Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bản thân cậu tự hỏi, sao lại có cảm giác cậu đã quên mất chuyện gì quan trọng rồi?

Trong một lớp học im ắng, chỉ nghe tiếng giấy bút loạt soạt va chạm nhau, bỗng nhiên tiếng đáp đất nặng nề vang lên, phá vỡ không gian vốn dĩ đang yên tĩnh.

"Này bạn học, cậu không sao chứ?"

Một sinh viên ngồi cạnh người vừa té ngã xuống đất tốt tính muốn đỡ người đó dậy. Không thấy bạn mình có động tĩnh gì, sinh viên hơi hốt hoảng, vừa định cúi người xem tình hình thì trước mắt tối sầm, ý thức tan rã. Điểm quái dị là cả hai sinh viên máu mũi đều tự động tuôn ra, nền gạch ướt đẫm màu đỏ sẫm.

Giáo viên bắt đầu chú ý về động tĩnh quá lớn phía cuối lớp học, vội vàng gọi điện cho xe cứu thương để đưa hai sinh viên vừa bất tỉnh đi bệnh viện. Không rõ lí do vì sao, sau một vài phút lại có người ngã xuống, nằm la liệt như xác chết dưới đất. 

Thảm trạng không chỉ xảy ra ở một lớp học này, liên tiếp các lớp khác đều có người ngất xỉu. Không chỉ có sinh viên mà thầy cô cũng không ngoại lệ.

Các trường phụ cận xuất hiện triệu chứng này hàng loạt.

Trường học hỗn loạn.

Bên ngoài cũng hỗn loạn.

Một gia đình đang vui vẻ đi dạo cùng nhau, người vợ bất thình lình nằm lăn ra đất. Người chồng vôi vàng nâng vợ dậy định taxi, nối gót oanh liệt té xuống. Hai đứa con chỉ biết khóc lóc nhìn cha mẹ chúng. Người phụ nữ trung niên đang thong thả cầm túi xách đi trên đường cũng té xỉu. Trên đường, người bất tỉnh cứ dần dần tăng lên. Không chỉ vậy, đại đa số đều có thứ chất lỏng đỏ đậm tanh nồng chảy ra từ mũi.

Chiếc xe bỗng nhiên mất lái lao nhanh vào thanh chắn lề đường khiến xe bốc cháy, tiếng người hoảng hốt la hét, hàng loạt vụ tai nạn xe liên tiếp xảy ra.

Tiếng xe cứu thương inh ỏi kêu vang, tiếng xe va chạm nghe đến khó chịu, tiếng khóc lóc vang vọng, tiếng la hét thất thanh phát ra. Mọi thứ như đang dần mở ra sự tàn khốc...

Sự hỗn loạn lan rộng ra khắp mọi nơi.

Tân kỉ nguyên sắp đến...

-----------------

Dư Lâm Kiệt trầm mặc ngồi ngoài ghế, một tay cầm pizza, một tay cầm điều khiển từ xa của TV, theo dõi sự hỗn loạn của thế giới qua màn hình.

Quả nhiên mạt thế sắp tới rồi.

Dư Lâm Kiệt biết, đây chỉ mới là khởi đầu. Ban đầu sẽ xuất hiện hàng trăm nghìn triệu ca bất tỉnh bất thường, đa số sẽ được chuyển vào bệnh viện điều dưỡng kiểm tra. Sau "Huyết Vũ" - trận mưa "máu" đáng sợ nhất lịch sử nhân loại, hàng loạt bệnh nhân đồng loạt tỉnh dậy, như phát điên mà cắn xé thịt của con người.

Đó là thời khắc mở ra trang sử mới cho toàn thể nhân loại tạm thời may mắn sống sót.

Dư Lâm Kiệt thở dài.

Nếu cậu không nhầm thì khoảng xế chiều ngày mai sẽ là sự xuất hiện của Huyết Vũ, kéo dài hơn một ngày.

Sau đó sẽ xuất hiện tang thi.

