Cậu nhìn đứa trẻ trên giường không ngừng gọi cậu là papa của nó, đột nhiên sợ sệt, lùi mấy bước ra phía sau lưng hắn.

"Tiểu Niệm ngoan, papa mới tỉnh dậy, đang khó chịu trong người, nên không thể chơi với Tiểu Niệm, khi nào papa khoẻ hẳn, baba sẽ đưa cả nhà đi chơi được không ?". Hắn ngồi kế bên, vuốt ve mặt đứa trẻ nói.

"Dạ được". Sau đó, nhóc đưa mắt sang nhìn cậu :

"Papa cũng mau nghỉ ngơi giống Tiểu Niệm đi, bị bệnh sẽ mệt lắm"

Nghe nhóc nói như vậy, nước mắt cậu không ngừng tuôn mà nhìn nó.

Những loạt suy nghĩ chợt thoáng qua bên đầu cậu :

"Sao đột nhiên lại sợ sệt đứa trẻ nhỏ đáng yêu như vậy chứ ?"

"Nếu nó là con của mình sinh ra, vậy chả phải những năm qua mình đều không hề chăm sóc được nó sao ? Mình đúng là người ba vô trách nhiệm"

"Baba...Tiểu Niệm... Tiểu Niệm muốn nôn...". Nhóc nhanh chóng che miệng lại.

Hắn lập tức lấy đồ cho nhóc ói vô.

"Há chẳng phải mấy năm nay mỗi khi con bị bệnh mình đều không thể chăm sóc sao ?". Cậu nhìn cảnh tưởng trước mắt mà không thể ngừng suy nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn mà hắn và đứa trẻ phải trải qua khi không có cậu.

"Đã đỡ hơn chưa con ?". Hắn đưa nước cho nhóc, lo lắng hỏi

Đứa trẻ lại rất hiểu chuyện một chút cũng không mè nheo, mà gật đầu :

"Tiểu Niệm không sao"

Cậu bước đến gần đứa trẻ.

"Papa...papa ở với con có được không ?

Nó đương nhiên rất hạnh phúc, mà gật gật đầu.

"Con muốn ở với papa quài quài luôn, papa đừng để con với baba cô đơn nữa nha. Con thấy lúc trước mỗi lần nhắc đến papa, baba đều khóc đến đỏ mắt"

Cậu gật gật đầu :

"Papa ở với con, ở với baba"

Hắn hôn lên trán cậu, sau đó hôn lên trán Tiểu Niệm :

"Hai ba con mau nghỉ ngơi đi, baba phải đi giải quyết một số công việc. Chiều tối sẽ về sớm"

Cậu gật đầu :

"Đừng làm việc quá sức a"

"Được, anh biết rồi"

Cậu xoa xoa bụng của Tiểu Niệm :

"Con còn khó chịu không, nhóc con ?"

Nhóc lắc lắc đầu :

"Con hết rồi"

"Con mau kể cho papa nghe, mấy năm nay baba của con có dám dẫn người phụ nữ nào về nhà không ?"

Nhóc suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu :

"Dạ không có, baba rất ngoan, mỗi ngày đều đưa con đi học, rồi đến ở với papa, đến chiều lại rước con về nhà. Đến tối lại đến ngủ với papa"

Cậu bật cười :

"Còn con thì sao con có ngoan ngoãn, nghe lời baba không ?"

"Dạ có". Nhóc rất dõng dạc trả lời to rõ.

"Con còn được rất nhiều phiếu hoa hồng đó nha, mỗi ngày đều có luôn. Cô giáo cũng khen con ngoan nữa"

"Con có giận papa lúc nhỏ không ở cạnh con không ?"

Nhóc lắc đầu :

"Con không có, con chỉ sợ papa giận con thôi. Baba nói papa đã lấy bản thân mình ra để bảo vệ con. Con một chút cũng không giận papa"

Cậu ôm nhóc vào lòng, hôn lên tóc nhóc :

"Papa yêu con"

Ra đây chính là tình thân sao ? Mặc dù ký ức lúc mang thai, lúc sinh đứa trẻ, cậu một chút cũng không nhớ, nhưng khi nhìn nó bệnh, lòng cậu lại đau như ai cứa. Nhìn nó hiểu chuyện đến mức làm cậu đau lòng, nhìn nó phải sống thiếu cậu, cậu lại không kiềm lòng được mà muốn hận chính bản thân mình, vì không thể ở bên cạnh nhóc.

