Chương 1: Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba, mẹ con quyết định rồi con sẽ có một kì nghỉ vào mùa hè này.

Anh Tuấn đập bàn lên tiếng

Hoàng Anh Tuấn, 26 tuổi hiện giờ cậu đang là chủ tịch của một công ty lớn về kinh doanh, lại còn phải quản một chuỗi siêu thị lớn nữa, đang mải mê ham chơi ở độ tuổi 24 vậy mà ba ( Hoàng Việt ) đây lại bắt cậu về làm chủ tịch để ba mẹ được nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ được làm việc được 2 năm liền thấy mệt mỏi và rất muốn được nghỉ ngơi nha.

- Con chắc chưa. Ba cậu nói.

- Con chắc chắn. Giọng Anh Tuấn chắc nịch.

- Thế công ty và việc làm ăn ở chuỗi siêu thị ai lo. Ông lại nói tiếp.

- Con không biết đâu, ba mẹ con biết là ba mẹ già rồi nhưng ba mẹ hiểu cho con với, con ngày ngày làm việc chín trâu mười hổ trong phòng chủ tịch, ngay cả ngày nghỉ còn không được đi chơi, suốt ngày cắm đầu vào máy tính và đống giấy tờ trên bàn thử hỏi xem nhân viên mùa hè thì được xin nghỉ vài ba hôm đi chơi biển này.... Các thứ các thứ còn con là chủ tịch không thể bỏ bê công việc được hiếm lắm mới có được một tí thời gian để nghỉ ngơi, 2 năm qua ba mẹ đi chơi nhiều rồi, bỏ con lại ở nhà một mình hu hu con rất buồn a, vì thế ba ơi, mẹ ơi cho con có một kì nghỉ hè được không ạ, cho con giải khuây tí đi mà, làm việc nhiều con thấy mệt lắm rồi... Tuấn nũng nịu cầm tay ba mẹ như trẻ con.

Ba mẹ thấy vậy cũng rất thương cảm cho con thấy vậy người mẹ liền nói.

- Thế con định đi bao lâu.

- 3 tháng ha... Cậu giơ ba ngón tay ra trông rất đáng yêu a

- 3 tháng hả, để ba suy nghĩ đa.

Anh Tuấn gật gật đầu, ông suy nghĩ một lát rồi cũng nói ra

- Được rồi ba sẽ cho con nghỉ 3 tháng việc công ty và chuỗi siêu thị để ba lo. Ông cười cười vỗ lên vai cậu.

Tuấn thấy vậy liền cười vui vẻ vô tay hoan hô....

- Zeee... Cuối cùng mình cũng được nghỉ rồi.... Yêu ba mẹ quá, nói rồi cậu ôm ba mẹ một cái khiến họ cũng vui vẻ mà ôm cậu cười...

Khi kết thúc cái ôm mẹ liền nhớ ra một chuyện liền hỏi con mình.

- Thế con định đi nghỉ ngơi ở đâu mà đã đặt lịch hay gì chưa...

Anh Tuấn cười cười gãi đầu nó với mẹ

- Hì hì thì con sợ bố mẹ không cho con đi nên là chưa đặt lịch nghỉ dưỡng gì hết nhưng mà ừm con quyết định sẽ đi Đà Lạt.

- Con chưa có đi đến nơi đó bao giờ, nhưng con thấy người ta hay đi đến đó và nói rằng là nơi thành phố mộng mơ, là một nơi có nhưng địa danh và những con đường đẹp nhìn cứ như kiểu Hàn Quốc ấy, thời tiết lại còn dễ chịu nữa nên là con muốn đến đó ạ.

Anh Tuấn vừa nghĩ đến Đà Lạt vừa nói với ba mẹ...

- Thế con thích ở Homestay hay resort.

- Ừm con thích ở Homestay hơn nó vừa bình yên mà có nhiều cảnh đẹp nữa nên là con nghĩ sẽ đặt trước một căn Homestay ạ.

