Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao thích để mày bênh tao vậy đó! Rồi saooo"

____RA TAY MÃI ĐƯỢC ________________
Tiết trời sáng dịu trong mát mẻ, tôi đèo Minh trên chiếc xe đạp điện chẳng mấy là mới, chân của nó cũng một tuần nhưng vẫn cần trợ giúp phương tiện từ tôi.

Nó thong thả gặm gói xôi trên tay còn dang dở, tôi huýt thiu thiu giai điệu sáo bên tai vì ngày hôm nay :

Chúng tôi có buổi "khai trương" học bơi

.. Đáng lẽ là những năm trước nhưng do lịch trình chưa ổn định, kì hai cuối cấp này chúng tôi mới được chập chững xuống hồ.

Chỉ là tôi đã được học bơi rồi  vẫn phải đi mọi người ạ!

Vì lúc tôi hoàn thành khoá ngoài trung tâm thì không lấy bằng chứng nhận, rốt cuộc vẫn phải đóng tiền bơi.

Tôi đỗ xe rồi dìu nó đến sân tập trung, tuy nó không bơi được nhưng vẫn điểm danh kèm theo đến hồ.

Xếp hàng rồi ai nấy tranh nhau trên xe buýt.

- Minh! Mày tự đi bộ được ha! Để tao chạy lẹ giành ghế cho mày

- Ờ ok ok!

Tôi lao như bay, không cần chen chúc lâu mà đã ngắm được góc ghế đẹp, ngồi xuống rồi vứt cặp vào ghế còn lại, đợi khoảng thì Minh lên.

- Mày vào ngồi trong đi!_ Tôi nhích ra ghế ngoài

- Sao mày không ngồi?

- Mày bị say xe mày không nhớ hả ?

- Ờ ha ! Quên_ Nó cười hé rồi cũng vào chổ

Sở dĩ tôi lo cho nó từng chút là bởi giờ chúng
tôi hiểu phần nào nhau hơn rồi.

Không còn cái tình bạn cấu xé như năm nào nữa. Phá thì có quậy cũng chẳng chừa nhưng giúp đỡ nhau thì không bỏ được !

Xe chạy trên con đường đá chưa láng phẳng, gập gềnh sốc lên sốc xuống.

Hên cho là ban nãy nó có uống thuốc chống say xe, không chắc giờ mặt mũi xanh lét.

Xe bỗng vấp phải thứ gì đấy mà nghiêng mình nảy mạnh, những đứa có chỗ thì vặn vẹo người, những đứa đứng thì khom lưng khuỵa gối.

Tôi cũng không tránh khỏi, văng mạnh khỏi ghế rồi té vào người Minh.

Rủi may mà tôi chống kịp cái tay vào cửa.

ẤYyyyy nhưng mà.. Nó dựa cứng người vào thân xe, mắt thì nhắm tít lại, nó sợ tôi đè lên người nó hay sao!

Còn tôi thì tay chống cửa tay vịnh ngay chiếc vai nhỏ của nó trụ một lúc.

Lại là những giây nhỏ bé nhất, tôi trải qua dòng suy nghĩ dài miên man ;

Minh từ từ hé một mắt nhưng tay vẫn co rúm lại, tôi và nó lại nhìn nhau.

Là một giây, hai giây gì đó, tôi không rõ, cái tôi rõ nhất là lúc nó sợ hãi.

Cũng phải khiến người ta thổn thức sao?

Nó dậy thì và nét mặt đã điển trai hơn hẳn, đôi
lúc ra vẻ và đôi lúc bày trò, cả lúc sợ hãi vẫn
toát mùi nhan sắc?

Hay dần tôi có thiện cảm với nó hơn nhỉ ?

Câu hỏi nhanh chóng vùng dậy cũng mau dập tắt, tôi thả người ngồi lại ghế.

Không dám liếc nhìn nó thêm cái nào.

Là tôi khó xử vì đã nghĩ đến những câu nói ấy,
cũng tự hỏi, nó có nghĩ giống tôi không ?

Buổi học bơi đầu tiên, từng lớp vào hàng tự
ngay ngắn, vài động tác khởi động và thay đồ.

Tôi chỉ mặc mỗi quần bơi chứ không khoác thêm cái áo nào, Minh ngồi ngoài băng ghế phía trên, nó sẽ chỉ ngồi nhìn thôi.

Khối tôi học cặp với khối 7 nên..

" chời ơiii nhiều trai quá à! Í cái anh cao kia đẹp quá à! Sáu múii mày ơiiiii!"

Minh liếc nhẹ tôi rồi hất cằm, ánh mắt thách thức ấy là sao chứ cái thằng !

Tôi vuốt ngược tóc mặt kênh với nó rồi không ngại khoe body .

Trai và gái ngăn cách nhau bởi biên giới dây phao nổi lênh bênh mặt hồ, sau khi nghe lệnh, tôi xuống hồ.

Hồ cao 1m45, thấp hơn nữa chắc tôi còn chẳng bơi được.

Tôi không một chú tâm vào bài dạy mà hết trêu tới chọc cái thằng trên bờ kia, nó thì cứ giơ cái điện thoại chụp tôi lách cách.

Thách mày dìm tao nổi!!

Ngộp lặn nước mấy cái nó đã đến hàng ghế sát lề hồ tôi, nó làm đủ mặt xấu để tôi phải với tay đấm nó bằng được

- Này em kia! Đùa giỡn hả ? Muốn lên bờ bị phạt không?

