Chương 2 : Có một mặt liệt đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Khiết cõng Tĩnh Hi đến trường rồi thả xuống, vừa hay gặp phải Khúc Chính Quân mặt mày khó ở đang đi vào trường.

Ba người này là bạn thân của nhau, chỉ có điều học khác lớp. Nhưng cha mẹ bọn họ đều có quan hệ rất tốt, nên ba đứa này chơi với nhau cũng rất ổn.

Chỉ có điều, nếu Tĩnh Hi là người vui vẻ, Nghiêm Khiết là tên lạnh lùng không biết thể hiện cảm xúc... Thì cái người tên Chính Quân kia chính là lưu manh.

Tĩnh Hi vừa thấy Chính Quân liền nhanh chóng gọi.

" Này! Chính Quân, bọn tớ ở đây"

Khúc Chính Quân quay đầu, thấy Tĩnh Hi đang cười tươi vẫy tay với mình. Nghiêm Khiết thì mồ hôi thấm đầy trên trán.

Khúc Chính Quân bước đến, cọc cằn hỏi.

" Nghe nói hôm nay hai người đi bộ. Sao thế ? Công ty nhà các cậu phá sản rồi hả? Cho nên muốn tiết kiệm tiền, đành phải đi bộ?"

Tĩnh Hi bĩu môi đáp.

" Không phải!"

Nghiêm Khiết bước đến, giải thích rõ một chút.

" Tĩnh Hi xem phim tình cảm, sau đó còn bắt chước trong phim muốn tôi đi bộ. Đi được một quãng thì mỏi chân, không muốn đi nữa"

Khúc Chính Quân ậm ừ đã hiểu. Sau đó, cả ba người cùng vào lớp học.

Khúc Chính Quân học khác lớp bọn họ, sau khi chào quý tử nhà họ Khúc, Tĩnh Hi lại nói chuyện với Nghiêm Khiết.

" Cậu nói xem, Chính Quân lưu manh như vậy sẽ có người yêu chứ? Nhưng mà ai dám yêu cậu ấy nhỉ ? Lưu manh như thế mà ?"

Nghiêm Khiết xoa đầu Tĩnh Hi, không nhanh không chậm đáp.

" Cũng chưa biết nữa, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày có một kẻ ngốc yêu Chính Quân. Cũng như cách cậu yêu tớ vậy"

Tĩnh Hi gật gù đồng ý với câu trả lời của người kia, nhưng ngẩm đi ngẫm lại... Hình như có cái gì đó sai sai thì phải.

" Nghiêm Khiết... cậu đang nói tớ ngốc đúng không ?"

Nghiêm Khiết khóe môi cong lên nhưng không thấy rõ, gật đầu tán thành.

Tĩnh Hi giận dỗi, đá chân Nghiêm Khiết một cái. Người kia khoác vai cậu, tự nhiên vào lớp học.

Mấy bạn cùng lớp cũng đã quá quen thuộc chuyện tình của hai người, cho nên cơm chó ăn no rồi cũng ngán. Đám bạn học cũng tỏ ra là không có gì.

Cuối cùng, giờ vào lớp cũng đến. Bọn họ loay hoay ngồi vào bàn, bắt đầu một ngày đến trường như bao học sinh khác.

Buổi trưa, Tĩnh Hi muốn uống nước ngọt cho nên Nghiêm Khiết đã xuống căn tin mua. Cậu ngồi ở trên lớp, cùng đám bạn học nói chuyện.

Bỗng nhiên, bạn học La Khải lại chạy đến chỗ của hoa khôi lớp mình là Tinh Tinh, trên tay còn tặng một thỏi socola hình con thỏ đáng yêu.

Mọi người không biết La Khải nói gì, chỉ thấy Tinh Tinh cười ngại ngùng nhìn người ta. Sau đó La Khải còn nói.

" Thanh kẹo này vừa to vừa nhiều. Chứng tỏ tớ thích cậu vừa to vừa nhiều lại vừa ngọt ngào nữa."

Hình ảnh ấy cứ ghim trong đầu Tĩnh Hi đến lúc ra về, cậu đi bộ bên cạnh Nghiêm Khiết. Nói ríu rít về chuyện của người kia, còn có nói về câu thả thính kia nữa, thế là Nghiêm Khiết hỏi.

" Vậy tặng càng nhiều socola là càng thích sao?"

Tĩnh Hi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ ừ một tiếng.

Thế là qua một tiếng đồng hồ nữa, bỗng nhiên có một số lạ gọi đến.

" Cậu là Tĩnh Hi phải không ?"

Tĩnh Hi ngây ngốc trả lời.

" Đúng vậy"

" Làm phiền cậu xuống nhận hàng giúp tôi, bạn cậu vừa đặt một trăm thanh con socola để tặng cậu. Người tặng tên là Nghiêm Khiết"

Vừa nghe đến đây, Tĩnh Hi vội vàng chạy xuống dưới nhà. Người giao hàng giao cho cậu một hộp lớn, bên trong là những thanh socola to lớn đầy ắp.

Tĩnh Hi không nhìn được cảm thán vài câu.

" Quao... Nhiều quá đi mất"

Thế là, Tĩnh Hi có được một đống socola ngập mặt.

Cậu rút điện thoại ra, nhắn tin hỏi người kia.

" Khiết...cậu mua kẹo nhiều thế để làm gì?"

Người bên kia giống như đang trực chờ cậu vậy. Rất nhanh liền trả lời.

" Chẳng phải cậu nói tặng nhiều socola chứng tỏ là cực kì thích người đó sao ? Cậu không thích ?"

Tĩnh Hi ngẫm nghĩ rồi lại nhớ đến chuyện khi chiều mình kể cho Nghiêm Khiết nghe. Người kia rất vụng về trong tình yêu, cho nên cách bày tỏ cũng hơi khác người...

Tĩnh Hi hiểu ra chuyện, miệng cười lớn. Nhưng tay vẫn nhắn.

" Nghiêm Khiết, cậu đáng yêu chết mất. Ý cậu là cậu thích tớ nhiều lắm đúng không ?"

Bên kia trả lời.

" Tại socola ngon quá thôi. Mua cho cậu một ít"

Tĩnh Hi mặc kệ người kia bạo biện, nhắn lại một tin.

" Nghiêm Khiết, tớ thích cậu nhất"

Nghiêm Khiết không nói gì, chỉ cười cười mang theo vẻ mặt hạnh phúc. Bỗng nhiên, ba Tống Bạch của hắn gào lên.

" Thằng chó con của ba, con bị điên hay sao mà mua những năm trăm thanh socola về để đầy nhà vậy ? Làm từ thiện hả con ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net