Chương 11: Người yêu cũ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

Ánh nắng ấm áp lại một lần nữa chiều xuống khu rừng thông, ở Đà Lạt không hề có sự tấp nập, ồn ào như thành phố Hồ Chí Minh những buổi sáng sớm cũng không có sự bom chen xe cộ với cái nắng gắt của những trưa hè mà nơi đây có sự bình yên mà không có sự hoang vu, nơi rừng thông này có những căn nhà chúng như đang được bao bọc trong khu rừng với những ô cửa kính và cách thiết kế căn nhà theo lối độc đáo khiến nơi đây như một chốn thần tiên với ánh nắng đã làm xua tan đi sương sớm ở nơi này.

Tuấn đang ngủ ngon bỗng thức giấc do chiếc đồng hồ báo thức để trên bàn. Dơ tay ra tắt nó đi rồi lảo đảo ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.

Cả tuần nay đi chơi vui quá nên là thân người cậu khá mệt nha, sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi cậu liền đi làm bữa ăn sáng như mọi khi.

Lát sau Tuấn làm đồ ăn sáng xong rồi mà Nguyên còn chưa dậy thấy thế cậu liền đi đến cửa phòng người kia gõ gõ

- Nguyên, Bình Nguyên dậy đi mau ra ăn sáng...

Trong phòng vẫn không có tiếng động thấy thế cậu định đạp cửa xông vào

- Nguyên Nguyên, cậu mau mở cửa đi...

- Kêu gì kêu lắm thế.

Người kia không biết từ đâu ra mà bất thình lình đứng đằng sau cậu, Tuấn quay lại thấy người kia đang đứng đằng sau mình liền cười cười

- Hì hì tưởng cậu còn ngủ nên định đạp cửa vào tìm luôn

- Cứ đạp đi, cửa này hơi đắt đấy, có gì trả nhá. Nguyên đanh đá nói

- Hì hì không, mà này vừa đi đâu về hả mau vào ăn sáng đi.

- Ừm vừa đi xem căn nhà bên tay trái như thế nào rồi lát 9 giờ khách đến còn giao cho họ.

- Ồ vậy hả. Mau đi rửa tay rồi ăn sáng thôi. Tuấn cười cười nói

- Ò được.

Nói rồi cậu chạy đi rửa tay một lúc rồi vào ăn sáng....

Sau khi ăn xong Tuấn liền rủ cậu sang đó xem căn nhà kia như thế nào.

- Khách hôm nay đến rồi à. Tuấn vừa ngắm nhìn thiết kế căn nhà rồi nói

- Ừm đúng rồi á, tầm 9 giờ vị khách kia nói thế.

- Mà hình như có hai người hay sao ấy, người kia hỏi có giường đôi không

- Tôi có xem tin nhắn rồi, với lại hôm đó tôi ngồi cạnh cậu bảo là có giường đôi cơ mà. Nguyên nhìn cậu cười cười

- Ờ ha sao tôi quên mất nhỉ, nhưng mà căn nhà này cũng đẹp thật, tuy thiết kế không bằng căn hai chúng ta ở nhưng trông vẫn rất đẹp. Tuấn ngắm nhìn thiết kế ở đây rồi nói

- Ờ thì tôi chọn căn đẹp nhất với lại căn đây đi qua mấy căn kia dễ hơn.

- Ừm, có cả bóng đèn treo qua khu vườn trước căn nhà này nữa nhỉ. Tuấn nói

- Ừm tất cả chỗ này là tôi trang trí hết mà chả qua thiết kế không giống nhau nhưng cách bày trí thì gần giống với căn nhà hai chúng ta đang ở.

- Cậu thích mấy cây cảnh nhỉ, tôi thấy cậu trồng nhiều nha.

- Thì trồng nhiều đương nhiên là thích rồi mà hỏi chi. Nguyên cười cười

- Thích thì hỏi thôi.

Hai người nhìn nhau cười cười, Tuấn và Nguyên đi qua một lượt ngôi nhà, ngôi nhà sạch sẽ vì hay có người tới đây đặt phòng, đèm ngủ, bóng đèn trước sân hay trong nhà buổi tối lúc nào cũng chiếu sáng lung linh cả một khung trời lại còn kết hợp với những bộ bàn ghế bằng gỗ với những cánh cửa hay nên tất cả đều làm bằng gỗ, ngay cả chiếc cốc uống nước cũng được làm bằng gỗ, sân nhà thì được rải một lớp đá kiểu nhỏ nhỏ mà nó có màu xám xanh kết hợp với những cây cảnh ở nơi đây nữa thì rất đẹp.

Đà Lạt buổi trưa hay buổi chiều cũng lạnh lạnh se sẽ có lúc mát rượi mà sẽ có lúc gió thổi khiến ta cảm nhận được sự lành lạnh chạm vào da thịt chúng ta.

Hai người cười vui vẻ cùng nhau bước ra căn nhà đấy. Đột nhiên Nguyên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cùng ai đó đang bước về phía này

Nhìn thấy người đó trông rất quen, phải rồi là Dũng người yêu cũ của cậu "tại sao hai người kia lại tới đây, không lẽ hai người đó chính là khách mà lần trước Tuấn nhắn tin đặt phòng sao". Nguyên im lặng khuôn mặt trắng bệch như không muốn nhìn thấy hai người trước mặt, ánh mắt cậu đen lại, đôi môi anh đào giờ đây mím chặt lại.

Tuấn thấy cậu không ổn liền lay lay gọi cậu nhưng cậu vẫn không trả lời.

Dũng đang cũng vợ của mình đi đến Homestay mà hai người đã đặt hôm qua đi đến đó liếc nhìn người cách hắn 2 mét thôi nhưng mà hắn có thể biết được và nhận ra rằng người kia là ai " Nguyên, là em thật sao đã trả lâu rồi anh không có gặp em, anh nhớ em..." Hắn thấy người kia liền vừa đi vừa nhìn chằm chằm hận không thể kéo tay cô ả vợ mình ra chạy tới chỗ Nguyên.

Cô ả thấy thằng chồng mình đang nhìn ai kia liền thử liếc mắt xem hoá ra là Nguyên người yêu cũ của chồng mình" mẹ nó sao bây giờ lại gặp vậy, tôi hận không thể bóp chết cậu, để xem lần này tôi có xử đẹp mặt cậu không, cứ chờ đấy ha...."

Cô ả đi cùng người chồng về phía trước, ả đã rất cố gắng để biến thằng chồng mình từ cong thành thẳng giờ rồi, cô ta nếu đã gặp cậu ở đây thì chắc chắn là cô pháo dẹp cho đẹp chứ...

- Nguyên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net