Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 13

Buổi tối anh lại đưa cậu về, Ngọc Nhi lại rình mò coi người đưa anh hai mình về là ai, nhưng vẫn không thấy mặt, chỉ thấy anh hai mình ôm hôn người đó thắm thiết, trông rất tình cảm. Cô cảm thấy có chút bực dọc, mãi vẫn không biết được người đó là ai. Cứ như vậy kéo dài cả tháng trời.

Rồi đến một ngày...hôm nay cậu về từ rất sớm.

Hứa Kim Dung thấy cậu về sớm hơn bình thường nên ngạc nhiên hỏi

" sao hôm nay con về sớm vậy?"

" à dạ con được sếp cho về sớm ạ!"_cậu vui vẻ trả lời

" ờ vậy sao?"_ bà ngập ngừng một hồi rồi nói_ "à Nguyên nhi này."

"dạ!?"


" con hình như có người yêu phải không? Sao không dắt về nhà ta chơi?"

" ơ sao mẹ biết?"_Cậu tỏ vẻ bất ngờ

"còn có thể không biết sao? ngày nào cũng đưa nhau về còn gì"

"à"_cậu gãi đầu cười_"con còn định tạo cho mọi người một bất ngờ nữa. Một lát anh ấy sẽ đến đây đó!"

" thật vậy sao?"


" vâng!"

Ba cậu vừa hay đi qua nghe được toàn bộ câu chuyện liền lên tiếng

"sao con không nói sớm, để chúng ta còn chuẩn bị."

" không cần phải vậy đâu, anh ấy cũng đâu có lạ gì với gia đình mình."_cậu mỉm cười

"hửm...là ai?"_ông ngạc nhiên hỏi

Cậu tỏ ra vẻ thần bí

" một lát mọi người sẽ biết thôi"

Ngọc Nhi buồn bã nói


" vậy là anh hai đã quên anh Khải thật rồi sao?"

"ừm...hihi"

Cậu bỏ đi lên phòng. Ai cũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu.

" sắp có chuyện hay để coi rồi."_ Lý Bân khẽ nhếch miệng

" tao thấy có gì hay đâu? Rối tung hết cả lên."_Long Mẫn nhăn mặt nhìn Lý Bân

Lý Bân không nói gì mà quay lưng bỏ đi.


Nửa tiếng sau, có một chiếc xe Lykan Hypersport đậu trước cửa nhà cậu, người trên xe bước xuống,tiến đến bấm chuông cửa.

" chắc là anh ấy tới, để con ra mở cửa."_Ngọc Nhi nhanh tay nhanh chân chạy đi mở cửa

Cô đi ra ngoài mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, cô như chết đứng, lắp bắp không nói nên lời.

" a...anh...anh ...."

" chào em tiểu Ngọc lâu rồi không gặp, em dạo này lớn quá rồi, đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi."_ anh cong khóe môi lên cười, xoa xoa đầu cô

Cô như vỡ òa chạy đến ôm anh.


" anh Khải, anh vẫn còn sống? thật may quá!"

Anh ôm lấy Ngọc Nhi khẽ vỗ lưng cô

" phải anh đương nhiên phải sống để còn cưới Nguyên nhi nữa chứ."

"phải phải. Anh hai em đã đợi anh lâu lắm rồi đấy, anh ấy đã rất đau khổ."

" cho nên bây giờ anh sẽ không bao giờ để Nguyên nhi đau khổ nữa."_ anh cong môi, trong mắt đầy ý cười hạnh phúc

Cô buông anh ra nói

" vậy anh chính là người yêu mà anh hai nói sao?"

"vậy còn ai khác sao?"


" em còn tưởng là anh hai đã có người khác rồi chứ, em đã có chút buồn thay anh đó. Em chỉ chấp nhận anh là anh rể thôi, ngoài anh ra không ai xứng đáng hết."

" cám ơn em đã luôn đứng về phía anh"_anh vỗ vỗ vào vai cô

Rồi anh ghé sát tai Ngọc Nhi nói nhỏ

"anh có ý này....."

Ngọc Nhi nghe anh nói mà miệng không ngừng cười, còn liên tục gật đầu

Sau đó anh nói

"thôi chúng ta vào đi, để mọi người đợi lâu."

" vâng!"


 Anh và cô đi vào nhà, khi nhìn thấy anh tất cả mọi người đều sững sờ, không còn tin vào mắt mình được nữa. Hứa Kim Dung ấp úng nói

" Tuấn Khải..có...có thật là con không?"

" vâng, là con đây ạ!"

" con trở về rồi"_Vương Đắc Cửu bước tới cười trìu mến

Lý Bân vỗ vai anh

" người anh em, lâu rồi không gặp."

"anh Lý"_anh gật đầu chào

"là....là Tuấn Khải sao? Chú em vẫn còn sống sao?"_Long Mẫn vẫn chưa khỏi bàng hoàng


" vâng, em còn phải sống để gặp mọi người nữa chứ!"_ anh vui vẻ bước tới, bắt tay Long Mẫn

Anh bước đến chỗ ba mẹ cậu, cười tươi. Rồi ôm lấy cả hai.

" con nhớ hai người lắm!"

Mẹ cậu nước mắt cứ thế tuôn trào, bà khóc nức nở.

" Tuấn Khải...con....con không hận ta sao?"

anh buông hai người ra nhìn mẹ cậu dịu dàng nói


" sao cô lại hỏi vậy? con tại sao lại hận cô chứ?"

