Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12

Cậu vừa mới tắm xong, tóc còn đang ướt, cậu cầm khăn lên lau tóc. Lúc này cánh cửa từ từ hé ra, cậu không để ý mà vẫn mải mê lau tóc, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vui mừng bắt máy.

" alô "

" là anh!"

" vâng, em biết rồi"

" em đang làm gì đó?"

" em mới tắm xong, đang lau tóc thôi"

" anh mà có thể được ở đó thì chắc là được ăn em rồi, hahaha"

" biến thái, có ở đây cũng không cho anh"

"bà xã, em nói vậy không sợ anh buồn sao?"_Anh nhõng nhẽo

" cưới về đi rồi hãy tính nhá"_ cậu tủm tỉm cười

" em đợi đấy, anh sẽ nhanh cưới em về làm vợ anh thôi, đến lúc đấy anh tha hồ mà ăn thịt thỏ hahaha"

" để coi anh có làm cho em đồng ý không đã"

" em có thể không đồng ý sao?"

"hihi"

Cậu im lặng một lúc liền hỏi anh

"Tuấn Khải có phải là em đang mơ không?"

"đương nhiên không phải mơ"_anh nở nụ cười ôn nhu

"em vui lắm"_cậu xúc động rơi nước mắt

Anh biết cậu là đang khóc

"bảo bối ngốc, từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ mong em không chê anh thôi"

Cậu bật cười

"không chê"

Anh cũng bật cười

" thôi em nghỉ ngơi sớm đi, mai anh qua đón em sớm"

" chi vậy?"

" thì chở bà xã của anh đi ăn chứ sao, phải bồi cho em mập lên mới được, em gầy quá rồi"

" được, mai em sẽ ăn thật nhiều cho anh hết tiền luôn"

Vương Tuấn Khải cười gian xảo nói

" em ăn cả anh luôn cũng được nữa"

" sắc lang!"

"ông xã em mà"

Cậu lắc đầu thở dài, hết nói nổi với anh mà

"được rồi anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đến đón em nữa đó!"

" được, em nhớ đóng cửa trước khi đi ngủ nhé, nhớ đắp chăn vô không là bị lạnh đó nha, trước khi ngủ nên uống một ly sữa nóng cho dễ ngủ"

Anh nói một tràng trong điện thoại, làm cho cậu cười không ngừng

" em biết rồi mà, ông xã của em ngủ ngon nè, moa"

" bà xã của anh ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh đấy"

" không mơ thấy anh thì mơ thấy ai chứ? Bye anh nha"

"ừm, chụt"_ anh hôn chụt một cái vào điện thoại tạm biệt cậu

Cậu cúp máy đặt điện thoại xuống giường miệng cười không ngừng, đắm chìm trong niềm vui mà không để ý nơi phía sau cánh cửa có người đang rình cậu, không ai khác chính là em gái cậu, cô sau khi nghe hết câu chuyện của anh mình thì từ từ khép cánh cửa lại, vẫn chưa hết bàng hoàng.

" cái gì? Anh hai có người yêu sao? Gì mà ông xã nữa?, vậy còn anh Tuấn Khải thì sao? Anh hai đã quên anh Khải rồi sao?"

Cô thẫn thờ đi xuống nhà dưới, vừa đi vừa suy nghĩ. Lúc này bốn người kia đang ngồi ăn trái cây và xem ti vi, cô từ từ bước tới chỗ họ, ngồi xuống ghế.

Long Mẫn miệng vừa nhai trái cây vừa hỏi cô

"tiểu Ngọc, em sao vậy? trông có vẻ thất thần vậy?"

Nghe Long Mẫn nói tất cả ánh mắt đều tập trung về phía cô. Cô ngồi im một lúc rồi mới hoàn hồn, cô nhìn mọi người thở dài.

" hình như...hình như anh hai có người yêu..."

Hứa Kim Dung mở to mắt nhìn cô, cả miếng táo đang cầm trên tay cũng rớt xuống

"cái gì?"

" con là đang nói thật?"_ ba cậu cũng ngạc nhiên không kém

" là thật ạ! Hồi nãy con lén lên phòng anh hai nghe trộm, thấy anh hai nói chuyện với ai, cười nói vui vẻ lắm, con còn nghe anh hai gọi người bên kia là ông xã nữa đó."

Tất cả đều trố mắt lên, miệng há hốc.

Long Mẫn thắc mắc

"không phải Vương Nguyên nó yêu Tuấn Khải rất sâu đậm sao? Sao có thể dễ dàng yêu người khác được?"

" thì đó, em cũng đang thắc mắc này!"_ Ngọc Nhi lắc đầu ngao ngán

Mẹ cậu cũng thở dài

"cũng tốt thôi! Như vậy sẽ khiến nó quên đi chuyện cũ, sau này có thể sống vui vẻ hơn."

Ngọc Nhi phản bác

" vậy còn anh Khải của con thì sao?"

" vậy con muốn anh hai con chờ đợi một người vô vọng như vậy suốt đời sao?"

" ơ...con......"

" mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi em!"_ Lý Bân nhàn nhạt nói

" mà con nói người yêu của nó là con trai hay con gái vậy?"

