Ley3: Kẻ phụ thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, nghĩ lại cơn đau thấu ruột gan trước đó, tôi đã cảm thấy tức ngực và khó thở.

Đáng sợ quá... Và cả ghê tởm nữa.

Không đúng!

Nỗi sợ hãi không nên xuất hiện trong tiềm thức của tôi, càng không thể biểu hiện ra bên ngoài.

Người đàn ông đó... hắn ta thật sự là cư dân Tàn dư Thời gian sao? Cái thứ sức mạnh kinh khủng đó lấy từ đâu ra?

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi bước tới thanh máy chuyên dụng, đứng trước máy rà soát ngửa lòng bàn tay của mình.

[Xác nhận thành công. Công dân Ley, 21 tuổi, khu Xanh.]

Tại Tàn dư Không gian, các công dân được phân chia ra các khu khác nhau để phân biệt địa vị, thực lực và tạo ra những đặc quyền nhất định. Từ thấp đến cao được phân theo màu sắc: Đen, Nâu, Đỏ, Xanh, Vàng, Trắng.

Chỉ cần cố gắng thêm vào lần đoạt lõi năng lượng nữa, tôi sẽ vào được khu Vàng. Chỉ cần vào được nơi này, mỗi ngày những cư dân ở đây đều được cộng thêm một lần hồi sinh. Khu Trắng cấp cao hơn thì không cần nói nhiều, những người quản lý sẽ cho một đặc ân được hồi sinh vô hạn. Nhưng số người sống ở nơi này lại không quá 50 người, muốn vào được chỗ này còn khó hơn thăng chức trở thành quản lý ở các khu khác.

Đôi khi tôi cũng khá tò mò, không biết ở Tàn dư Thời gian bọn họ sẽ phân chia cấp bậc địa vị như thế nào. Vẫn là dùng bảng chữ cái A, B, C,... hay là dùng cấp bậc vua chúa, quý tộc như thời cổ đại.

Tôi khá nổi tiếng ở khu Xanh, như đã nói trước đó, tôi được mệnh danh là Đôi mắt Thần Chết. Bọn họ rất muốn học hỏi kinh nghiệm và tìm cách lợi dụng tôi để đạt được mục đích của bản thân.

Tôi không ghét điều đó, nhưng cũng chẳng thích mấy. Bị những kẻ xa lạ vây quanh thật sự rất phiền phức.

Đặc quyền của khu Xanh là được cung cấp thức ăn, nơi ở, vũ khí,... vô cùng đầy đủ và hoàn toàn miễn phí. Món vũ khí tâm đắc nhất của tôi chính là bộ dao kéo số lượng vô hạn giắt bên hông, chúng khá sắc bén và rất nhẹ giúp tôi dễ dàng di chuyển trong các cuộc tranh giành lõi năng lượng.

Dựa vào lối cũ trong ký ức, tôi đi tới một nhà hàng nhỏ ngay kế bên tòa nhà Hành chính thu thập lõi năng lượng, món ăn ở đó cũng không tệ, quan trọng nhất là bổ sung rất nhiều calo và năng lượng cho những hunter đi săn lõi năng lượng như tôi.

Khi bước vào nhà hàng, tôi phát hiện ra có rất nhiều người đang tụ tập ở bên trong, dường như có chuyện lớn đã xảy ra.

Tôi quay sang hỏi một đồng nghiệp nhìn quen mắt "Có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải sắp có đợt dịch chuyển mới sao? Mọi người sao không đi chuẩn vị gì cả vậy?"

"Còn chuyện gì xảy ra nữa? Cái tên Ellan chết rồi, tên nhóc điên khùng kia đang tuyệt vọng tới nơi rồi."

Vẻ mặt của tôi có chút không tốt, lại nữa rồi, vừa bị một tên điên giết xong, bây giờ lại phải nghe chuyện của một tên điên khác.

Tên nhóc điên khùng mà đồng nghiệp của tôi nhắc tới, thậm chí so với tôi tên nhóc đó còn nổi tiếng hơn.

Taiga.

Ấn tượng duy nhất của tôi với tên nhóc đó chính là... một tên chỉ biết phụ thuộc vào người khác.

Taiga rất mạnh, điều đó không thể nghi ngờ. Hắn ta có thể bước vào khu Trắng với năng lực của mình, nhưng Taiga vẫn cố chấp ở khu Xanh vì người yêu của mình.

Thật ra, nhìn kiểu nào tôi cũng thấy Ellan thật đáng thương. Có vẻ như Ellan không quá tình nguyện khi một Taiga ỷ lại, ích kỷ và độc đoán bám theo. Ellan bị Taiga cô lập với những người khác, không cho nói chuyện, không cho thân mật, thậm chí một cái liếc mắt cũng không được.

Ellan tựa như mục đích sống duy nhất của Taiga, ngoại trừ Ellan ra, Taiga không thèm quan tâm tới bất cứ chuyện gì bên ngoài.

Ha ha... Bây giờ thì tốt rồi, tên nhóc Ellan cuối cùng cũng được giải thoát, và Taiga đang chìm đắm trong tuyệt vọng.

Bỗng tôi có cảm giác vui sướng khi người khác gặp nạn, dù sao tôi cũng ngứa mắt kẻ phụ thuộc này lâu lắm rồi.

"Haizz, khổ nỗi một chuyện, tên quản lý dở hơi bắt buộc Taiga phải đi trong đợt săn năng lượng lần này, có lẽ tôi và cậu cũng phải đi chung với tên đó nữa." đồng nghiệp thở dài đầy uể oải "Nhìn bộ dạng của hắn ta xem, đảm bảo chỉ làm thêm vướng chân mà thôi."

"Ừ." tôi mỉm cười đầy thản nhiên.

Chẳng sao cả, một chút vướng chân thì tôi có thể xoay sở được, chỉ cần tên Taiga này chết là tốt rồi.

Đi thôi, đợt săn năng lượng tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net