Minh " ăn hại" này, chọc cỡ đấy mới thôi! Hai tiết học cũng trôi đi.

Tôi vào lau khô rồi thay lại đồ, bước ra thì thấy đám con gái nhỏ lẫn lớn vây quanh Minh, nói cái gì đấy nháo nhào lên.

Tôi đến gần thì biết là ban nãy Minh nó chụp hình tôi, thành xử ra giờ mấy đứa đấy lại xin ảnh, nó bối rối ra mặt từ chối đủ kiểu vẫn không tha.

- Điện thoại ai người nấy xem! Nó chụp thì một mình nó xem thôi!_ Tôi xông vào, giựt chiếc điện thoại Minh rồi trầm giọng

" nhưng mà tụi em thấy anh đẹp! Anh cho xin ảnh được không ạ?.."

Tôi lấy cặp rồi kéo tay nó đứng dậy, dẫn nó đi. Không ngoảnh lại sau, nó vẫn như "nai vàng" lơ tơ mơ.

Tôi dắt nó ra bàn nghỉ rồi đánh vào tay nó

- Mày sao vậy? Không biết dữ lên à?

- Nhưng mà người ta con gái! Tao cũng từ chối rồi mà nó làm ghê quá!

- Mày mạnh mẽ lên coiii! Để tao đỡ đạn quài không được đó!

- Xin tips mạnh mẽ đii! Nói thì giỏi suốt ngày bắt nạt tao! Còn bảo tao mạnh lên

- Tại mày yếu, tao có hành hạ mày gì đâu mà mày không biết gồng lên với người khác. Thấy toàn gồng với tao không !

- Tao thích để mày bênh tao vậy đó! Rồi saooo

- Còn thích nữa hả? Cho mày ăn đạp bây giờ!

Ưa không nổi ghét cũng không được! Mày đợi đó tao " dạy" cho mày.

- Đầu tiên, mày đã học võ nên mày cũng
không quá yếu ! Mạnh ở đây là tính cách, phải nghiêm những lúc cần thiết !

- Nghe !_ Nó dõng dạc hô to còn chắp tay đứng nghiêm túc, tôi đứng trước mặt nó chắp tay ra sau lưng lỡ phụt cười

- Gái xin info lần một thì thế nào ?

- Từ chối nhẹ nhàng !

- Tốt !

- Gái xin info lần hai !

- Trầm giọng từ chối !

- Tốt !

- Lần thứ ba !

- Quay người bỏ đi !

- Tốt_ Tôi vỗ vai nó mấy phát

Sau đó thì tôi luyên thuyên những lí thuyết đối phó với nhiều mặt vấn đề hơn, như là có bị đùa giỡn quá trớn, đụng chạm không thích hợp hoặc bị đám đông vây quanh..

Tự hào tin tưởng về thằng đệ học trò này !

Tuần sau vết thương nó lành hẳn và nhận lời bao tôi đi ăn, bù công sức những tuần vừa rồi heehee

- Nghe nói mày đang giảm cân hả Bảo ?_ Nó chở tôi trên xe nó, liếc ra sau hỏi

- Ờ tao sợ múi bụng tan chảy lắm ! Mà mình đi ăn ở đâu ấy

- Jollibee_ Đắc ý cười

- Thôi mày chạy tiếp ii tao phóng xuống xe đi bộ về :))

Ác ôn tàn độc, tưởng có ý tốt bụng ai dè biết rõ tao đang giảm cân mà mưu đồ vậy!

Trả ơn đó hả ?????

Cuối cùng tôi vẫn phải chén sạch vì đã hời hợt dặn mẹ khỏi chừa phần cơm bữa cho mình, lên cân nào tôi ép nó giảm cân đó ấy !

Chúng tôi đang ăn những phần mót cuối thì có một đám người, trai lẫn gái đến cạnh bàn chúng tôi

- Chà em trai ! Bao tuổi mà cuốn mắt chị thế ? Cho chị xin cái info của bé được không ?_ Một bà chị khá già dặn rồi, nhìn vào tôi nói rồi chìa chiếc điện thoại ra

- Chị ơi ! Em không cho được chị ạ !_ Chiêu một : nhẹ nhàng

- Nè ! Chị xin info nói chuyện cho quen em thôi mà ! Không có làm gì em đâu

- Xin lỗi chị ! Tôi nói lần nữa là không thể cho !_ Tôi bắt đầu trầm giọng xuống và dùng tia mắt sắc như dao cạo nhìn chị ta.. điều bất ngờ

- Trời oiii ! Em nó trầm giọng với tao kìa ! Em trai à giọng em trầm nghe thích thật đó

Tôi đành đứng lên, bỏ dở bữa ăn, choàng vai Minh và đẩy nó đi, nhưng cái con người không chút tự trọng kia vẫn cất tiếng

- Em trai à ! Chị muốn xin là chị xin cho bằng được đó! Chạy không thoát chị đâu cưng !

Chị ta nắm cổ áo tôi ghì lại, nói vang lên giọng điệu ngang ngược, tôi tức điên chứ !

Sao không hề hấn với liêm sĩ chị ta vậy !

Tôi đã lặng một lúc...

................

Ay chaa có biến có biến rồiii, mọi người hóng thì cmt đi nàooo, biến này xử sao đayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net