Chương 31 "Anh cũng là tiểu bảo bối của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc gật gật đầu :

"Chú ấy hay đưa baba về mỗi lúc baba uống say"

"Nói như vậy baba của con không đưa phụ nữ về nhà mà chỉ được đàn ông về ?"

Nhóc gật gật đầu :

"Đúng vậy"

Hồi sau lại lắc lắc đầu :

"Cũng không phải"

"Vậy tóm lại là sao ? Con mau nói rõ cho papa nghe"

"Là chú ấy đưa baba về không phải baba đưa chú ấy về"

"Hừ ! Ưng Vũ anh cũng thật là cả gan, dám rước đàn ông vào nhà trong lúc tôi vắng mặt. Anh chờ đó cho tôi". Ánh mắt ngọn lửa hừng hực như đang bùng phát trong mắt cậu.

Tiểu Niệm : "..."- baba hãy tha lỗi cho Tiểu Niệm, Tiểu Niệm chỉ là nói sự thật ...

Lúc đến công ty, mọi người trong công ty đều chào đón Tiểu Niệm.

"A tiểu thiếu gia, hôm nay không đi học sao ?"

Cậu bé được bế trên vai An Trạch chu chu cái miệng nhỏ đáp :

"Hôm nay, em dẫn papa của em đến để mọi người chào hỏi chút"

"Phòng của Lữ Ưng Vũ ở đâu ?"

"A dạ thiếu gia chờ tôi một chút"

Lúc cậu, quay gót đi, có vô số lời bàn ra tiếng lại.

"Đây chẳng phải minh tinh An Trạch sao ? Đã mất tích 2 năm giờ lại xuất hiện ở đây, còn với tư cách là người tình của chủ tịch sao ?"

"Há chả phải có nhiều lời đồn cậu ta rời giới giải trí là có người bao nuôi, vậy chả phải là chủ tịch của chúng ta"

"Aaa, anh ấy vẫn rất phong độ, cơ mà có vẻ gầy đi rất nhiều. Nhưng không sao, tôi vẫn thích!!!!"

"Trời ơi!!!! fanpage couple của tôi cuối cùng cũng đã hoạt động được rồi"

Chỉ một chuyến lộ mặt như vậy, mà hình ảnh của nam diễn viên An Trạch sau 2 năm mất tích, đã lan truyền khắp các mặt báo nhanh chóng. Bên cạnh đó, cũng có vô vàn những bài báo bôi nhọ cậu. Nhưng điều đó, không phải là điều cậu đang quan tâm. Mà điều cậu đang quan tâm ở đây, là người đang ngồi đối diện cậu rốt cuộc trong lúc cậu nằm viện đã dẫn bao nhiêu người đàn ông về nhà.

"An Trạch, em đã ngồi nhìn anh 30 phút mà không nói gì rồi đó"

"Phải đó papa, Tiểu Niệm cảm thấy hơi đói rồi"

Cậu quay sang nhìn nhóc, đang nằm cuộn tròn trên đùi mình.

"Con đói rồi sao ? Vậy 2 chúng ta đi ăn, để cho người nào đó ở lại đi ăn cùng chú An gì đi nhé". Lúc quay người đi còn không quên trừng mắt với hắn.

"Sao sống lưng lại thấy lạnh như vậy". Hắn đột nhiên cả người như run lên.

"Khụ khụ...". Đứa trẻ trên lưng cậu đột nhiên ho vài tiếng, mặt mày nhăn nhó, khó chịu một hồi.

"Tiểu Niệm, Tiểu Niệm". Cậu vỗ vỗ vài cái vào phía sau lưng nhóc.

Kết quả đứa trẻ nôn ra toàn là đàm ứ đọng trong cổ họng, ướt cả áo cậu.

Hắn hốt hoảng, chạy đến bế Tiểu Niệm giúp cậu.

"Sao đột nhiên con lại ói ra như vậy nữa, rốt cuộc thì Tiểu Niệm bị làm sao ? Sao anh không nói với em hả ?"

Cậu bế đứa bé lại từ trong tay hắn, lấy khăn giấy lau miệng cho nó, rồi vuốt vuốt lưng, trấn an nó.

