Chương 3: Ngày đầu tiên ở Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày Tuấn đến đây....

Tối hôm đó cậu đang ngồi viết chuyện tiểu thuyết boylove để đăng lên mangantoon vì đam mê vậy mà đột nhiên có dòng tin nhắn của một ai đó

Mở ra xem liền thấy ( Homestay Blue Moon có thông báo " ....") cậu thấy vậy liền nhắn tin lại...

Chào bạn...

Xin chào quý khách, quý khách muốn đặt phòng ở Homestay chúng tôi ạ.

( Cậu gõ gõ như thường lệ trên máy tính)

Vâng xin hỏi chỗ bạn còn phòng trống nào không ạ

(" Phòng trống à, căn nhà mình còn thế chắc là được ha, hay là..." Cậu. Nghĩ)

Dạ còn...

Vậy tôi đặt một chỗ nhé..

Vâng ạ, quý khách có thể đến xem xét trước rồi hãy trả tiền cũng được ạ...

( nếu người kia mà trả tiền trước rồi thì mình toang đấy nếu mà làm thế...:)) ).

Vâng cảm ơn ạ...

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ của Homestay ạ... Quý khách có thể để lại số điện thoại và họ tên ạ

Số điện thoại: 09xxxxxxxx
Hoàng Anh Tuấn.
.

.....

- Làm thế chắc không sao đâu nhỉ, ha ha... Chỉ muốn kiếm thêm tí tiền thôi mà cậu đừng có chửi nhá...

- Thôi thì viết tiếp đi vậy đang dở đoạn hay, mai cậu ta đến tính tiếp...

Nói rồi tay cậu lại lọ mọ bấm phím máy tính viết cảnh H. :))

Không ngờ sáng sớm hôm sau người kia không chửi mà còn đồng ý ở lại khiến cậu cũng phải ngạc nhiên cười thầm trong bụng ha hả...

-------

Buổi sớm ngày hôm nay những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kính trong căn phòng, hôm qua Tuấn mở cửa sổ ra để hưởng không khí trong lành tuy có chút lạnh nhưng cậu thích, nên buổi sáng ngày hôm nay cơn gió đã nhẹ nhàng thổi qua phòng khiến cậu có chút rùng mình mà thức giấc.

Ngồi dậy vươn vai một cái rồi cậu đi vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại đồ đang mặc một chút rồi nhìn mình trong gương cười một cái vui vẻ.

- Haizz... Đói quá, đi tìm thử tủ lạnh có gì ăn không đã.

Nói rồi cậu chạy vào phòng bếp lọ mọ một lúc lâu rồi cũng không tìm thấy cái gì, trong tủ toàn là nước lọc rồi là trứng với chả một quả cam...

- Bất lực quá sao tìm hồi giờ vẫn không thấy có gì ăn ta, à hay tìm bên phòng ăn xem.

Nói rồi cậu hì hục xuống phòng ăn xem có gì không kết quả vẫn là chả có gì. Thấy vậy liền bực bội quay gót đang định gõ cửa phòng anh chủ nhà vậy mà cửa lại mở luôn rồi.

- Cậu làm cái gì ở đây đó.

- Tôi, tôi thì đi tìm đồ ăn nhưng không có gì cả nên là định hỏi anh...

- Đi cửa hàng tiện lợi gần đây không.

- Có hả. Tuấn cười nói.

- Có đợi tôi chút. Nói rồi người kia quay vào lấy thêm chiếc áo khoác ngoài rồi hai người cùng nhau bước đi.

Cửa hàng tiện lợi ngay dưới nên là hai người đi bộ một lúc là đến, đang đi Tuấn liền nói

- Tôi tên Tuấn, 26 tuổi còn anh.

- Tôi tên Bình Nguyên, 25 tuổi.

Nghe người kia nói rồi cậu liền cười nói

- Không ngờ nhìn như này mà cậu lại nhỏ hơn tôi đó.

- Im đi cậu thì biết cái gì chứ.

Bình Nguyên giận dữ quát.

Nguyễn Bình Nguyên, 25 tuổi, hiện đang là chủ khu Homestay Blue Moon, gia đình cũng không kém gì Anh Tuấn kia, chỉ vì ba muốn cậu kế thừa tập đoàn của ông cậu thấy vậy liền không đồng ý, liền bỏ đi lấy hết số tiền viết tiểu thuyết từ năm 12 tuổi trên app( cuộc thi và nhuận bút cậu đạt được) ra với số tiền tự kiếm thêm để hoàn thành ước mơ ở Đà Lạt làm chủ Homestay ở đây đến đây cũng đã 5 năm rồi giờ cậu cũng đã thành công..

Hai người đi đi một lúc rồi cũng đến cửa hàng tiện lợi.

Bình Nguyên cùng Tuấn chọn đồ xong rồi thanh toán.

- Để cậu này trả đi. Bình Nguyên cười cười chỉ vào Tuấn.

- Nè khoan nha, cậu cùng tôi chia đôi đi.

- Tôi không thích đấy. Nguyên cười.

- Hừ may sao tôi có tiền không thì...
Vừa nói tuấn vừa đưa tiền cho cô ở quầy thanh toán.

- Được rồi để tôi nấu bữa sáng, trưa, tối cho ok không. Mà để cậu nấu thì...

Vừa nói Bình Nguyên lại vuốt cằm suy nghĩ.

- Nè nè đang chê tơi hả...

Tuấn đang định lao tới rồi đột nhiên Nguyên liền cầm túi đồ rồi chạy đi luôn.

- Bái bái....

Tuấn thấy vậy liền xách dép chạy theo....

- Bố cha cái thằng nhóc này...

Về đến nhà như đúng lời nói mà cậu liền đi vào bếp mà làm đồ ăn cho người kia, còn Tuấn thì đang chill chill ngắm khung cảnh ở nơi này

- Chỗ này tuy se lạnh nhưng cũng vừa đủ, đẹp thế này phải chụp ảnh rồi đăng lên mới được.

Nói rồi cậu liền giơ điện thoại ra chụp một kiểu ảnh rồi đăng lên Facebook.

Sau đó cậu lại tiếp tục ngắm cảnh đẹp nơi đây. Trước là cổng bằng gỗ lại có cả hoa hồng leo trên đấy, cùng những bóng đèn treo trước cổng lại có ở trước nhà... Khu vườn nhỏ nhưng mà lại có nhiều hoa và cây cảnh, lại còn có cả rau tự trồng nữa kìa, nên thì được thiết kế theo kiểu trồng cỏ nhân tạo, rồi có những viên gạch nằm đè xuống mặt cỏ với nhiều lối đi, trái phải hay trước mặt đều có căn nhà xuất hiện.

Đang ngắm nhìn khung cảnh bình yên như vậy đột nhiên có tiếng gọi

- Này cậu ăn sáng đê...

- Ok tới liền. Nói rồi cậu chạy tới cái bàn ăn bằng gỗ trước sân nhà. Ở đây có cả bàn ghế, xích đu trước sân...

- Na ná món gì đây. Vừa nói cậu vừa mở tô ra ú oà.

- Ủa món cơm chiên hả.

- Ừm còn không mau ăn nhìn như vậy mà ngon đó.

Cậu thở dài một tiếng định trêu người này nhưng thôi ăn đã không thì...

- Cậu ăn đi tôi vào phòng. Nói rồi Bình Nguyên liền cầm tô cơm chạy đi.

" Thà vừa đi viết tiểu thuyết vừa ăn còn hơn nhìn cái bản mặt thằng này" .

Bình Nguyên nghĩ.

***
1/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net