" thì ta...ta đã..."

" con còn phải cám ơn cô mới đúng, cám ơn cô đã chăm sóc cho Nguyên nhi, cám ơn cô đã mang em ấy đến với thế giới này, để con có thể gặp được em ấy, yêu thương em ấy."

Anh nắm lấy tay bà ôn nhu nói, bà sau khi anh nói thì chỉ biết vỡ òa trong cảm xúc, không biết nên nói gì hơn. Một người con trai tốt như vậy, yêu thương con bà đến như vậy, vậy mà bà nỡ lòng chia cắt hai người, để rồi bi kịch xảy ra, để rồi con bà phải đau khổ.


" đều là ý trời, không muốn cũng không được, đó coi như là thử thách tình yêu của con với Nguyên nhi, cuối cùng thì tụi con cũng đã được ở bên nhau rồi, cô đừng cảm thấy áy náy."

" cám ơn con, Tuấn Khải."_bà đưa tay lên lau nước mắt

Anh mỉm cười với bà, lúc này cậu cũng từ trên lầu đi xuống, cậu đã thay ra một bộ đồ khác, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây màu đen. Cậu vừa đi xuống vừa nói.

"Vương Tuấn Khải, anh khéo ăn nói quá rồi đấy."

Anh thấy cậu liền tươi cười chạy tới ôm cậu vào lòng.

" bảo bối, nhớ em quá!"


" này ở đây có ba mẹ em mà, anh làm gì vậy?"

Cậu đỏ mặt nhìn mọi người rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh, ở đây có nhiều người như vậy anh không kiêng dè gì cả

Hứa Kim Dung mỉm cười trêu chọc

" không sao, bình thường ta cũng thấy hai đứa hôn nhau trước nhà rồi."

" cái gì? Mẹ...mẹ thấy hết rồi á? Ôi xấu hổ quá đi!"

Cậu ôm lấy anh, rồi rúc mặt vào ngực anh, dụi mặt xấu hổ. Anh thấy cử chỉ đáng yêu này của cậu liền đưa tay nhẹ véo má cậu một cái, rồi ôm cậu và lòng, cưng chiều.

" đáng yêu quá!"


" ôi con mắt của tui"_Long Mẫn lấy tay che mắt lại

Còn lại chỉ biết nhìn anh và cậu mà cười. Anh vừa ôm cậu cưng chiều vừa quay qua nói với ba mẹ cậu.

"hôm nay con đến đây cũng là có chuyện muốn thưa với cô chú."

" ưm, trước ra ghế ngồi đi"_ Vương Đắc Cửu vừa nói vừa đi tới ghế salon ngồi

Tất cả cùng ngồi xuống, chăm chú nhìn anh, chờ đợi.

Anh không vòng vo nhiều lời, trực tiếp vào vấn đề

" thưa cô chú, con đã trót sa vào lưới tình của Nguyên nhi rồi, cô chú có thể nào cho phép con cả đời này chăm sóc cho em ấy được không?"

" con thật sự yêu Vương Nguyên?"_Vương Đắc Cửu điềm tĩnh nói


" vâng, con rất yêu em ấy, nếu không phải em ấy thì sẽ không là ai cả."_anh một lòng cương quyết

Ba cậu thấy thái độ của anh rất nhanh liền đồng ý

" ừm..... vậy ta đồng ý giao Nguyên Nguyên lại cho con. Chỉ còn..."_ông đưa ánh mắt về phía Hứa Kim Dung


Rồi mọi ánh mắt dồn về mẹ cậu, chờ đợi câu trả lời của bà. Cậu tim như ngừng đập, tay nắm chặt lấy tay anh, cậu lo lắng suy nghĩ: 'có khi nào mẹ lại phản đối như lúc trước không', cậu lắc đầu lia lịa: 'không được, dù có thế nào mình cũng nhất định sẽ ở bên anh ấy...ừm đúng vậy...'

Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì giọng nói nhỏ nhẹ của anh lôi cậu về với thực tại. Anh nắm lấy tay cậu khẽ xoa mu bàn tay của cậu.

" đừng lo, có anh đây rồi!"


Cậu nghe anh nói mà lòng nhẹ đi phần nào, cậu yên tâm nhìn anh gật đầu, rồi lại quay sang nhìn bà. Sau khi suy nghĩ, đắn đo hồi lâu bà mới lên tiếng.

" ừm...ta có thể ngăn cản được hai đứa sao?"

" con cảm ơn mẹ nhiều!"


Cậu và anh vô cùng vui mừng, cậu chạy tới ôm chầm mẹ mình, còn anh thì điềm đạm thưa chuyện với ba mẹ cậu.

" cám ơn cô chú, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy."

"được, nên như vậy"_ba cậu gật đầu

Mẹ cậu cậu giọng điệu răn đe

"nhất định không được để con trai ta đau lòng, nếu không ta sẽ bắt nó rời xa con ngay lập tức."

Anh gật đầu khẳng định với bà

" vâng, con nhất định sẽ không để cho em ấy phải đau lòng đâu ạ!"

" thôi được rồi, mau vô ăn cơm thôi."

* thắc mắc vì sao không thấy Ngọc Nhi xuất hiện trong cuộc nói chuyện vừa rồi? hồi sau sẽ rõ *

________________________

phần sau sẽ có [H nhẹ] đó (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net