Ley1: Đôi mắt tử thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lõi năng lượng." tôi chìa tay ra, bình thản đối mặt với đồng đội đang nằm gục dưới mặt đất với những lỗ đạn chằng chịt trên bụng.

Hắn ta xong đời rồi!

Tôi nhận ra điều đó khi nhìn thấy chỉ số in trên cánh tay của hắn ta.

100.

Chỉ số cho những lần hồi sinh.

Thật đáng tiếc, kỹ năng bắn súng của kẻ này rất tốt, nhưng lại dễ dàng bị hạ gục khi kẻ thù dồn vào bước đường cùng.

"Hãy giúp tôi... nhắn lại với Erima là tôi yêu cô ấy." người con trai hấp hối thở dốc, đôi mắt ánh lên tia sáng mờ nhạt khi nghĩ tới người yêu thương.

Tôi mỉm cười, quả nhiên là một kẻ ngây thơ.

"Không thể." tôi không chút do dự từ chối, vì nó không phải nghĩa vụ của tôi "Tại sao tôi phải làm thế chứ?"

Erima? Là newbie mà chỉ trong vòng 3 tháng đã chết hơn 40 lần? Cô ta có thể tồn tại được bao lâu?

Hừ, tôi hoàn toàn không muốn dính líu tới những kẻ vô dụng, bọn họ chỉ làm cản đường của tôi mà thôi.

Sống ở Tàn dư của Không gian, nếu cứ chìm đắm trong ảo tưởng, mơ mộng, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Tựa như cái chết của kẻ thua cuộc này.

Một con tốt thí, và không được ai biết tới.

Tôi cũng không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, nó chỉ đơn thuần là lý trí và quan niệm cá nhân mà thôi.

Tôi có thể bình tĩnh đối mặt với cái chết, nhưng... với tư cách là một con bài chủ chốt.

Chỉ cần tôi nâng cao giá trị của bản thân, chính là tìm thật nhiều lõi năng lượng, tôi sẽ không bị Tàn dư không gian đào thải và biến mất vào hư vô.

Đây là sống một cách vô nghĩa chăng? Tôi cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về điều đó.

Tôi từng đọc rất nhiều sách về trái đất và các hành tinh thuở sơ khai trong mảnh vụn ký ức lưu lạc, nó quả thực là một thiên đường theo nghĩa đen.

Mọi thứ quá tốt đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng.

Con người của thời đại đó thật ấu trĩ, bốc đồng tới mức chỉ vì thứ tình yêu mà họ gọi là thiêng liêng kia mà hi sinh mọi thứ.

Hạnh phúc vì nó, đau khổ vì nó...

Kẻ trước mặt tôi, và cả Erima mà hắn ta nhắc tới, bọn họ đều có tư tưởng tầm thường như vậy sao?

Haizz...

Tôi ghét điều đó.

Từ khi sinh ra, mỗi một cư dân của Tàn dư không gian đều biết được...

Nhiệm vụ.

Mục đích duy nhất.

Tất cả những gì cần làm là giết chóc.

Cướp lấy thứ năng lượng hắc ám duy trì sự tồn tại của chúng tôi từng giây, từng phút đồng hồ.

Chúng tôi cũng có kẻ thù, chính là cư dân Tàn dư thời gian.

Bọn chúng có thể điều khiển thời gian, sắp đặt chúng tôi vào cái bẫy do bọn chúng tạo ra.

Vì vậy, tôi và những người khác luôn bị động trong những cuộc săn tìm lõi năng lượng. Nhưng bù lại, cư dân Tàn dư không gian lại có sức mạnh vượt trội hơn hẳn.

Đôi mắt này, đã giúp tôi thành công đoạt được lõi năng lượng không biết bao nhiêu lần.

Mọi người thường nhắc tới cái tên của tôi đi kèm với biệt hiệu Ley- Đôi mắt Thần Chết.

Chỉ cần là mục tiêu mà tôi nhắm tới, đều không thể thoát nổi tử vong.

Tôi cũng từng bị trả thù và ám sát rất nhiều lần, đôi khi tôi bị chịu thiệt, nhưng đám người dám động tới tôi cũng không thoải mái gì.

Tôi chưa từng để bất kỳ ai vào mắt mình, kể cả những tên hận tôi tới tận xương tủy.

Mãi tới khi tôi gặp hắn ta...

Thiên địch ghê tởm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net