Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14

Cả nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Sau khi ăn xong cậu cùng mẹ mình dọn dẹp, còn anh thì ngồi nói chuyện với ba cậu. Một lúc sau, cậu dọn xong, ra chỗ của anh, cùng ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu, Ngọc Nhi cùng hai người bằng hữu. Cậu và anh cứ ngồi cạnh bên nhau, tay nắm tay, ánh mắt âu yếm nhìn nhau, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ghen tỵ. Ngọc Nhi thấy vậy liền lên tiếng mở đường

" thôi bây giờ cũng trễ rồi, hay mọi người nghỉ ngơi đi, mai hai anh ấy còn phải đi làm nữa."

Nghe cô nói vậy mọi người mới coi đồng hồ đã 9:30 rồi.

" đã muộn vậy rồi sao?"_ ông quay qua nhìn anh và cậu_ "hai đứa cũng đi nghỉ đi, mai còn đi làm nữa."

" dạ"_ anh nhanh chóng trả lời

Anh trong lòng vui mừng, kéo cậu đi, không quên để lại một cái nháy mắt cho Ngọc Nhi. Cậu vừa đi theo anh vừa nói vọng lại với ba mẹ.

" ba mẹ ngủ ngon, con lên phòng trước ạ."

Ba mẹ cậu khẽ gật đầu. Anh kéo cậu lên lầu, bỗng anh đứng lại, cậu đang đi sau anh, vì anh bất ngờ dừng lại nên nguyên cái mặt úp vô lưng anh, cậu đau đớn xoa xoa cái mũi lo lắng hỏi anh.

" anh sao vậy?"

Anh quay lại nhìn cậu cười cười. Cậu thấy anh kỳ quái liền hỏi

"anh bị cái gì vậy?"

" ừm... phòng em là phòng nào vậy?"

Nói gì thì nói, anh cũng chưa đến nhà cậu lần nào, sao có thể biết được phòng cậu ở đâu

" hahahah..."

Cậu nhìn anh ôm bụng cười. Anh hơi cau mày, mặt than hỏi cậu.

" em cười cái gì?"

" không biết mà kéo em đi như thật vậy."

" tại lần đầu anh đến đây chứ bộ."_anh càng nhíu chặt mày

Cậu cố gắng kìm nén cơn cười, đưa tay lên đôi mày đang nhíu chặt của anh, khẽ xoa nhẹ

" vâng! Em biết rồi"_ rồi cậu nắm lấy tay anh_ "đi theo em."

Cậu kéo anh đến trước phòng mình, đang định mở cửa thì bị anh ngăn lại.

" khoan đã."

" sao vậy?"_cậu khó hiểu nhìn anh

" em nhắm mắt lại đi."

" sao phải nhắm mắt?"

" em sẽ biết thôi."_anh nháy mắt với cậu

Cậu nhìn anh khó hiểu, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại. Anh ôm lấy eo cậu, mở cửa rồi từ từ dìu cậu vào phòng. Anh nhìn khắp phòng tỏ ra hài lòng. Vào phòng cậu đã ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, càng làm cho cậu thêm nóng lòng muốn biết. Cả căn phòng được thắp nến lung linh, trên bàn có đặt một bó hoa hồng và một cái bánh kem nhỏ xinh, dưới sàn còn có rải rất nhiều cánh hoa hồng, trông vô cùng lãng mạng.

< Flashback >

" tiểu Ngọc, em giúp anh một chuyện được không?"

" chuyện gì anh nói đi?"

" anh muốn cầu hôn Vương Nguyên, em có thể giúp anh chứ?"

" đương nhiên là được, chỉ cần có thù lao em sẽ giúp.....hihi"

" được! em muốn gì anh sẽ mua cho em cái đó!"

" hứa rồi đó"_cô xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi nói_ "tạm thời em chưa nghĩ ra muốn gì, có gì em nói với anh sau nha."