Nhân loại lâm vào thảm cảnh.

"Sao lại cứ có cảm giác đã quên chuyện cực kì quan trọng thì phải..."

Dư Lâm Kiệt nghiền ngẫm suy nghĩ, vò đầu vứt tóc như cả năm chưa tắm, ngồi xổm bên góc tường lẩm bẩm. Trọng sinh vào tên tự kỉ làm cậu cũng tự kỉ theo luôn rồi.

"Khiêm tổng à sao anh chưa về..."

"Khiêm Tử Hàn à mạt thế sắp đuổi tới nơi rồi đó..."

"Tử Hàn à anh định đem tôi bỏ lại đây luôn hay sao..."

"Hàn Hàn a..."

Dư Lâm Kiệt sực nhớ ra.

Tiểu Hàn!?

"Chết tiệt! Quên mất tiêu con cẩu ngốc đó rồi!"

Hốt hoảng tông cửa xông ra ngoài, Dư Lâm Kiệt lẩm bẩm trong miệng những từ vô nghĩa. Quả nhiên trọng sinh vào tên tự kỉ khiến cậu cũng tự kỉ luôn rồi. Nhanh chóng cậu nhận ra có chuyện gì đó không thích hợp.

Không phải là người sống gần với Dư Lâm Kiệt đã nói là người này không nuôi bất kì con vật nào sao?
Nếu thế thì Tiểu Hàn kiếp này có xuất hiện không?

Dư Lâm Kiệt cảm thấy thế giới thật suy sụp. Đại cẩu ngốc nhà cậu đâu a...cậu còn chưa kịp báo ân cho nó nữa...

"Tiểu Hàn à..."

"Gọi tôi à?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, đánh thức Dư Lâm Kiệt khỏi dòng suy nghĩ bi thương. Phát hiện nãy giờ bận nghĩ nên chỉ nhích thân tới chỗ cách cửa biệt thự tầm vài mét. Cậu ủ rũ ngồi xổm cúi đầu.

"Không..."

Khiêm Tử Hàn mặt vạn năm vẫn không thay đổi cảm xúc, vươn tay xoay mái đầu mềm mại xù xù kia.Xúc cảm không tồi khiến hắn thích thú không thôi.

"Tôi không phải sủng vật của anh đâu."

Dư Lâm Kiệt bĩu môi đập bàn tay hư hỏng đang chà đạp tóc cậu, oán trách nhìn Khiêm Tử Hàn liệt cảm xúc nhưng ánh mắt đầy tinh quang rõ rệt vô cùng.

"Bây giờ bên ngoài rất hỗn loạn a..."

Dư Lâm Kiệt rầu rĩ chui vào lòng Khiêm Tử Hàn làm ổ. Phải nói là da mặt cậu cực kì dày, dày hơn cả tường thành, nên tất nhiên Khiêm Tử Hàn chẳng khiến tên lì lợm này có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn vì hắn rất đẹp trai mà vô cùng tự nhiên thân mật dán vào.

Cùng không phải có ý gì khác. Con người ai mà không thích cái đẹp chứ? Huống chi cậu lại là thuần gay.

Dù sao cũng chỉ đơn thuần là thấy thích thì chui vô, quản hắn nghĩ cái gì. Đằng nào Hàn Thiên Kì đã nhờ hắn chiếu cố cậu thì ngại gì không ăn tí đậu hủ? Đàn ông con trai với nhau cả thì lo sợ cái mông. Dư Lâm Kiệt hiện tại thân thể khá nhẹ cân nên Khiêm Tử Hàn chẳng mất chút sức nào nâng con người đang làm nũng trong lòng hắn lên, nhấc chân bước vào biệt thự. 

Dư Lâm Kiệt chỉnh tư thế thoải mái, lờ đờ ngủ quên trong lồng ngực ấm áp của con người cậu mới nói chuyện được vài lần mà không hề ý thức được cơ thể có chút quái của chính mình...

Mạt thế còn cách hai ngày...

-End Chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net