"con nghĩ chắc là con trai, con nghe anh hai gọi người kia là 'ông xã' mà"

Bà có chút thất vọng khi nghe cô nói vậy. Mặc dù bây giờ bà không ngăn cản tình yêu của con trai mình nữa, nhưng bà vẫn hy vọng cậu sẽ lấy vợ và sinh cháu cho bà ẵm bồng, bà khẽ thở dài. Ba cậu thấy vậy liền lên tiếng.

" bà sao vậy? vẫn muốn phản đối?"

" không....không có sao cả...."_bà nhẹ lắc đầu buồn rầu

Thế là không khí lại trở nên trầm lắng.

Sáng hôm sau...cậu dậy sớm đi xuống nhà, mẹ cậu cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy cậu bà liền hỏi.

" sao nay dậy sớm vậy con? Đợi mẹ một lát đồ ăn sắp xong rồi."

Cậu mỉm cười nói với bà.

" dạ thôi, con có hẹn đi ăn với bạn rồi ạ."

Nói rồi cậu đi ra ngoài, còn bà thì đứng đó ngơ người.

" ơ...."

Vừa hay Ngọc Nhi đi xuống.

" ơ mẹ, anh hai đi đâu mà sớm vậy?"

" thấy bảo có hẹn đi ăn với bạn."

Vừa nghe nói vậy cô liền tỉnh ngủ.

" phải ra coi mới được."

Nói rồi cô kéo tay bà ra cửa, ngó ra ngoài cổng. Do khuất nên họ chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy cậu vui vẻ, ôm người đó rồi lên xe đi mất.

Ngọc Nhi nghi hoặc nói

"lẽ nào đó là người yêu của anh hai sao?"

" sao mẹ biết được?"

Suy nghĩ một hồi rồi cả hai đi vào.

Sau khi đưa cậu đi ăn no nê, anh chở cậu đến công ty. Cậu thì ngồi làm việc trong phòng thiết kế, anh thì chốc chốc lại ghé qua phòng cậu ngắm cậu, rồi cười. Cả căn phòng chứa đầy áp lực, bình thường anh không qua thì họ có thể lơ là công việc một chút, đằng này cứ tầm 10 phút lại thấy mặt anh, đương nhiên họ phải nghiêm túc làm việc rồi.

Cứ như vậy cho đến giờ nghỉ trưa, ai cũng mừng rỡ vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Họ uể oải lết xuống căn tin, cậu và Chí Hoành cũng đi xuống căn tin ăn cơm. Anh lượn qua bên phòng cậu, không thấy cậu đâu thì có chút hụt hẫng, cậu lại bỏ anh mà đi ăn một mình sao?

Thế là anh cũng lao xuống căn tin tìm kiếm cậu, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cậu rồi, anh bước đến bên bàn, kéo ghế ngồi cạnh cậu, cậu ngạc nhiên hỏi.

" anh xuống đây làm gì?"

" em còn hỏi...!? không đợi anh mà đi ăn một mình vậy sao?"_anh làm mặt giận dỗi

Vương Nguyên mỉm cười nghịch ngợm

"ơ em có đi ăn một mình đâu, em đi với Chí Hoành mà!"

" ừ, em ngồi một đống đây mà anh không thấy à?"_ Chí Hoành phối hợp ăn ý với Vương Nguyên

Anh lườm Chí Hoành cháy mặt

" em im cho anh nói chuyện coi."

" anh lại đang bắt nạt vợ em à?"_ Thiên Tỉ từ đâu bước tới

" Thiên Tỉ à"_Chí Hoành lao tới ôm Thiên Tỉ làm nũng

"ngoan anh thương"_ Thiên Tỉ xoa xoa má Chí Hoành an ủi

Anh nhìn hai cái con người trước mắt mà khinh bỉ, miệt thị.

" hừ"_ sau đó quay sang cậu nhõng nhẽo_ "bảo bối à..."

" em biết rồi, lần sau sẽ không như thế nữa, sẽ đi ăn cùng anh, chịu không?"

Cậu nhìn anh cười khổ, sao anh có thể trẻ con như vậy chứ?

" phải vậy chứ!"_ anh vòng tay ôm lấy cậu

Chí Hoành giẫy lên

"ơ thế còn em thì sao? Anh cướp mất Vương Nguyên thế em đi ăn với ai?"

" anh nè vợ!"_ Thiên Tỉ nhanh chóng trả lời

" được đó!"_Chí Hoành vui vẻ ôm lấy tay hắn

Cậu nhìn Thiên Tỉ cùng Chí Hoành lắc đầu cười, rồi lại quay qua anh hỏi.

" ơ thế anh đi ăn cơm mà không lấy cơm sao?"

" anh nhìn em cũng thấy no rồi!"

" dẻo miệng."

Cậu xúc thìa cơm đút vào miệng anh, anh không do dự mà ăn nó. Cậu hài lòng rồi lại đút thêm cho anh, anh vừa ăn vừa ngắm cậu, cậu vừa ăn vừa đút cho anh. Không khí thật hạnh phúc, nhưng đối diện lại có hai người đang đen mặt.

" Thiên Tỉ à, chúng ta không nên ở đây thì hơn."

" phải đó, anh đưa em đi!"

Nói rồi Chí Hoành và Thiên Tỉ đứng lên bỏ đi, anh và cậu vẫn không thèm để ý đến mà mải mê kẻ đút người ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net