"Hôm trước, là do anh, do anh bất cẩn để Tiểu Niệm thấy bác sĩ cấp cứu cho em ở bệnh viện, làm tâm lý nó hoảng sợ. Nên mới thành ra ốm một trận như vậy"

"Papa xin lỗi, là do papa làm con sợ rồi"

"Không phải do em, phần là do lúc sinh ra sức khoẻ của Tiểu Niệm đã không tốt, nên mới thường xuyên bị bệnh như vậy"

Cậu như không để tâm đến lời nói hắn, lơ lơ ánh mắt của hắn :

"Papa đưa con đi bệnh viện"

"Tiểu Trạch, Tiểu Trạch"

Cậu như trong nghe thấy mà một nước đi thẳng về phía trước mắt.

Người kia như hết cách, đành phải giở mọi chiêu trò dỗ ngọt cậu từ phía sau :

"Tình yêu à, em giận anh chuyện gì hả ? Mau nói cho anh nghe đi mà, năn nỉ em đó"

Cậu vẫn không chút đổi sắc, mà hiên ngang bấm thang máy xuống tầng.

"Tiểu Trạch Trạch đáng yêu của anh, em làm sao vậy ? Hay là em trách anh để em ở lại với con đi đến công ty ? Anh chỉ là muốn em với con có không gian riêng nên mới đến đây thôi. Chứ anh cũng không ham muốn gì cái công ty này đâu mà"

"Thiên a ~ tôi là đang thấy cảnh tượng cơm chó gì đây chứ. Đau lòng cho những người độc thân quá đi mà"

"Aaaaa, thì ra chủ tịch còn có mặt này nữa sao !!!!!"

Đi đến cửa đột nhiên cậu dừng lại :

"Anh có thôi đi không hả, không thấy nhân viên của anh đang loạn hết cả lên hả ?"

"Mặc kệ bọn họ, chỉ cần em vui là được"

Cậu thảy chìa khoá xe cho hắn :

"Lái xe, về nhà anh biết tay tôi"

"Tuân lệnh bà xã đại nhân"

Ngồi trên xe, An Trạch vẫn là vô cùng lo lắng cho tiểu bảo bối, cứ ôm cậu không ngừng vỗ về.

"Tiểu bảo bối, con thấy trong người thế nào rồi ? Có còn muốn ói không ?"

"Con...con chỉ là có chút đau đầu thôi"

Cậu xoa xoa đầu cho nhóc :

"Con nhắm mắt ngủ một chút đi, baba đưa chúng ta đến bệnh viện, bác sĩ khám qua sẽ khỏi thôi. Tiểu bảo bối đáng thương"

"Anh cũng là tiểu bảo bối của em"

Cậu nghe hắn nói như vậy, trừng ánh mắt sang nhìn hắn, nếu không phải là hắn đang lái xe thì cậu cũng chả buồn tặng hắn một liên hoàn cước, một phát liền sẽ văng xuống xe.

Khám bệnh xong, thì Tiểu Niệm cũng ngủ trên vai cậu. Hắn xót cậu vừa mới khoẻ lại, liền bế nhóc suốt từ nãy đến giờ, sợ cậu mệt nên liền dành bế với cậu.

Trong lúc để có kết quả kiểm tra, thì hắn bế tiểu bảo bối trên vai đi đi lại lại vỗ về nhóc, còn cậu thì ngồi ở ghế.

Cậu nhìn hắn, đây là cảnh tượng mà cậu mơ ước từ rất lâu rồi. Nhìn thân hình to lớn ấy, bế một cục bé nhỏ trên vai, sao lại có thể đáng yêu như vậy trước.

Cậu bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian không có cậu, cũng là chính một tay hắn chăm lo cho Tiểu Niệm. Trong lời nói của nhóc, câu nào nói với cậu đều thể hiện nhóc rất yêu thương baba của nó. Cậu không biết nên phải cảm ơn hắn như thế nào, vì đã nuôi dạy đứa con của cả hai vừa hiểu chuyện, lại vừa ngoan ngoãn như vậy chứ. Cứ nghĩ đứa trẻ còn nhỏ như vậy, những lúc nó ốm đau, một mình chăm sóc đã là vất vả như thế nào rồi. Vậy mà hắn lại ngần ấy năm vừa nuôi con, lại vừa chăm lo cho cậu. Một chút cũng không lời nào than vãn với cậu. Làm cho cậu càng thấy bản thân phải bù đắp thật nhiều cho hắn, cho cả tiểu bảo bối của cả hai nữa.

___________________________________
End chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net