"Papa dỗ con ngủ"

"Tiểu Niệm, con sao vậy ? Papa ở đây, không phải sợ". Đột nhiên đứa trẻ lại bắt đầu nói mơ hồ, người thì nóng sốt cao, dạ dày không ngừng bị trào ngược.

Cậu đỡ nó ngồi dậy, vuốt vuốt lưng, rồi ôm nó vào lòng trấn an.

"Papa...papa đừng...đi"

"Được được, papa ở với con. Ngoan"

Nó dụi dụi hai mắt nhìn cậu nước mắt dài, nước mắt ngắn.

"Papa đừng khóc, con làm papa lo lắng sao ?"

Cậu ôm Tiểu Niệm vào trong người như muốn bản thân dính chặt vào người cậu bé.

"Sao con lại hiểu chuyện như đến mức làm papa đau lòng đến vậy chứ ?"

"Papa, Tiểu Niệm lớn rồi, baba nói với Tiểu Niệm rằng, lỡ có ngày nào đó hai người phải cùng nhau đi làm ở một nơi xa, thì Tiểu Niệm phải tự lo cho bản thân"

Cậu hôn lên mái tóc Tiểu Niệm.

"Papa để con chịu thiệt rồi, Tiểm Niệm của papa"

Nhóc dùng bàn tay nhỏ nhắn, có chút trơ xương lau đi nước mắt trên khoé mắt An Trạch.

"Papa đừng khóc, Tiểu Niệm dẫn papa đến chỗ baba chơi được không ?"

"Không được, Tiểu Niệm đang không khoẻ, sao có thể đi ra ngoài được"

Cậu bé lắc lắc đầu :

"Nếu có thể đi chơi, con sẽ khoẻ hơn nhiều luôn"

An Trạch xoa xoa đầu cậu bé :

"Con đúng là ham chơi, papa lấy áo ấm cho con đã"

"Tuân lệnh"

Cậu bế Tiểu Niệm trên tay, cho nhóc bận một bộ đồ dài, là một bộ đồ thoải mái, bên ngoài khoác một lớp áo ấm rất dày. Còn bản thân cậu thì bận một chiếc áo sơ mi màu xanh, để lộ ra 2 cúc áo không cài. Để lộ hàng xương quai xanh rất rõ, cậu cũng đã gầy đi rất nhiều. Cơ thể cũng không còn săn chắc, trong có chút mảnh mai hơn trước rất nhiều.

"Cậu chủ, tiểu thiếu gia, hai người định ra ngoài sao ?". Dì Viên nghe có tiếng động nên đã từ phía phòng bếp chạy ra xem thử.

"Tiểu Niệm nói không khí trong nhà làm nó ngột ngạt, nên cháu muốn lái xe chở nó đến công ty Ưng Vũ, coi như để nó ra ngoài cho bệnh tình mau thuyên giảm"

"Vâng, cậu chủ cũng giữ ấm bản thân"

"Được, cảm ơn dì"

Cậu cầm lấy chìa khoá xe trong tay, lúc định rời đi, thì lại dừng bước :

"Chỉ mới 2 năm mà cách xưng hô của dì lại xa cách với cháu như vậy sao ?". Sau đó, cậu nở nụ cười ngọt ngào, rồi mới rời khỏi.

Ngồi trên xe lái chiếc xe, mà đã từ rất lâu không hề lái. Nhưng An Trạch lại cảm giác như mọi thứ chỉ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.

"Không ngờ mọi thứ lại thay đổi khác như vậy"

"Papa nói cái gì khác cơ"

Cậu xoay qua ngắt nhẹ mũi Tiểu Niệm :

"Con đúng là ông cụ non mà, chuyện gì cũng để tâm đến"

"A...a papa làm Tiểu Niệm đau"

Cậu lập tức buông tay :

"Đau sao ? Papa làm con đau sao ? Có đau lắm không ?"

Nhóc phì cười :

"Papa bị Tiểu Niệm lừa rồi, không đau chút nào"

Cậu xoa xoa đầu nó :

"Con đúng là, cứ thích chọc ghẹo như baba của con"

"A con nhớ ra rồi, chú An cũng nói con giống hệt như papa nói vậy"

"Chú An ?"

___________________________________
End chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net