- Ba mẹ không ngăn cấm con, con thích làm gì thì làm nhưng mà mai con đi hả, tối rồi mau vào ăn cơm đi không thì nguội mất.

Mẹ cậu nói. Nghe thấy vậy cậu liền kéo ba mẹ đi vào phòng bếp để ăn tối.

Đang ăn ba cậu liền hỏi.

- Thế xon định bao nhiêu giờ đi ba thấy thành phố Hồ Chí Minh cách đà Lạt khá xa đấy.

Anh Tuấn nghĩ một hồi rồi trả lời ba mình

- Ừm con nghĩ là 5 giờ sáng con xuất phát luôn để khỏi muộn ạ.

Ông gật đầu rồi cũng tiếp tục ăn, cậu thấy vậy cũng không nói gì thêm nếu không ba cậu lại không cho cậu đi thì toang à.

Sau khi ăn cơm xong cậu thay mẹ rửa bát rồi cũng lên lầu, nhìn vào đồng hồ treo trên tường thì cũng đã là 8 giờ rồi nên cậu lên phòng chuẩn bị đồ đạc để mai đi.

Vừa định bước vào phòng cậu liền thấy mẹ đang bước về phía mình.

- Mẹ sao mẹ không vào phòng nghỉ đi ạ.

Bà cười cười rồi nói

- Mẹ sang đây giúp con dọn đồ luôn.

Cậu cười cười rồi mở cửa phòng kêu mẹ vào.

Đang gấp đồ đạc vào vali mẹ cậu nói

- Con vẫn chưa trọn được Homestay để ở đâu phải không thể mẹ gấp đồ cho con, còn con đi xem có Homestay nào còn trống không để mai đến đó khỏi phải tìm luôn.

- Dạ, dạ mẹ.

Nói rồi cậu mở điện thoại ra tìm xem còn cái Homestay nào ở đó còn trống không kết quả là cái nào cũng chật ních đầy người hết rồi

- Hu hu mẹ ơi Homestay con muốn ai cũng đặt phòng chật ních hết rồi.

Mẹ cậu thấy vậy liền vỗ lưng an ủi.

- Không sao mà con mau thử tìm ở căn khác xem nhỡ đâu còn thì sao.

Thấy mẹ sn ủi như vậy cậu liền quyết tâm đi tìm thử, một lúc sau cậu cũng tìm được một nơi hình như là còn trống liền thử nhắn tin...

Chào bạn...

Xin chào quý khách, quý khách muốn đặt phòng ở Homestay chúng tôi ạ

Vâng xin hỏi chỗ bạn còn phòng trống nào không ạ

Dạ còn...

Vậy tôi đặt một chỗ nhé..

Vâng ạ, quý khách có thể đến xem xét trước rồi hãy trả tiền cũng được ạ..

Vâng cảm ơn ạ...

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ của Homestay ạ... Quý khách có thể để lại số điện thoại và họ tên ạ

Số điện thoại: 09xxxxxxxx

Hoàng Anh Tuấn.
.

.....

- Mẹ ơi con đặt được phòng rồi này nơi này vừa đẹp, dịch vụ lại tốt nữa


- Hay quá, đây mẹ dọn đồ cho con hết rồi nhé, mẹ về phòng nghỉ đây...

- Vâng con cảm ơn mẹ. Cậu cười vui vẻ.

Một lát sau khi xem lại đồ rồi cậu đi tắm xong đánh một giấc ngủ ngon để sáng mai dậy sớm.

Sáng sớm hôm sau...

- Ba, mẹ con đi nhé. Cậu ôm hai người một cái.

- Được rồi con đi cẩn thận và chơi vui nhé con. Ông nói

- Chúc con đi chơi vui vẻ.

Nói rồi lát sau cậu bỏ hai người ra rồi tạm biệt lần nữa liền leo lên xe, chiếc xe dần dần lăn bánh đi đến Đà Lạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net