"được"_anh gật đầu đồng ý

Cô nghiêm túc nói

"rồi anh nói coi làm thế nào?"

" em giúp anh trang trí phòng của Vương Nguyên lãng mạng một chút....chuẩn bị cho anh một bó hoa, với một cái bánh kem nhỏ, với rải thêm cánh hoa hồng trên sàn nhà nữa, à kiếm chút nước xịt phòng thơm thơm một xíu nữa"

" không cần đâu phòng anh hai bình thường đã thơm sẵn rồi, thêm mùi hương của hoa hồng nữa là ok rồi"

"được, như vậy đi, còn lại cứ để anh lo"

< End flashback >

Anh cầm lấy bó hoa, bước tới quỳ một chân trước mặt cậu.

"Vương Nguyên em mau mở mắt ra đi."

Cậu từ từ mở mắt ra, thấy anh đang cầm bó hoa trước mặt mình cùng với khung cảnh xung quanh làm cho cậu vô cùng xúc động, lúc này cậu không thể nói được gì, cậu xúc động đưa tay lên che miệng. Anh lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu đen, mở hộp ra đưa về phía cậu. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, trên nhẫn có một con phượng hoàng lượn quanh viên kim cương, phượng hoàng được khắc rất tinh xảo, từng đường nét, chi tiết vô cùng chân thực.

" bảo bối!! em làm vợ anh nha!"

Cậu vô cùng hạnh phúc, sau bao nhiêu đau khổ mà cả hai cùng trải qua, bây giờ anh và cậu có thể đến bên nhau, ở bên nhau, chăm sóc cho nhau, sao cậu lại không muốn chứ, nhưng cậu muốn phạt anh một chút vì anh đã để cậu đợi lâu như vậy. Cậu kìm nén cảm xúc, giọng hơi giận dỗi nói.

" anh đang nói với ai vậy? ai tên bảo bối vậy?"

Cậu giả bộ ngó nghiêng xung quanh. Không khí đang lãng mạng vậy mà cậu nói phá liền phá. Anh cau mày, đứng lên tiến tới chỗ cậu.

" là em đó!"

Cậu vẫn tiếp tục nghịch ngợm

" ai tên em vậy?"

Anh bắt đầu cáu

"Vương Nguyên..."

Cậu thấy anh cáu liền bật cười.

"hahahaha"

" em...."

Cậu nhào tới ôm cổ anh, tươi cười.

" em đùa với anh thôi, em biết anh nói với em mà."

Anh thật muốn đè cậu xuống mà dày vò, lại còn trêu đùa anh nữa, nhưng tạm thời bỏ qua cho cậu vậy. Anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, âu yếm.

" vậy ý em sao?"

Cậu xiết chặt eo anh

" em đồng ý!!"

Anh lấy nhẫn ra đeo vào tay cậu, xong anh đan tay mình vào tay cậu, đưa lên ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc

" từ giờ em đã là của anh rồi, sau này em mãi mãi không rời xa anh được nữa."

" để coi sao đã!"

" em dám sao?"

" hihihi.."

Anh nhìn cậu cười gian tà

" anh phải phạt em mới được"

" ế... phạt gì chứ?...ưm..."

Anh nhanh chóng cướp lấy đôi môi cậu, tay ôm chặt lấy eo cậu, cậu cũng phối hợp với anh, tay ôm cổ anh, tay còn lại thì đan chặt tay anh. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, anh ôm cậu đến giường, đè cậu xuống giường, miệng vẫn không tách rời. Cả hai hôn nhau đến khi không còn dưỡng khí mới chịu buông, kéo theo sợi chỉ trong suốt. Cả người nóng bừng, anh thở dốc, anh sắp không thể kìm nén được bản thân mình nữa rồi, nhìn người con trai nhỏ bé dưới thân mình, làn da hồng hào, gương mặt khả ái ửng hồng càng làm cho trái tim anh thêm loạn nhịp. Anh không kìm chế được mà cúi xuống tiếp tục hôn lên môi cậu, rồi hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, tay không yên phận mà luồn vào áo cậu sờ soạn khắp nơi. Một tay anh xoa nắn hạ thân cậu, một tay cởi từng cái nút áo của cậu, rồi anh chuyển xuống mút hai hạt đậu hồng hồng trước ngực cậu

" ư...ưm....."

