Ley2: Người điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ loại người nào thường khó đối phó nhất?

Không phải kẻ thâm hiểm, cũng không phải kẻ tham lam hay một kẻ có sức mạnh vượt trội.

Câu trả lời của tôi quá rõ ràng, đó chính là mấy tên điên bị tâm thần phân liệt.

Tôi không thể theo kịp logic của bọn chúng, những hành động tiếp theo của bọn chúng là gì? Bọn chúng đang suy nghĩ cái quái gì?

Đứng trước những kẻ như vậy, tôi cảm thấy bản thân thật bất lực.

Như một kẻ thua cuộc chăng?

Teech.

Những suy nghĩ trên chưa nói lên tất cả.

Đều tại tên dị hợm đó, khiến sự bình tĩnh và lý trí của tôi đều bị rối loạn.

Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

A!

Đừng hiểu lầm, tôi không hề yêu thích gì, mối quan hệ hoàn toàn khác so với kẻ đã chết và người tình Erima gì đó.

Kẻ đó là thiên địch, đủ cả ba yếu tố khiến tôi chán ghét.

1. Cư dân Tàn dư thời gian.

2. Bị điên.

3. Muốn giết tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp hắn tại một mê cung hình tròn mô phỏng theo kiến trúc Hi Lạp.

Chẳng vì một lý do gì, hắn vừa nhìn tôi đã cười điên cuồng, sau đó lại gào thét điên cuồng giống như sợ tôi không nghe rõ hắn nói gì.

"Ôi, trái tim tôi đã rung động mất rồi! Juliet, tôi có thể giết em được không?"

Tôi đã bị âm thanh khàn đặc của hắn làm cho chấn kinh, tôi liền quay quanh ngó dọc nhìn xung quanh.

Không có ai cả, ngoài tôi và tên điên đó.

Juliet là ai chứ?

Đây là một cái bẫy sao?

Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng trước khi kịp nhận ra, hắn ta đã tiếp cận tôi bằng một tốc độ khủng khiếp.

Phập!

"!!!" tôi ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của hắn, nó hiện lên với màu đỏ tựa dung nham nóng bỏng chết người.

Đau?

Hắn ta chém xuống một nhát, lại thêm một nhát bằng lưỡi rìu bị cùn kia, tựa như hận không thể xẻ đôi thân thể của tôi.

"A, máu của Juliet thật đẹp~~" gương mặt tuấn tú mà điên cuồng kia lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn.

Quái lạ! Hắn ta đang thỏa mãn cái gì vậy chứ? Vì đã giết được một kẻ thù tranh giành lõi năng lượng sao?

Mà hắn ta đang nói nhảm gì vậy? Màu sắc chết chóc này có gì đẹp đẽ?

"Ừm ừm, không sai biệt lắm, anh đã làm theo y như cuốn sách này viết." hắn ta gật gù lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nâng lấy thân xác vô lực của tôi.

"Người đàn ông lao tới thân thể tình nhân, quật ngã cô ta và đâm thật sâu xuống bên trong như muốn xẻ đôi cô thành hai mảnh. Những giọt máu tươi lõm bõm rơi trên mặt đất, tựa như đóa hoa hồng nở muộn trong ban đêm, che đi hương vị kiều diễm hút hồn." hắn thủ thỉ trên tôi như đang học thuộc lòng, rồi lại vuốt ve gương mặt tôi thật nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng? Hoặc có thể, nó làm tôi nổi hết cả da gà.

Hoặc nói đúng hơn, thà rằng hắn ta đâm tôi một phát chết luôn để tôi thống soái mà hồi sinh.

Cơn đau chưa đáng nhắc tới, từng lời, từng chữ mà hắn phun ra khiến tôi kinh tởm đến cực điểm.

Tôi không cần ai đó đọc H văn cho nghe!

Đặc biệt là kẻ khiến tôi thê thảm cận kề cái chết như hắn ta.

"Juliet, đừng quên tên của anh, hãy khắc sâu chữ 'Rain' trong ký ức của em." hắn ta hôn nhẹ xuống lông mi của tôi, cầm lấy lưỡi rìu khúc khích mỉm cười.

Phập!

Ý thức của tôi chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra, tôi đã tỉnh dậy ở điểm hồi sinh.

Thật là thảm hại!

Đó là ký ức tồi tệ nhất mà tôi từng có!

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net