Chương 12: Vợ sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên...

Giọng nói của Dũng cất lên khiến tâm cậu cứng đờ không biết làm sao, tay nắm chặt suýt nữa móng tay cứa vào da thịt đến bật máu.

Dũng cất tiếng lên như hắn ta đã rất lâu rồi không được gọi cái tên này, khiến tâm hắn như loạn lên, cô vợ hắn thấy vậy liền tức giận lắm mặt đỏ lên trên đỉnh đầu như cô ta như đang xì khói cứ như là tàu hoả a.

Tuấn đứng cạnh Nguyên thấy vậy liền nhìn hai người, một người đang khó chịu tay nắm chặt như sắp bật máu, thấy vậy cậu liền nắm chặt lấy tay Bình Nguyên không buông, cậu không muốn người kia phải đau, còn người trước mặt không hiểu sao Tuấn thấy không có chuyện gì vui cảm giác như chính người này đang làm khó chịu Bình Nguyên.

- Hai người quen nhau sao. Tuấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, Đà Lạt tuy lạnh nhưng không khí ở đây bây giờ còn lạnh hơn.

Dũng nhìn người kia đang nắm chặt tay Bình Nguyên như vậy liền khó chịu, nhưng không biết phải làm thế nào dù sao hai người cũng chia tay rồi hắn lại còn là người mở lời nói vậy nữa, khuôn mặt hắn lạnh nhạt ngậm ngùi nói

- Ừm không quen, chúng tôi tới đây để đặt một căn Homestay ở đây, tiện thể cũng biết tên chủ ở đây thôi. Dũng nói

- Ồ vậy à, vậy thì cùng tôi và anh chủ ở đây vài xem trước nhé. Xin mời.

Tuấn mời hai người bước vào căn nhà kia, cô ả thấy vậy liền kéo người chồng mình vào trước mắt còn liếc láo vào người Bình Nguyên.

Tuấn thấy vậy liền lo lắng hỏi Nguyên

- Cậu không sao chứ, được không hay để tôi chăm sóc hai vị khách cho

Nguyên vì cậu mà bình tĩnh lại, thấy tay cậu đang nắm lấy tay mình, bỗng nhiên Nguyên không muốn dứt ra và muốn nắm chặt hơn mà nói

- Ừm không sao cứ như vậy đi, để tôi cùng cậu...

Nói rồi khuôn mà cậu cười cười kéo tay Tuấn vào, tuy tâm cậu buồn nhưng khuôn mặt không thể nào buồn được, cậu muốn xem cô gái kia với cái người yêu cũ đó muốn làm gì.

Từ lúc chia tay tới giờ tâm cậu đã cứng hơn rồi phải thật sự bình tĩnh để đứng trên những thứ mình đã từ bỏ nó.

Cậu lúc trước rất tin người, khi hắn ta nói chia tay cậu đã khóc rất nhiều nhưng rồi cậu cũng hiểu ra rằng tại sao mình lại buồn chứ, hắn ta nếu đã không yêu rồi thì mình còn lưu luyến về làm cái gì nữa, thằng con trai nào cũng chẳng cả thèm chóng chán, nhưng từ lúc đó cậu đã khiến mình chui vào một lớp vỏ bọc vô hình để không còn đau lòng nữa nhưng mà không biết... Hình như là có một người đã khiến cậu đang dần thoát ra cái vỏ bọc đó rồi...

Tuấn thấy cậu đang nắm chặt tay mình bước vào lòng vui vẻ nhìn vào hai bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau.

Một người tâm tư hỗn loạn còn một người lại vui vẻ nhìn ngắm hai bàn tay đang nắm chặt với nhau.

Tuấn cùng cậu bước vào lần lượt giới thiệu tiện nghi căn phòng....

- Thưa quý khách ở đây chúng tôi có điện nước đầy đủ, sân vườn xanh tươi ngoài kia, căn nhà có hai phòng, một phòng đơn và một phòng đôi ạ, phía tay trái của hai người là phòng bếp và phòng ăn, còn phía tay phải là phòng vệ sinh ạ. Ở đây chúng tôi thiết kế theo kiểu mọi thứ vật dụng đều bằng gỗ nên có gì hỏng hay sai sót gì thì kêu tôi ạ, tôi đang ở căn phía kia...

Cậu vừa nói vừa chỉ cho hai con người kia hiểu. Đột nhiên cô ả nói

- Hai vợ chồng tôi ở đây hai tuần tính ra là 6 triệu, chưa tính khoản nào phát sinh, tôi chỉ sợ nếu điện hay nước hỏng hóc cái gì thì... Cô gái vừa nói vừa ôm tay chồng chặt hơn cậu thấy vậy chỉ cười cười.

- À mấy việc này tôi đã kiểm tra rồi không có vấn đề gì, còn tiền phòng thì đúng như cô nói. Nguyên nghiêm mặt nói.

- Thế thì được rồi tôi trả tiền 1 tuần trước này.

Nói rồi cô ả đưa tiền cho cậu, cậu nhận lấy rồi tay cô ả rụt nhanh lại như đang ghét bỏ...

- À vậy hai chúng tôi sẽ đi ngay ạ, hai vợ chồng hai người vui vẻ nhé.

Nói rồi cậu kéo Tuấn đi, khiến cậu ta không hiểu chuyện gì mà ?? Trong đầu...

Khi cậu đi rồi mà Dũng vẫn cứ nhìn bóng lưng của cậu khuất dần đi, cô ả thấy vậy liền tức tối nói

- Anh nhìn cái gì vậy anh còn yêu cậu ta sao. Ha đã bao nhiêu năm rồi cơ mà

- Anh không có em lo cái gì chứ để anh đi dọn đồ. Dũng khó chịu nhịn người vợ của mình.

- Anh.... Anh... Tại sao...aaaaaa.... Em đã cố gắng thay đổi anh rồi mà tại sao bây giờ lại gặp cậu ta chứ

- Hừ nếu tất cả khách sạn hay homestay ở đây không còn phòng trống thì tôi cũng không ở đây đâu, cứ từ từ đi để xem tôi làm gì cậu, A... Tôi biết rồi người kia là người cậu ta yêu chắc ba mẹ hai người chưa biết gì đâu nhỉ.... Ha ha ha... Được rồi để xem...

Cô ả cười như điên mà nghĩ đến hai người kia...

Không biết hai người sẽ gặp phải sóng gió gì nữa đây.

Nhưng tôi mong rằng hai người sống một cuộc sống vui vẻ không hề bám bận đến những việc đen như cô ả kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net