Cậu bị chạm vào điểm nhạy cảm mà cả người tê rần, không ngừng phát ra những tiếng rên mê người. Không ngừng mút mát một bên hạt đậu, lâu lâu lại cắn nhẹ một cái, bên còn lại thì anh dùng tay xoa nắn cấu xé. Cả hai hạt đậu của cậu đã bị anh làm cho sưng đỏ. Cả người cậu cong lên, tay giữ chặt đầu anh đang làm loạn trên ngực mình, từng ngón chân co quắp, anh làm cho cả thân cậu tê dại, sung sướng

"ư...ưmmm...Tuấn ....Khải....."

Tiếng rên ma mị của cậu càng kích thích hơn dục vọng trong anh, anh lại điên cuồng cắn mút, để lại trên người cậu những hôn ngân đỏ chót. Hai thân thể cọ sát nhau từng đợt nóng ran. Anh nhanh chóng thoát y cho cả hai, cơ thể hoàn mĩ của cậu được phô bày trước mắt anh, đầy câu nhân. Cậu nhìn thân thể anh cường tráng mà có chút đỏ mặt. anh thấy vậy liền hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười nói.

" cơ thể này hoàn toàn là của em, em muốn dùng sao cũng được bảo bối à."

Cậu càng đỏ mặt hơn đánh nhẹ vào ngực anh.

" lưu manh."

Anh nhìn cậu cười gian.

" anh còn có thể lưu manh hơn nữa..."

" ý gì?"

Anh không nói gì, hạ bộ cọ sát cậu, khiến cho người cậu nóng bừng, cậu hiểu ra vấn đề liền có ý đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt cậu hơn.

" ba mẹ em biết sẽ la đó."

" không sao, sớm muộn gì em cũng là vợ anh mà."

" nhưng như vậy....."_ cậu vẫn có chút do dự

"sẽ không sao!"_ anh nhẹ giọng trấn an cậu

Cậu suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu

" ừm....."

Anh đưa một ngón tay vô hậu huyệt cậu bắt đầu khuếch trương

Cậu khẽ rên rỉ

"a...không được....đau...lắm...."

"không sao, thả lỏng một chút đi"

Anh lại cúi xuống hôn lên môi cậu, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, cả hai triền miên trao đổi môi lưỡi, cậu đang đắm chìm trong nụ hôn với anh, bất ngờ anh lại đưa thêm hai ngón tay vào hậu huyệt của cậu, khiến cậu giật nảy mình

"ah...ưmmmm...."

Anh vẫn hôn cậu ngấu nghiến, nước bọt của cả hai hòa quyện vào nhau. Sau một hồi cậu thả lỏng, cửa huyệt cũng vừa đủ anh liền rút ngón tay ra thay côn thịt căng trướng của mình vào trong hậu huyệt của cậu. Cậu đau đớn rên rỉ, tay bấu chặt ga giường

" ah.... ưm.....T....Tuấn Khải... đau...."

Anh giữ chặt lấy eo cậu, ra sức vận động

" em...thả lỏng ....một chút....sắp kẹp chết anh rồi"

Cậu nghe anh, từ từ thả lỏng, anh có thể ra vào thuận lợi hơn, sau một hồi luận động cậu nhiệt huyết, cậu bây giờ không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ có khoái cảm dâng trào, cậu cùng anh phối hợp nhịp nhàng. Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh ma mị của cuộc hoan ái. 

Đêm vẫn còn dài

__________________

lần đầu viết H, tui đã cố gắng lắm rồi đọ (>.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net