Chương 2: Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe đã chuẩn bị từ trước, sau một đoạn đường dài thì Anh Tuấn cũng đã đến Đà Lạt.

Lần đầu tiên cậu đặt chân xuống đây đã có một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng mà thư thái, bắt thêm một chiếc xe nữa rồi cậu đi đến địa điểm Homestay đã đặt hôm qua...

Vừa bước vào xe cậu vừa ngắm khung cảnh yên bình xinh đẹp nơi đây qua khung cửa kính, ánh nắng vàng rực rỡ cùng với những bụi rậm cây hoa cỏ dại đều mang một sắc xanh lá, rõ đến những bông hoa mang đậm những nét riêng và màu sắc khác nhau, nhìn vào thì thực sự là cậu rất muốn check in ở đây luôn nha, nhưng mà làm sao được mình phải đi đến Homestay trước không thì có mà người ta chen chỗ ở mà....

Ngắm nhìn khung cảnh hồi lâu bác tài đã đưa cậu đến khu Homestay đó....

Cậu xem giới thiệu thì hình như nơi này cách trung tâm thành phố không xa, cách tầm 2km thế này với cũng gần chợ đêm Đà Lạt nên cậu cũng không lạ gì...

Nơi này nằm ở rừng thông nên thời tiết đã lạnh rồi mà nơi đây càng lạnh thêm cậu thầm nghĩ may ra mẹ mình gấp nhiều quần áo ấm vào trong vali không thì cậu lạnh chết.... Nhìn một lượt thì cậu thấy ở đây không hề có sự u tối của cánh rừng thông mà có sự bình yên thanh thản, gợi cho ta cái cảm giác chill... Thư giãn, liếc thấy ngoài căn nhà cậu đang thấy ra thì còn có 5 căn khác ở xung quanh nữa, một căn thôi thì nhìn vào đã đủ rộng rãi rồi mà ở đây có tới 5 căn liền... Rừng thông ở nơi đây như bao bọc lấy cái khu Homestay này vậy cảm giác ta như đang được thư thái. Nhẹ nhàng...

- Đẹp thật đấy, may sao chỗ này còn trống, thôi đi vào căn nhà mình đặt vậy

Nói rồi cậu bước đến căn nhà phía trước mình, căn nhà ở đây đều được làm bằng gỗ trông rất ấm áp mà như xua tan đi cái lạnh lẽo nơi đây.

Homestay có tên là Blue Moon( Trăng xanh).

( Lưu ý đây là homestay mình tự suy nghĩ ra, và không có thật, mong độc giả hiểu cho cảm ơn ạ. )

Vừa mở cánh cửa bằng gỗ kia ra liền nhìn thấy một người đang nhàn nhã uống trà buổi sáng thấy vậy cậu liền nói...

- Ơ sao anh lại ở đây, chỗ này tôi đặt rồi mà...

Cậu thanh niên kia nhìn thấy người đứng trước cửa liền khỉnh cảm thấy ngạc nhiên

- À cậu là, Hoàng Anh Tuấn có phải không, tôi là chủ của căn Homestay này, tôi đang chờ cậu tới đây đó.

- Thì ra là vậy, nhưng anh tại sao lại ở trong này sao không ra ngoài đứng chờ ?

- Thì đây cũng là căn nhà tôi ở chứ sao nữa.

- Cái gì anh có nhầm không đấy. Tuấn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Thì đúng mà cậu hỏi chỗ nào còn trống không thì, tôi nghĩ trong căn nhà của tổ 4 căn đó đều chật hết rồi chỉ có căn của tôi thôi nên cậu hỏi còn phòng không thì tôi đương nhiên trả lời là con chứ. Tôi còn nói trước là cậu đến xem phòng rồi thì trả tiền sau nữa mà.

Khi anh ấy nói đến đấy thì cậu mới sực nhớ ra là mình đã nhắn sai câu nên mới thành ra như vậy " thôi đã đặt rồi thì mình cũng ở lại chú giờ mà tìm thêm cái Homestay hay cái resort nào trông chắc tiền đình quá, mình cũng là người nhắn tin sai chữ trước mà, không nên trách anh chủ được dù sao ở với anh chủ nhà đây cũng được, không hề hấn gì cả, có người ở đây bầu bạn cũng tốt đỡ cô đơn, mà chỗ này đẹp thế đi thì tiếc lắm "

Tuấn suy nghĩ một hồi rồi cũng nói

- Được thôi, vậy anh dẫn tôi đi xem phòng của tôi đi.

Người kia gật đầu rồi dẫn cậu đi.

- Phía bên kia là phòng ngủ của cậu, ở đây có hai phòng ngủ một của tôi và một cái của cậu, chỗ đứng hồi nãy là phòng khách, đây là phòng ăn nếu không thích thì có thể ra ngoài sân vườn có bàn ăn kèm ghế ở kia, phòng bếp tôi đặt ở ngoài sau kia.

Nói rồi người kia mở cánh cửa ở phòng ăn ra, bên cạnh có thể thấy phòng bếp.

- Phòng tắm và phòng vệ sinh ở đây nhé. Các vật dụng ở đây hầu như là làm bằng gỗ hết trừ vài cái ra thì tất cả ngay cánh cửa, nền tường, sàn đều làm bằng gỗ.

Vừa nói người kia vừa chỉ chỉ cho cậu hiểu hết. Sau một lượt đi trong nhà cậu đã hoàn toàn nắm được nơi này. Đang chăm chú nhìn ngắm khung cảnh ở đây đột nhiên người kia đi vào phòng lấy ra cái gì đó.

- Sao cậu thấy thế nào, Homestay của tôi chi phí theo kiểu: ngày, tuần, tháng... Cậu thích như nào...

Cậu gật đầu suy nghĩ...

- Thế anh là chủ nhà có cần phải trả tiền không ?

Nghe thấy câu hỏi zô tri đó người kia liền bất lực nói.

- Đây là căn nhà tôi ở riêng, quý lắm mới cho cậu ở cùng đấy thế nên là tiền phòng thì cậu trả nhưng tiền nước, tiền điện và tiền Wifi riêng là tôi với cậu chia nhau ra ok không

Nói rồi người kia liền đưa một bản hợp đồng giống như thuê nhà ra kia, bình thường người ta ở thì cậu chỉ nhận tiền theo đúng thôi nhưng người này ở ké nên cậu làm vậy.

- Đây là hợp đồng thuê nhà.

- Tôi ở 3 tháng đó. Tuấn nói, thấy vậy cậu cũng nói

- 1 tháng là 5 triệu, mỗi tháng trả một lần, còn thể nào thì tôi đã nói rồi.

- Ok thế để tôi kí. Nói rồi Tuấn liền kí vào bản hợp đồng kia rồi cười cười

- Cuối cùng thì tôi cũng được thư giãn rồi.

Nói rồi Tuấn liền chạy vào phòng mình sắp xếp đồ đạc.

Người kia thấy vậy liền ?? Rồi cũng ra ngoài....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net